Cô không cần cùng hắn tách ra nữa, trải qua tối hôm qua triền miên, càng làm cho cô hiểu được trong sinh mệnh của cô trừ Tả Ti Phong ra, cô căn bản không cách nào tiếp nhận người đàn ông khác.
Nhưng là, nếu như tả Ti Phong lại không muốn cô thì làm sao đây? Phía trước bọn họ chẳng phải là triền miên tình yêu cuồng nhiệt đến cho rằng không có lẫn nhau ngày liền không qua.
Tiếp xuống sao? Từ hắn đi nước Mỹ sau khi trở lại, còn không phải là nhẫn tâm để cho người đuổi cô đi, còn đặc biệt giao phó cô đừng xuất hiện ở trước mặt hắn nữa.
Thoáng chốc, lòng của cô trong nháy mắt bị băng tuyết bao trùm, sắc mặt cũng từ hồng hào chuyển thành tái nhợt.
Hắn yêu cô khi đó đích thức là cực kỳ điên cuồng, nhưng nhiệt tình một khi chuyển nhạt liền sau lập tức trở nên lạnh lẽo vô tình, cô làm sao sẽ ngu ngốc muốn tin tưởng hắn nữa đây? Hắn lần này hẳn là nhất thời vui mừng mới có thể muốn cô, có lẽ hắn ngày mai sẽ lại đổi ý rồi.
Vừa nghĩ đến đây, Nhược Phù sắc mặt không khỏi càng thêm trắng bệch. Thực sâu yêu Tả Ti Phong lại bị hắn nhẫn tâm một cước đá văng ra thật là đau, cô không cách nào chịu đựng thêm lần nữa.
Hốt hoảng mặc quần áo, Nhược Phù níu chặt nghĩ thầm thoát đi hắn.
Thay vì lại bị hắn khinh tiễn đuổi đi, không bằng cô tự động biến mất, dù sao hắn đã được đến hắn muốn, lại một lần nữa chiếm được thân thể của cô, thỏa mãn cảm giác chinh phục cùng dục vọng, hắn sẽ lại không đối với cô lưu luyến rồi.
Nhược Phù nhịn đau ra khỏi phòng đi tới phòng khách, tay chạm vào tay cầm cửa chuẩn bị kéo ra cửa chính.
“Nhược Phù!”
Bị Tả Ti Phong mặc áo ngủ cuống quít xông lại chặn ngang một phen từ phía sau ôm lấy cô.
“Phù, làm sao em không nói một tiếng lại muốn rời đi? Anh tuyệt không để cho em đi!” hắn gắt gao vòng ôm chắc cô hổn hển hét lên.
“Anh buông tay! Tôi không muốn mặc anh hô tới thì tới, bảo đi thì đi, tôi sẽ tự động biến mất, anh buông tôi ra” cô cũng tức giận vô cùng hét trở lại, cũng ra sức nghĩ muốn tránh ra hắn.
Hắn càng thêm thật chặt ôm chặt cô không để cho cô tránh thoát, “Em là bảo bối anh yêu mến nhất, anh làm sao sẽ đuổi em đi? Em vẫn không rõ lòng của anh sao? Mất đi em sẽ làm anh điên cuồng! Mấy ngày này em hành hạ anh hành hạ đến còn chưa đủ sao? Anh không cách nào chịu được em rời đi anh nữa.”
Xoay người cô lại, hắn nóng vội nói: “Em, em rốt cuộc muốn anh như thế nào mới bằng lòng tha thứ anh? Anh là lừa qua em, nhưng anh một năm này trả giá cao còn chưa đủ lớn sao? Anh mỗi ngày nhớ em nghĩ đến mau điên mất, mất đi em để cho anh cuộc sống chỉ còn lại công việc, anh yêu em, muốn em đến đau khổ em đều không quan tâm sao?”
Nhược Phù ngẩn ngơ nghe hắn nói hết lời, đột nhiên, cô hốc mắt đỏ lên, không kìm chế được nỗi nòng vung ra đôi bàn tay trắng ngần đánh hắn. “Anh thật đáng ghét! Anh mới không có quan tâm tôi! Lời của anh nói đều là giả! Anh nhẫn tâm phái quản gia đuổi đi cả nhà chúng tôi mới là thật! Tôi hận anh! Tôi không muốn tin tưởng anh. . . . . .”
Nghe được cô tố cáo, đổi thành Tả Ti Phong tại sững sờ. Hắn làm sao có thể phái quản gia đuổi đi cả nhà bọn họ?
“Anh muốn tổn thương tôi mấy lần mới đủ? Tôi hận anh! Anh yêu tôi như thế nào lại đuổi tôi đi? Cái người này tên lường gạt. . . . . .”
