– Hai à! chúng ta vào thôi – chất giọng có phần âm u, đôi mắt hiện lên tia giận dữ nhưng gương mặt vẫn bình thản đến lạ, điều này làm anh thấy sợ hơn cả khi nó khóc. Suốt một năm không có anh ở bên, nó đã thay đổi như vậy, không phải theo chiều tích cực, dù nó vẫn vui vẻ vẫn nghịch nhưng chắc cũng là giả tạo.
– Con…về rồi hả?? – một người đàn ông tay chống gậy, việc đi lại có vẻ khó khăn với ông, mái tóc đã ngả bạc, gương mặt hiền từ nhìn nó. Đôi mắt ông sau cặp kính run lên, như chực khóc vì ông vui và vì nó đã chịu về nhà. Người đàn ông đó, là ba nó!
– Ùm – nó khẽ gật đầu bước ngang qua ông, không nhìn tới ông lấy một lần.
– Ba, tụi con về rồi – Phong từ bên ngoài bước vào, vỗ nhẹ vai ông trấn an
– Vào đi con – ông xoay người chầm chậm bước vào trong tiến tới bộ sofa nơi nó đang ngồi
Biểu cảm nó bây giờ rất khó nắm bắt, Phong nói chuyện với ông nhưng luôn quan sát nó. Ông Huy – tên ba nó – nhìn thẳng nó với ánh mắt yêu chiều, chứa đầy sự yêu thương, nhưng nó từ lúc bước vào nhà, nó hỏi thăm hết người này tới người kia đa phần là người làm trong nhà, nhìn mọi người, nhìn mọi thứ, duy chỉ có ông là nó không hề nhìn tới.
Ông Huy đẩy tách trà còn vương một làn khói mỏng về phía nó, nhìn nó với ánh mắt xót xa xen lẫn yêu thương nhưng nó lại không nhìn ông
- Vy, con sống có tốt không?
- Ùm – nó gật đầu, mắt vẫn đắm đăm về một hướng vô định
- Con..có thể…tha thứ cho ta và vê đây sống không con?
- Tha thứ? ha ha, ông nói nghe dễ quá nhỉ? – nó bật cười, khuôn mặt lại lạnh lùng
- Con…
- Được tôi sẽ về đây sống, nhưng còn việc tha thứ kia, thì không thể – nó bật dậy
- Con à, xin hãy tha thứ cho ba, đã 10 năm rồi…
- Nếu tôi có thể tha thứ cho ông, 10 năm trước tôi đã làm được rồi
Vy không quay mặt lại, tránh ánh nhìn của Phong và ông Huy vì giờ nó đang khóc…
Từ lúc bước xuống xe, nó đã rất ngỡ ngàng rồi cố gắng kìm nén, rất cố gắng…
Nó hiểu tại sao anh Phong đưa nó tới đây, nhưng anh chỉ cố gắng vô ích, vô ích thôi…
Hai hàng nước lăn dài trên bầu má trắng như những hạt thủy tinh…
( giờ là lời kể của Vy nha)
Tôi lững thững bước ra khỏi ngôi nhà đó, đi, cứ đi. Đầu óc tôi trống rỗng, hoàn toàn…duy nhất còn lại hình ảnh mẹ tôi, lúc bà phải khóc vì con người kia…lúc bà phải đau khổ vì ông ta…tôi chẳng biết tôi đã đi bao lâu, mà trời đã tối rồi…Tôi mặc điện thoại rung liên hồi trong túi quần, vẫn cứ bước đi…
Cơn đói làm tôi như bừng tỉnh, từ trưa tôi vẫn chưa ăn gì, rất khát nữa, nhưng trong người tôi thì không có tiền, thôi vậy, nhịn đói cũng chả sao. Tôi tiếp tục đi, hướng về nhà còn khá xa mà tôi chỉ có thể đi bộ, ô hô! điện thoại tôi có tận 20 cuộc gọi nhỡ cơ đấy, lo cho em gái quá nhỉ? đang bấm bấm thì điện thoại tắt phụt, hết pin!!!!!!
Ào Ào!
Mưa
Cơn mưa bất chợt làm tôi hoảng, gần đây đâu có chỗ trú mưa nào. ''Hay là tắm mưa nhờ?'' tôi bật cười ngốc nghếch với ý nghĩ của mình, đi chậm lại trong màn mưa, suy nghĩ về tất cả mọi thứ trong 10 năm qua, tôi sống như trốn chạy, hết bỏ nhà đi rồi lại qua Pháp, chỉ để không phải gặp mặt ông ta…
Tôi thấy hơi choáng, đầu chợt nhức lên, gần ra tới đường lớn tôi sẽ xin đi nhờ vậy, nhưng tôi thấy mắt mình mờ dần, rồi tôi nghe ai đó gọi tên tôi…giọng đó…
( lời kể của Duy)
Đám bạn tự nhiên đòi đi bar kéo theo cả tôi đi luôn, tôi bảo tụi nó đi trước rồi vào nhà chuẩn bị, nhớ đến Vy tôi lại bật cười một mình, cô nàng ngốc ấy làm tôi cười, chỉ có mình cô ấy thôi. Tôi dắt xe ra khỏi cổng, đi được một đoạn thì trời mưa cùng lúc đó đám bạn tôi gọi
- Ola!
