Chờ đợi là chết đói
Loading...

Cục Cưng Của Tổng Giám Đốc


- Chuyên mục: Truyện tình yêu
- Lượt xem: 993
- Tình trạng: Hoàn thành
Tả Ti Phong cúi người chiếm lấy môi của cô, ngăn cản cô là như thế nói lời quyết tuyệt.
Hắn tham khát lưỡi nhanh chóng xâm nhập miệng của cô, chiếm lĩnh mỗi một chỗ thơm trong miệng cô.
“Anh cầu xin em đừng lại hành hạ anh, mất đi em đã mau đem anh bức cho điên rồi, em còn muốn cự tuyệt anh đẩy anh xuống vực sâu vạn trượng sao?” Tả Ti Phong con ngươi cháy sáng hừng hực lửa tình thiết tha nhìn chằm chằm cô.
Nghe vậy, lòng của cô lần nữa khẽ chấn động, đáy lòng đè nén yêu say đắm cũng mất khống chế đột nhiên dữ dội lên. Cô là cỡ nào yêu người đàn ông này a! Tính mạng của cô chỉ vì mong mỏi người đàn ông này cho cô làm dịu.
Nhưng duy nhất lý trí lại lập tức áp chế xuống yêu say đắm của cô. Cô là điên rồi sao? Tại sao có thể lần nữa vì hắn nhảy vào trong cạm bẫy ái tình sau đó rơi vào số mạng chết không có chỗ chôn!
Kích động đẩy ra lồng ngực như tường đồng vách sắt một loại của hắn, Nhược Phù tức giận nói: “Anh buông tôi ra! Tôi lại cũng không muốn với anh có bất luận cái gì liên quan. Anh là một tên lường gạt! Ích kỷ lãnh khốc lại vô tình! Tôi lại cũng sẽ không bị anh lừa gạt. . . . . .”
Tả Ti Phong lại lấy nụ hôn nóng bỏng chận lại mắng chửi của cô, cho đến thoả mãn sau mới thở gấp nói: “Đúng, anh thừa nhận anh là một tên lường gạt, anh không nên giấu giếm chuyện anh đã kết hôn, nhưng đó là bởi vì anhsợ sẽ mất đi em, anh quá quan tâm em cũng quá yêu em rồi, anh không muốn làm cho em lo lắng, cũng không muốn để cho em vì hôn nhân của anh mà phải chịu đựng áp lực. Vì vậy anh quyết định âm thầm đem chuyện li hôn làm xong, đợi đến có tư cách cho em danh phận sau đó mới nói.”
Nhược Phù thẳng nhìn chằm chằm hắn. Cô có thể tin tưởng hắn sao? Ánh mắt của hắn kích động cuồng nhiệt mà thành khẩn chân thành tha thiết, nhưng hắn từng nặng nề tổn thương qua cô cũng là sự thật.
“Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe bất kỳ lời nói dối nào từ anh, anh nói cái gì cũng không thể thay đổi sự thật anh lừa gạt tổn thương qua tôi.” nói xong, cô lần nữa nghĩ muốn đẩy hắn ra.
Tả Ti Phong bắt được hai cổ tay mảnh khảnh của cô ngăn lại cô giãy giụa, thấy cô không chút nào tin tưởng lời hắn nói, hắn không khỏi càng thêm vội vàng kích động nói to: “Phù, em là người anh yêu mến nhất, quý trọng nhất, anh thế nào đành lòng tổn thương em? Anh chưa bao giờ từng như vậy quan tâm qua một người, em là bảo bối quan trọng nhất trong sinh mệnh của anh, Phù, tin tưởng anh.”
“Tôi. . . . . . Tôi không muốn tin tưởng, anh bỏ qua cho tôi đi! Tôi không muốn lại bị anh bị thương tích đầy mình rồi. . . . . .” Nhược Phù bàng hoàng bất lực liều mạng lắc đầu, lưỡng lự ở giữa tin hay không, mắt thấy hai loại tâm tình sắp đem lấy cô cả người cho xé rách thành hai nửa.