“Anh không có!” cầm hai quả đấm cô kích động, hắn vội vàng đánh gãy cô lên án, “Anh làm sao có thể đuổi đi người cả nhà em? Loại sự tình này liền là anh điên rồi cũng làm không ra được, mất đi em thì đồng nghĩa với đem sinh mạng anh cũng hủy diệt, cho nên anh không làm loiaj sự tình này.”
“Nhưng anh liền là làm! Tôi vốn cũng không phải là bởi vì tiền tài quyền thế của anh mới yêu anh, nhưng là anh lại nhẫn tâm vô tình đem chúng tôi người một nhà đuổi đi, làm hại chúng tôi thiếu chút nữa lưu lạc nơi đầu đường anh có biết không?” cô lòng đau như cắt kêu gào nói.
Nước mắt của cô khóc đến tim của hắn cũng bể, hắn không thôi ôm thật chặt cô, kích động mổ hôn xuống má phấn, lỗ mũi, cằm cùng cái trán của cô.
“Phù, anh hẳn không như vậy đối với em, anh tình nguyện chính mình gặp tổn thương cũng không nguyện để cho em chịu đựng những thứ này. Phù, thì ra là em bị ủy khuất lớn như vậy.” hắn thương yêu hôn cô.
Lòng của cô không khỏi bị hắn yêu thương khẽ rung chuyển, nhưng từng có tổn thương lại làm cho cô giẫm chân tại chỗ.
“Tôi thật sự rất nghĩ muốn tin tưởng anh là thật sâu yêu tôi, nhưng là tôi không cách nào lại tiếp nhận anh người mà đã từng làm tổn thương tôi lần nữa.” cô bất lực khóc.
Tả Ti Phong nâng lên gương mặt của cô, thận trọng hôn lên nước mắt của cô.
“Darling, anh sẽ không đùa bỡn tổn thương em, anh cũng vậy sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ăn hiếp em, không cần lo lắng sợ hãi nữa, tin tưởng anh được không?” hắn dịu dàng cam kết.
Nhược Phù nhìn hắn thật lâu mới chậm rãi gật đầu.
Cô thật chịu rồi, ai bảo cô muốn yêu người đàn ông này đây?
Từng có sợ hãi cùng lo lắng đều nhất nhất tại khi hắn liên tục dịu dàng bảo đảm cùng đau lòng cam kết đã được tiêu trừ vô tung vô tích.
Cô nguyện ý lấy dũng khí cho hai người thêm một cái cơ hội.
Nhưng là, nếu như tả Ti Phong lại không muốn cô thì làm sao đây? Phía trước bọn họ chẳng phải là triền miên tình yêu cuồng nhiệt đến cho rằng không có lẫn nhau ngày liền không qua.
Tiếp xuống sao? Từ hắn đi nước Mỹ sau khi trở lại, còn không phải là nhẫn tâm để cho người đuổi cô đi, còn đặc biệt giao phó cô đừng xuất hiện ở trước mặt hắn nữa.
Thoáng chốc, lòng của cô trong nháy mắt bị băng tuyết bao trùm, sắc mặt cũng từ hồng hào chuyển thành tái nhợt.
Hắn yêu cô khi đó đích thức là cực kỳ điên cuồng, nhưng nhiệt tình một khi chuyển nhạt liền sau lập tức trở nên lạnh lẽo vô tình, cô làm sao sẽ ngu ngốc muốn tin tưởng hắn nữa đây? Hắn lần này hẳn là nhất thời vui mừng mới có thể muốn cô, có lẽ hắn ngày mai sẽ lại đổi ý rồi.
Vừa nghĩ đến đây, Nhược Phù sắc mặt không khỏi càng thêm trắng bệch. Thực sâu yêu Tả Ti Phong lại bị hắn nhẫn tâm một cước đá văng ra thật là đau, cô không cách nào chịu đựng thêm lần nữa.
Hốt hoảng mặc quần áo, Nhược Phù níu chặt nghĩ thầm thoát đi hắn.
Thay vì lại bị hắn khinh tiễn đuổi đi, không bằng cô tự động biến mất, dù sao hắn đã được đến hắn muốn, lại một lần nữa chiếm được thân thể của cô, thỏa mãn cảm giác chinh phục cùng dục vọng, hắn sẽ lại không đối với cô lưu luyến rồi.
Nhược Phù nhịn đau ra khỏi phòng đi tới phòng khách, tay chạm vào tay cầm cửa chuẩn bị kéo ra cửa chính.
“Nhược Phù!”
Bị Tả Ti Phong mặc áo ngủ cuống quít xông lại chặn ngang một phen từ phía sau ôm lấy cô.
