Nhưng Thư Muội Dao chỉ nắm chặt áo cô, tránh ở phía sau lắc đầu. “Chúng ta về nhà……” Giọng rất nhỏ.
“Thật ngại, mặc kệ hai người trước kia có hiểu lầm gì, cũng mời anh làm ơn không cần đến quấy nhiễu cô ấy.” Văn Bội Vân thái độ vô cùng không khách khí.
Cô cùng Chung Hân Di che chở Thư Muội Dao, xoay người đi thẳng tới ven đường đón tắc xi.
“Thư Muội Dao, tôi biết trò đùa đó là không được, nhưng tôi không nghĩ cô thật sự sẽ đồng ý.” Trương Giản Lượng đành phải đi theo bên cạnh các cô, nắm chắc thời cơ xem có thể thay đổi tâm ý của cô không. “Nếu tôi biết khi đó cô thích tôi, tôi sẽ không đồng ý loại chuyện đó. Kỳ thật tôi vẫn rất thưởng thức cô, nhưng cô mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, ở trường học tôi cũng không có cách nói chuyện với cô, cô cũng biết, nếu chúng ta quá thân cận, sẽ có nhiều người bắt đầu ồn ào hồ nháo……” Hắn nghĩ một phen nói này sẽ làm cô cảm động.
Thư Muội Dao cắn môi đến trắng bệch, cô đi thật nhanh, liều mạng chịu đựng không để nước mắt rơi, bạn tốt bên cạnh đều có thể cảm nhận được tay cô run run.
Tắc xi rất nhanh đã tới, các cô nhét Thư Muội Dao vào sau xe trước, Văn Bội Vân cũng lập tức ngồi vào đi an ủi cô.
“Thư Muội Dao, tôi thật sự thật sự có lỗi.” Trương Giản Lượng đứng bên cạnh xe, “Đó không phải là chủ ý của tôi. Nếu có thể, tôi hy vọng bù lại sai lầm, chúng ta cho nhau một cơ hội được không?”
Hắn ra vẻ ảo não, lãng tử quay đầu, bộ dáng thâm tình chân thành.
Lúc này Chung Hân Di định vào trong tắc xi xoay người lại, cười ngọt ngào với hắn.
“Tiên sinh, anh cho mình là vua màn ảnh được nhận giải Kim Mã sao?” Bọn họ đã rất lâu không gặp rồi, mới gặp lại sau bao năm lại có thể dùng chiêu này.
“Không, tôi thật sự rất thành ý……”
“Thành ý mà cứ nói nói như vậy thì thôi đi! Đi mà ăn c** của anh!” Chung Hân Di đột nhiên sinh ác ý cầm toàn bộ túi đồ mua sắm đánh lên người hắn, sau đó ngay cả nhặt cũng không nhặt lại, trực tiếp lên xe.
Để lại người đàn ông đang bị người qua đường chỉ trỏ.
Ở bên trong xe, Thư Muội Dao không tiếng động rơi lệ, Chung Hân Di vừa lên xe, nước mắt cũng đi theo rơi xuống.
“Hắn chính là tên khốn khiếp đó đúng không!” Cô vừa khóc vừa mắng, “Khốn kiếp! Sớm biết vậy tớ đã mua cái bình muối cỡ đại, lấy bình thủy tinh đập chết hắn!”
Trên mặt nước mắt trong veo, Thư Muội Dao xả một nụ cười khó coi. “Mấy thứ kia của cậu đều mất……”
“Liên quan gì? Mua lại là được! Tại sao hắn có thể ức hiếp cậu…… Bây giờ còn……” Nghĩ đến bạn tốt từng bị ủy khuất, cô nhịn không được ngồi xích lên, ôm cô khóc lớn.
Văn Bội Vân bị kẹp giữa, hốc mắt cũng hồng hồng, nhưng cô vẫn bình tĩnh vô nhẹ lưng, an ủi hai người.
Chương 10
Thư Muội Dao sau khi về nhà, trốn vào phòng khóc đã lâu.
Chuyện rõ ràng đã qua nhiều năm rồi, nhưng miệng vết thương một khi bị rách ra, vẫn đau đớn như trước.
Quá khứ nhục nhã hiện về, trong lòng cô, nhất thời nhớ lại lớp 11 năm ấy, một cô gái không thu hút vĩnh viễn núp ở góc phòng học.
Cô không muốn nhóm chị em an ủi mình, cô cảm thấy quá khứ nhục nhã bị chị em thân thiết nhìn thấy, sẽ càng khó chịu, chỉ muốn một mình yên ổn liếm vết thương cũ.
Chung Hân Di về nhà, đã vụng trộm gọi điện thoại cho anh trai cáo trạng.
Không bao lâu Chung Ấn Nghiêu liền chạy đến, gian nhà trọ đàn ông đến không được vào này, vì trường hợp đặc biệt mà mở cửa cho anh.