Thật chặt ôm chặt cô, Tả Ti Phong thật sâu hôn môi khẽ run của cô, “Tin tưởng anh, em là người anh thích nhất, anh muốn để cho em danh chánh ngôn thuận hoàn toàn thuộc về anh, em đừng nghĩ muốn thoát đi ôm ấp của anh!”
Hắn phất tay ý bảo thủ hạ đem này đôi tình nhân đang tranh cãi ầm ĩ không ngời tới phòng khách sạn đã vì bọn họ chuẩn bị từ trước, mọi người càng tại ám hiệu của hắn liền lặng lẽ không tiếng động thối lui khỏi phòng ăn.
Hắn tại yêu thương Phù của hắn thì ai cũng không thể quấy nhiễu,
Tả Ti Phong trằn trọc hôn mút môi của cô, bàn tay nóng lại tham luyến đánh úp tới bộ ngực mềm mại đầy đặn của cô vuốt ve.
Một cỗ nhiệt lưu theo hắn vuốt ve âu yếm vọt qua cô toàn thân cao thấp. Cô tại sao có thể đối với nụ hôn nóng bỏng cùng tiếp xúc của hắn không hề cảm giác? Nhiệt độ của người hắn cùng kích tình an ủi vẫn luôn là tham luyến cô khát khao nhất a!
Nhưng lập tức cô giật mình đến chính mình đang tại nơi đông người, vì vậy cô vừa vội vừa xấu hổ nghĩ muốn đẩy hắn ra.
“Này, dừng tay, anh không thể ở chỗ này hôn tôi!” cô vậy mà đang giờ làm việc lại đem đến như vậy xôn xao. . . . . . Ồ! Kỳ quái, nhân viên khách sạn tại sao không có ra ngoài can thiệp? Nhược Phù vừa giãy giụa vừa nghi ngờ nghĩ. “Anh tại sao không thể hôn em? Em biết anh có bao nhiêu nhớ em sao? Phù, anh thật là nghĩ muốn em. . . . . .” nói xong, Tả Ti Phong bàn tay nóng rực liền cởi ra cúc áo ngực của cô.
Nhược Phù xấu hổ bắt lại bàn tay hắn cấp tiến: “Dừng tay! Có người khác đang nhìn. . . . . .” quay đầu hướng dưới đài nhìn, cô ngạc nhiên phát hiện trong phòng ăn lớn thế nhưng không có tới một người.
“Bọn họ. . . . . .” cô kinh ngạc đến nói không ra lời.
“Tối nay nơi này chỉ có hai chúng ta, ai cũng không thể tới quấy rầy.” Tả Ti Phong cúi người hôn môi cô, “Anh thực muốn em, lâu như vậy không có ôm em, quả là mau khiến cho anh hỏng mất, Phù, anh không muốn nhịn nữa!”
Hắn đã bao hết cả khách sạn, chỉ vì có thể lần nữa có được cô.
Bế cô đặt lên đàn Piano, Tả Ti Phong vội vàng lại dịu dàng cởi ra áo trên người cô. “Để cho anh muốn em, anh không chờ được nữa rồi.”
Lòng của cô cuồng loạn nhìn chòng chọc tròng mắt tà mị cuồng nhiệt của hắn, cô đồng dạng khát vọng hắn, nhưng ở trên đàn Pianotrong phòng ăn khách sạn ân ái thật sự quá quá mức rồi. “Không. . . . . . Không được. . . . . .”
Prev 1 ... 41 42 43 44 45 ... 47 Next
›› Âm thanh của hạnh phúc
›› Cục Cưng Của Tổng Giám Đốc
›› Cuộc Chiến Trạch Nam
Xtscript load: 0.000015s. Total load: 0.000444
Teya Salat