-….
- Gì, tụi bây có rảnh không hả?
-…
- Bữa sau đền tao, vậy thôi
Tôi quay xe đi tìm chỗ trú, nhưng con moto của tôi lại hết xăng, trạm xăng cách đây khá xa. Tôi quên đổ xăng từ mấy hôm trước, đang cố đi dưới cơn mưa thì tôi bắt gặp cô ấy, khuôn mặt nhợt nhạt đi, đôi môi chẳng còn chút sức sống nào, tôi cố gọi cô ấy nhưng Vy hình như không nghe thấy tôi vì tiếng mưa
– Vy! Vy!
Tôi chạy lại nhanh chóng trước khi Vy ngã xuống, cô ấy dầm mưa lâu quá rồi. Tôi bế nhanh cô ấy vào một mái hiên gần đó rồi cởi áo khoác cho Vy, nhìn gương mặt hốc hác tim tôi như bị vò xé, nhìn quanh quất tôi có thấy một nhà nghỉ nhỏ, liền bế cô ấy qua đó ngay
Cũng may là bà chủ nhà nghỉ rất tốt bụng, cho tôi và Vy mượn đồ nữa, nhưng cô ấy thì phải để bà chủ thay thôi ( tg: chứ mún thay à? Duy: gì…chứ? biến về viết tiếp mau tg: xí, đồ dê xồm Duy: ><)
(lời kể của tác giả)
Nó tỉnh dậy khi ánh nắng chiếu vào mặt mình, thấy người mình nóng lạ, còn rất mệt nữa. Nó cố gượng dậy thì đụng phải cái gì đó mềm mềm ấm ấm, quay lại nhìn thì
– AAAAAAA!!!
– Má ơi, trời sập
– Sập cái đầu cậu, dậy mau! – nó thoáng đỏ mặt khi thấy Duy ngủ ngon lành kế bên mình, nhưng Duy không thấy được vì còn bận che lỗ tai tránh volume khủng của nó
– Em tỉnh rồi à? còn sốt không? còn mệt không?
– Tôi không sao
Nó định đứng dậy thì bị cơn nhức đầu làm cho choáng váng, lảo đảo thế nào lại ngồi xuống chân Duy, thế là cậu ta có dịp giữ nó lại luôn
– Thả tay cậu ra coi!
– Em ngồi yên coi
– Cậu cướp cái ôm đầu tiên của tôi, đến cái thứ 2 cũng lấy luôn hả???
– À ha! thì ra tôi là người ôm em đầu tiên, vui thật chứ.
– Vui cái con khỉ á! thả tôi ra
– Con…về rồi hả?? – một người đàn ông tay chống gậy, việc đi lại có vẻ khó khăn với ông, mái tóc đã ngả bạc, gương mặt hiền từ nhìn nó. Đôi mắt ông sau cặp kính run lên, như chực khóc vì ông vui và vì nó đã chịu về nhà. Người đàn ông đó, là ba nó!
– Ùm – nó khẽ gật đầu bước ngang qua ông, không nhìn tới ông lấy một lần.
– Ba, tụi con về rồi – Phong từ bên ngoài bước vào, vỗ nhẹ vai ông trấn an
– Vào đi con – ông xoay người chầm chậm bước vào trong tiến tới bộ sofa nơi nó đang ngồi
Biểu cảm nó bây giờ rất khó nắm bắt, Phong nói chuyện với ông nhưng luôn quan sát nó. Ông Huy – tên ba nó – nhìn thẳng nó với ánh mắt yêu chiều, chứa đầy sự yêu thương, nhưng nó từ lúc bước vào nhà, nó hỏi thăm hết người này tới người kia đa phần là người làm trong nhà, nhìn mọi người, nhìn mọi thứ, duy chỉ có ông là nó không hề nhìn tới.
Ông Huy đẩy tách trà còn vương một làn khói mỏng về phía nó, nhìn nó với ánh mắt xót xa xen lẫn yêu thương nhưng nó lại không nhìn ông
- Vy, con sống có tốt không?
- Ùm – nó gật đầu, mắt vẫn đắm đăm về một hướng vô định
- Con..có thể…tha thứ cho ta và vê đây sống không con?