Anh đi đến trước cửa phòng bạn gái, nhẹ nhàng gõ.
“Tiểu Dao?”
Chậm chạp không thấy tiếng đáp lại, anh lại gõ cửa vài cái.
“Tiểu Dao, anh vào nhé.” Vài lần không được, cuối cùng anh đành tuyên cáo, trực tiếp mở cửa tiến vào.
Trong phòng, Thư Muội Dao nằm lì trên giường, không nhúc nhích.
Anh đi qua, ngồi trên giường, trực tiếp ôm lấy cô từ phía sau.
“Em yêu, đã xảy ra chuyện gì?” Anh ở bên tai cô nhẹ hỏi.
Thân nhiệt bạn trai kề sát, nước mắt Thư Muội Dao lại chảy càng nhiều.
Cô nói không nên lời nói.
“Tiểu Dao…… Tiểu Dao…… Tiểu Dao……” Chung Ấn Nghiêu cũng không thúc giục cô, chỉ ôm cô thật chặt, dịu dàng gọi, “Cô gái nhỏ đáng yêu của anh, là ai chọc giận em?”
Anh đùa với cô, ôm ôm thắt lưng cô, hôn nhẹ hai má cô, tùy ý cô phát tiết nước mắt, vẫn ở bên cô.
Thẳng đến khi cô khóc đủ, tỉnh táo lại, anh vẫn ôm cô, tự độc thoại một đống câu không liên quan tới nhau với cô.
Cô lên tiếng, trong sự ôm ấp của anh giãy dụa xoay người.
Đối diện Chung Ấn Nghiêu, là đôi mắt khóc sưng to như quả hạch đào, cùng cái mũi đỏ rực như chú hề.
“Không có việc gì, có anh ở đây.” Anh hôn mí mắt cô, lại ôm cô vào trong lòng.
Mũi Thư Muội Dao lại một trận chua xót, nhưng không phải thương tâm, mà là cảm động.
“Em trước kia thực xấu……” Thanh âm cô còn mang theo nghẹn ngào.
“Nói bậy, em xinh đẹp nhất.” Anh tuyệt đối mù quáng ủng hộ.
Cô nhất thời nín khóc mỉm cười.
“Em trước kia rất không tự tin…… Hiện tại đỡ hơn một chút…… Nhưng nếu gặp lại những người đó…… Em vẫn…… Vẫn…… Không có cách nào……”
Nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, Chung Ấn Nghiêu kiên nhẫn nghe cô tự bạch.
“Thật ngại, mặc kệ hai người trước kia có hiểu lầm gì, cũng mời anh làm ơn không cần đến quấy nhiễu cô ấy.” Văn Bội Vân thái độ vô cùng không khách khí.
Cô cùng Chung Hân Di che chở Thư Muội Dao, xoay người đi thẳng tới ven đường đón tắc xi.
“Thư Muội Dao, tôi biết trò đùa đó là không được, nhưng tôi không nghĩ cô thật sự sẽ đồng ý.” Trương Giản Lượng đành phải đi theo bên cạnh các cô, nắm chắc thời cơ xem có thể thay đổi tâm ý của cô không. “Nếu tôi biết khi đó cô thích tôi, tôi sẽ không đồng ý loại chuyện đó. Kỳ thật tôi vẫn rất thưởng thức cô, nhưng cô mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, ở trường học tôi cũng không có cách nói chuyện với cô, cô cũng biết, nếu chúng ta quá thân cận, sẽ có nhiều người bắt đầu ồn ào hồ nháo……” Hắn nghĩ một phen nói này sẽ làm cô cảm động.
Thư Muội Dao cắn môi đến trắng bệch, cô đi thật nhanh, liều mạng chịu đựng không để nước mắt rơi, bạn tốt bên cạnh đều có thể cảm nhận được tay cô run run.
Tắc xi rất nhanh đã tới, các cô nhét Thư Muội Dao vào sau xe trước, Văn Bội Vân cũng lập tức ngồi vào đi an ủi cô.
“Thư Muội Dao, tôi thật sự thật sự có lỗi.” Trương Giản Lượng đứng bên cạnh xe, “Đó không phải là chủ ý của tôi. Nếu có thể, tôi hy vọng bù lại sai lầm, chúng ta cho nhau một cơ hội được không?”
Hắn ra vẻ ảo não, lãng tử quay đầu, bộ dáng thâm tình chân thành.
Lúc này Chung Hân Di định vào trong tắc xi xoay người lại, cười ngọt ngào với hắn.
“Tiên sinh, anh cho mình là vua màn ảnh được nhận giải Kim Mã sao?” Bọn họ đã rất lâu không gặp rồi, mới gặp lại sau bao năm lại có thể dùng chiêu này.
