XtGem Forum catalog
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Cuộc Chiến Trạch Nam


- Chuyên mục: Truyện tình yêu
- Lượt xem: 1158
- Tình trạng: Hoàn thành
Thư Muội Dao giãy khỏi kiềm chế của hắn lui lại từng bước, lưng chạm vào mặt tường phía sau, đường duy nhất phía trước đã bị chặn, bị nhốt ở góc chết, cô căn bản không có chỗ trốn.
“Tôi muốn xin lỗi em.” Trương Giản Lượng tới gần cô. “Tôi biết người kia đang theo đuổi em, nhưng điều kiện của tôi so với hắn tốt hơn, trên danh nghĩa tôi có nhà có xe tuyệt đối không để em chịu đói, tôi cũng biết em thích tôi……”Mặc dù đã qua, nhưng hắn tin tưởng hắn là đối tượng nụ hôn đầu của cô, trong lòng cô khẳng định có phân lượng không nhỏ.
“Tôi không có thích anh!” Thư Muội Dao bác bỏ, nhưng bản năng không dám quá lớn tiếng, sợ chọc giận người đàn ông trước mặt thoạt nhìn hành động có chút điên cuồng này. “Trước kia chỉ là tò mò với chuyện khao khát yêu đương, tôi từ đầu tới cuối căn bản không có thích anh!”
“Em nói dối!” Hắn quả nhiên kích động. “Em nếu không thích tôi, vậy trò đùa kia sao còn để ý tới tận giờ? Nếu không thích tôi, em sẽ sợ tôi như vậy sao?”
“Đó là vấn đề cảm xúc của tôi, không nhất thiết phải nói cho anh!”
“Em rõ ràng còn thích tôi!” Hắn túm chặt cô. “Rốt cuộc muốn như thế nào em mới vừa lòng? Tôi gọi điện em không nhận, xin lỗi em cũng không nhận, em muốn trả thù tôi đúng không?!”
Người này tự coi mình là trung tâm thực đáng sợ! Sự tức giận của Thư Muội Dao cũng trào lên.
“Anh nghĩ rằng tôi không biết trước kia anh và những người khác hình dung tôi như thế nào sao? Anh tốt nhất nên thích tôi! Thích cái vẻ mặt nghèo kiết xác lại còn con nhỏ thiếu muối vừa xấu vừa bẩn!” Trò đùa luôn làm tổn thương người khác, những chữ hình dung này của hắn, đã sớm bị bạn học thuật lại, ở trước mặt cô trình diễn lại hơn trăm lần! “Nụ hôn đầu của tôi chỉ có giá hai trăm đồng, anh thắng thế mà cũng đắc ý sao? Thấy rất giỏi à?”
Nào biết, khi cô hất tay hắn ra, cứ nghĩ hắn sẽ quát giận, đối phương lại cười lên.
“Đã nói em thích tôi lại còn cãi cứng.” Giọng hắn nháy mắt dịu lại, “Được rồi, tôi thừa nhận khi đó không hiểu chuyện nói loạn, hơn nữa em bây giờ không giống thế nữa. Tôi đã nói, đêm nay em rất đẹp chưa? Có tự tin một chút, em thay đổi rất nhiều, hiện tại tôi thật sự thích em.” (aoi: đến nản cha này… tự kỉ nặng :B)
Tên này quả thật không thể khai thông nổi! Thư Muội Dao lâm vào chán nản.
“Chuyện quá khứ đã qua, giữa chúng ta không còn gì để nói.” Cô hiện tại mới phát hiện, hóa ra tên con trai thoạt nhìn phẩm chất rất tốt kia, căn bản chính là siêu cấp cuồng tự kỉ.
Cô muốn rời đi lại bị hắn kéo lấy, quay lại vào góc.
“Này! Cô gái này! Tôi nói thật với em đấy, không cần làm bộ làm tịch, tính nhẫn nại của tôi có giới hạn!”
“A, thực khéo, tôi cũng vậy.”