- Tha thứ? ha ha, ông nói nghe dễ quá nhỉ? – nó bật cười, khuôn mặt lại lạnh lùng
- Con…
- Được tôi sẽ về đây sống, nhưng còn việc tha thứ kia, thì không thể – nó bật dậy
- Con à, xin hãy tha thứ cho ba, đã 10 năm rồi…
- Nếu tôi có thể tha thứ cho ông, 10 năm trước tôi đã làm được rồi
Vy không quay mặt lại, tránh ánh nhìn của Phong và ông Huy vì giờ nó đang khóc…
Từ lúc bước xuống xe, nó đã rất ngỡ ngàng rồi cố gắng kìm nén, rất cố gắng…
Nó hiểu tại sao anh Phong đưa nó tới đây, nhưng anh chỉ cố gắng vô ích, vô ích thôi…
Hai hàng nước lăn dài trên bầu má trắng như những hạt thủy tinh…
( giờ là lời kể của Vy nha)
Tôi lững thững bước ra khỏi ngôi nhà đó, đi, cứ đi. Đầu óc tôi trống rỗng, hoàn toàn…duy nhất còn lại hình ảnh mẹ tôi, lúc bà phải khóc vì con người kia…lúc bà phải đau khổ vì ông ta…tôi chẳng biết tôi đã đi bao lâu, mà trời đã tối rồi…Tôi mặc điện thoại rung liên hồi trong túi quần, vẫn cứ bước đi…
Cơn đói làm tôi như bừng tỉnh, từ trưa tôi vẫn chưa ăn gì, rất khát nữa, nhưng trong người tôi thì không có tiền, thôi vậy, nhịn đói cũng chả sao. Tôi tiếp tục đi, hướng về nhà còn khá xa mà tôi chỉ có thể đi bộ, ô hô! điện thoại tôi có tận 20 cuộc gọi nhỡ cơ đấy, lo cho em gái quá nhỉ? đang bấm bấm thì điện thoại tắt phụt, hết pin!!!!!!
Ào Ào!
Mưa
Cơn mưa bất chợt làm tôi hoảng, gần đây đâu có chỗ trú mưa nào. ''Hay là tắm mưa nhờ?'' tôi bật cười ngốc nghếch với ý nghĩ của mình, đi chậm lại trong màn mưa, suy nghĩ về tất cả mọi thứ trong 10 năm qua, tôi sống như trốn chạy, hết bỏ nhà đi rồi lại qua Pháp, chỉ để không phải gặp mặt ông ta…
Tôi thấy hơi choáng, đầu chợt nhức lên, gần ra tới đường lớn tôi sẽ xin đi nhờ vậy, nhưng tôi thấy mắt mình mờ dần, rồi tôi nghe ai đó gọi tên tôi…giọng đó…
( lời kể của Duy)
Đám bạn tự nhiên đòi đi bar kéo theo cả tôi đi luôn, tôi bảo tụi nó đi trước rồi vào nhà chuẩn bị, nhớ đến Vy tôi lại bật cười một mình, cô nàng ngốc ấy làm tôi cười, chỉ có mình cô ấy thôi. Tôi dắt xe ra khỏi cổng, đi được một đoạn thì trời mưa cùng lúc đó đám bạn tôi gọi
- Ola!
-….
- Gì, tụi bây có rảnh không hả?
-…
- Bữa sau đền tao, vậy thôi
Tôi quay xe đi tìm chỗ trú, nhưng con moto của tôi lại hết xăng, trạm xăng cách đây khá xa. Tôi quên đổ xăng từ mấy hôm trước, đang cố đi dưới cơn mưa thì tôi bắt gặp cô ấy, khuôn mặt nhợt nhạt đi, đôi môi chẳng còn chút sức sống nào, tôi cố gọi cô ấy nhưng Vy hình như không nghe thấy tôi vì tiếng mưa
– Vy! Vy!
Tôi chạy lại nhanh chóng trước khi Vy ngã xuống, cô ấy dầm mưa lâu quá rồi. Tôi bế nhanh cô ấy vào một mái hiên gần đó rồi cởi áo khoác cho Vy, nhìn gương mặt hốc hác tim tôi như bị vò xé, nhìn quanh quất tôi có thấy một nhà nghỉ nhỏ, liền bế cô ấy qua đó ngay
Cũng may là bà chủ nhà nghỉ rất tốt bụng, cho tôi và Vy mượn đồ nữa, nhưng cô ấy thì phải để bà chủ thay thôi ( tg: chứ mún thay à? Duy: gì…chứ? biến về viết tiếp mau tg: xí, đồ dê xồm Duy: ><)
(lời kể của tác giả)
Nó tỉnh dậy khi ánh nắng chiếu vào mặt mình, thấy người mình nóng lạ, còn rất mệt nữa. Nó cố gượng dậy thì đụng phải cái gì đó mềm mềm ấm ấm, quay lại nhìn thì
– AAAAAAA!!!
– Má ơi, trời sập
– Sập cái đầu cậu, dậy mau! – nó thoáng đỏ mặt khi thấy Duy ngủ ngon lành kế bên mình, nhưng Duy không thấy được vì còn bận che lỗ tai tránh volume khủng của nó
– Em tỉnh rồi à? còn sốt không? còn mệt không?
– Tôi không sao
Nó định đứng dậy thì bị cơn nhức đầu làm cho choáng váng, lảo đảo thế nào lại ngồi xuống chân Duy, thế là cậu ta có dịp giữ nó lại luôn
– Thả tay cậu ra coi!
– Em ngồi yên coi
– Cậu cướp cái ôm đầu tiên của tôi, đến cái thứ 2 cũng lấy luôn hả???
– À ha! thì ra tôi là người ôm em đầu tiên, vui thật chứ.
– Vui cái con khỉ á! thả tôi ra