“Phù, làm sao em không nói một tiếng lại muốn rời đi? Anh tuyệt không để cho em đi!” hắn gắt gao vòng ôm chắc cô hổn hển hét lên.
“Anh buông tay! Tôi không muốn mặc anh hô tới thì tới, bảo đi thì đi, tôi sẽ tự động biến mất, anh buông tôi ra” cô cũng tức giận vô cùng hét trở lại, cũng ra sức nghĩ muốn tránh ra hắn.
Hắn càng thêm thật chặt ôm chặt cô không để cho cô tránh thoát, “Em là bảo bối anh yêu mến nhất, anh làm sao sẽ đuổi em đi? Em vẫn không rõ lòng của anh sao? Mất đi em sẽ làm anh điên cuồng! Mấy ngày này em hành hạ anh hành hạ đến còn chưa đủ sao? Anh không cách nào chịu được em rời đi anh nữa.”
Xoay người cô lại, hắn nóng vội nói: “Em, em rốt cuộc muốn anh như thế nào mới bằng lòng tha thứ anh? Anh là lừa qua em, nhưng anh một năm này trả giá cao còn chưa đủ lớn sao? Anh mỗi ngày nhớ em nghĩ đến mau điên mất, mất đi em để cho anh cuộc sống chỉ còn lại công việc, anh yêu em, muốn em đến đau khổ em đều không quan tâm sao?”
Nhược Phù ngẩn ngơ nghe hắn nói hết lời, đột nhiên, cô hốc mắt đỏ lên, không kìm chế được nỗi nòng vung ra đôi bàn tay trắng ngần đánh hắn. “Anh thật đáng ghét! Anh mới không có quan tâm tôi! Lời của anh nói đều là giả! Anh nhẫn tâm phái quản gia đuổi đi cả nhà chúng tôi mới là thật! Tôi hận anh! Tôi không muốn tin tưởng anh. . . . . .”
Nghe được cô tố cáo, đổi thành Tả Ti Phong tại sững sờ. Hắn làm sao có thể phái quản gia đuổi đi cả nhà bọn họ?
“Anh muốn tổn thương tôi mấy lần mới đủ? Tôi hận anh! Anh yêu tôi như thế nào lại đuổi tôi đi? Cái người này tên lường gạt. . . . . .”
“Anh không có!” cầm hai quả đấm cô kích động, hắn vội vàng đánh gãy cô lên án, “Anh làm sao có thể đuổi đi người cả nhà em? Loại sự tình này liền là anh điên rồi cũng làm không ra được, mất đi em thì đồng nghĩa với đem sinh mạng anh cũng hủy diệt, cho nên anh không làm loiaj sự tình này.”
“Nhưng anh liền là làm! Tôi vốn cũng không phải là bởi vì tiền tài quyền thế của anh mới yêu anh, nhưng là anh lại nhẫn tâm vô tình đem chúng tôi người một nhà đuổi đi, làm hại chúng tôi thiếu chút nữa lưu lạc nơi đầu đường anh có biết không?” cô lòng đau như cắt kêu gào nói.
Nước mắt của cô khóc đến tim của hắn cũng bể, hắn không thôi ôm thật chặt cô, kích động mổ hôn xuống má phấn, lỗ mũi, cằm cùng cái trán của cô.
“Phù, anh hẳn không như vậy đối với em, anh tình nguyện chính mình gặp tổn thương cũng không nguyện để cho em chịu đựng những thứ này. Phù, thì ra là em bị ủy khuất lớn như vậy.” hắn thương yêu hôn cô.
Lòng của cô không khỏi bị hắn yêu thương khẽ rung chuyển, nhưng từng có tổn thương lại làm cho cô giẫm chân tại chỗ.
“Tôi thật sự rất nghĩ muốn tin tưởng anh là thật sâu yêu tôi, nhưng là tôi không cách nào lại tiếp nhận anh người mà đã từng làm tổn thương tôi lần nữa.” cô bất lực khóc.
Tả Ti Phong nâng lên gương mặt của cô, thận trọng hôn lên nước mắt của cô.
“Darling, anh sẽ không đùa bỡn tổn thương em, anh cũng vậy sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ăn hiếp em, không cần lo lắng sợ hãi nữa, tin tưởng anh được không?” hắn dịu dàng cam kết.
Nhược Phù nhìn hắn thật lâu mới chậm rãi gật đầu.
Cô thật chịu rồi, ai bảo cô muốn yêu người đàn ông này đây?
Từng có sợ hãi cùng lo lắng đều nhất nhất tại khi hắn liên tục dịu dàng bảo đảm cùng đau lòng cam kết đã được tiêu trừ vô tung vô tích.
Cô nguyện ý lấy dũng khí cho hai người thêm một cái cơ hội.