“Không, tôi thật sự rất thành ý……”
“Thành ý mà cứ nói nói như vậy thì thôi đi! Đi mà ăn c** của anh!” Chung Hân Di đột nhiên sinh ác ý cầm toàn bộ túi đồ mua sắm đánh lên người hắn, sau đó ngay cả nhặt cũng không nhặt lại, trực tiếp lên xe.
Để lại người đàn ông đang bị người qua đường chỉ trỏ.
Ở bên trong xe, Thư Muội Dao không tiếng động rơi lệ, Chung Hân Di vừa lên xe, nước mắt cũng đi theo rơi xuống.
“Hắn chính là tên khốn khiếp đó đúng không!” Cô vừa khóc vừa mắng, “Khốn kiếp! Sớm biết vậy tớ đã mua cái bình muối cỡ đại, lấy bình thủy tinh đập chết hắn!”
Trên mặt nước mắt trong veo, Thư Muội Dao xả một nụ cười khó coi. “Mấy thứ kia của cậu đều mất……”
“Liên quan gì? Mua lại là được! Tại sao hắn có thể ức hiếp cậu…… Bây giờ còn……” Nghĩ đến bạn tốt từng bị ủy khuất, cô nhịn không được ngồi xích lên, ôm cô khóc lớn.
Văn Bội Vân bị kẹp giữa, hốc mắt cũng hồng hồng, nhưng cô vẫn bình tĩnh vô nhẹ lưng, an ủi hai người.
Chương 10
Thư Muội Dao sau khi về nhà, trốn vào phòng khóc đã lâu.
Chuyện rõ ràng đã qua nhiều năm rồi, nhưng miệng vết thương một khi bị rách ra, vẫn đau đớn như trước.
Quá khứ nhục nhã hiện về, trong lòng cô, nhất thời nhớ lại lớp 11 năm ấy, một cô gái không thu hút vĩnh viễn núp ở góc phòng học.
Cô không muốn nhóm chị em an ủi mình, cô cảm thấy quá khứ nhục nhã bị chị em thân thiết nhìn thấy, sẽ càng khó chịu, chỉ muốn một mình yên ổn liếm vết thương cũ.
Chung Hân Di về nhà, đã vụng trộm gọi điện thoại cho anh trai cáo trạng.
Không bao lâu Chung Ấn Nghiêu liền chạy đến, gian nhà trọ đàn ông đến không được vào này, vì trường hợp đặc biệt mà mở cửa cho anh.
Anh đi đến trước cửa phòng bạn gái, nhẹ nhàng gõ.
“Tiểu Dao?”
Chậm chạp không thấy tiếng đáp lại, anh lại gõ cửa vài cái.
“Tiểu Dao, anh vào nhé.” Vài lần không được, cuối cùng anh đành tuyên cáo, trực tiếp mở cửa tiến vào.
Trong phòng, Thư Muội Dao nằm lì trên giường, không nhúc nhích.
Anh đi qua, ngồi trên giường, trực tiếp ôm lấy cô từ phía sau.
“Em yêu, đã xảy ra chuyện gì?” Anh ở bên tai cô nhẹ hỏi.
Thân nhiệt bạn trai kề sát, nước mắt Thư Muội Dao lại chảy càng nhiều.
Cô nói không nên lời nói.
“Tiểu Dao…… Tiểu Dao…… Tiểu Dao……” Chung Ấn Nghiêu cũng không thúc giục cô, chỉ ôm cô thật chặt, dịu dàng gọi, “Cô gái nhỏ đáng yêu của anh, là ai chọc giận em?”
Anh đùa với cô, ôm ôm thắt lưng cô, hôn nhẹ hai má cô, tùy ý cô phát tiết nước mắt, vẫn ở bên cô.
Thẳng đến khi cô khóc đủ, tỉnh táo lại, anh vẫn ôm cô, tự độc thoại một đống câu không liên quan tới nhau với cô.
Cô lên tiếng, trong sự ôm ấp của anh giãy dụa xoay người.
Đối diện Chung Ấn Nghiêu, là đôi mắt khóc sưng to như quả hạch đào, cùng cái mũi đỏ rực như chú hề.
“Không có việc gì, có anh ở đây.” Anh hôn mí mắt cô, lại ôm cô vào trong lòng.
Mũi Thư Muội Dao lại một trận chua xót, nhưng không phải thương tâm, mà là cảm động.
“Em trước kia thực xấu……” Thanh âm cô còn mang theo nghẹn ngào.
“Nói bậy, em xinh đẹp nhất.” Anh tuyệt đối mù quáng ủng hộ.
Cô nhất thời nín khóc mỉm cười.
“Em trước kia rất không tự tin…… Hiện tại đỡ hơn một chút…… Nhưng nếu gặp lại những người đó…… Em vẫn…… Vẫn…… Không có cách nào……”
Nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, Chung Ấn Nghiêu kiên nhẫn nghe cô tự bạch.