Cô lại lần nữa bỏ hắn ra, lười nói với tên có tật này.
Nếu như trong Ngải Bảo một đống quái thai đầu chất đầy học vấn kiêu ngạo tự kỉ cô còn có thể lý giải, nhưng người này rốt cuộc lấy đâu ra sự tự tin ấy, cho rằng hắn chỉ cần ba hoa nói hai ba câu, tất cả phụ nữ đều sẽ cắn câu chắc?
Nhìn Thư Muội Dao lễ phục trên người vừa rồi bị lôi kéo mà xộc xệch sẽ chạy đi, Trương Giản Lượng buồn bã, tay đột nhiên kéo cô vào ngực, môi áp lên.
Âm thanh đầu tiên phát ra, Thư Muội Dao đã lên tiếng thét chói tai, nhưng không ngăn được động tác của đối phương. Hắn áp chế cô ở bên tường, cưỡng hôn cô, một tay khoát lên ngực cô, dùng sức xoa nắn.
Cô đã hờ hững hắn hơn một tháng, trừng phạt là cũng nên. Hắn quyết định đem tất cả kéo về quỹ đạo, là của mình thì sẽ về đến tay.
Đêm nay cô lại đẹp hơn so với lần họp lớp trước, hắn thực hối hận không có được cô sớm hơn một chút.
“Em tiểu yêu tinh này…… Không được tránh.” Xúc cảm dưới thân làm Trương Giản Lượng ý loạn tình mê.
“Tránh ra…… Buông ra, ngô — cứu…… Cứu với!”
Thư Muội Dao dùng sức chống cự, nhưng toàn thân bởi vì kinh sợ mà không có lực, cô cố gắng tránh khỏi môi hắn, hét lên không ngừng.
Không biết là kiến trúc cách âm tốt, hay là âm nhạc bên trong quá lớn, hay là tiếng của cô quá nhỏ, cô cảm giác mình đã hét to hồi lâu, nhưng vẫn không có nửa người tới cứu cô.
Tên đàn ông trên người cảm nhận được sự giãy dụa của cô mà hưng phấn, hắn phấn khởi hạ nửa người đè nặng cô, không ngừng vuốt ve.
Sợ hãi nước mắt tràn mi, cô cảm thấy tuyệt vọng kêu không ra tiếng.
“Cứu…… A Nghiêu!” Cô khóc gọi tên bạn trai.
“Tiểu Dao!” Chung Ấn Nghiêu ở trong hội trường không tìm thấy bạn gái, chạy ra ngoài đại sảnh xem, cửa thủy tinh ở lộ đài đóng chặt, nhìn vọng qua bên ngoài, cũng không thấy bóng người nào, đang định xoay người đến chỗ khác tìm, anh nghe được tiếng bạn gái mong manh gọi.
Anh vội vàng đẩy cửa theo tiếng đi tìm, đến khi thấy được hình ảnh trước mắt, lửa giận như núi lửa phun trào sôi sùng sục, thiêu rụi lí trí của anh.
Anh chạy nhanh đến khóa chặt cổ họng Trương Giản Lượng, trực tiếp quăng người quẳng xuống đất, quay đầu lại, nhìn thấy bạn gái nước mắt ràn rụa rơi, một thân chật vật lui ở góc tường, thời khắc hai người nhìn nhau, nước mắt cô chảy ra, anh cảm thấy thần kinh hoàn toàn vỡ vụn.
Người đàn ông bị quăng ngã đứng lên, hắn từ phía sau đánh lén lên lưng Chung Ấn Nghiêu, Chung Ấn Nghiêu cũng giận đỏ mắt, rất nhanh quả đấm không ngừng đánh lên người đối phương, hai đại nam nhân nhất thời lao vào đánh nhau.
Prev 1 ... 47 48 49 50 51 52 Next
›› Âm thanh của hạnh phúc
›› Cục Cưng Của Tổng Giám Đốc
›› Cuộc Chiến Trạch Nam
Xtscript load: 0.000009s. Total load: 0.000404