Lương Tuấn Đào ngừng tay đúng lúc, không tiếp tục siết gã nữa ( siết tiếp sẽ tắt thở mất), nhưng hắn chưa buông tay, tà nịnh mà nhướng mắt, nhấn rõ từng chữ như ma quỷ: "Sai ở đâu?"
"Khụ khụ..." Cổ họng Lâm Thông sắp bị bóp đứt, gã không dám giãy dụa, sợ chọc đến dã thú tàn bạo kia, kết quả của mình sẽ càng thảm hại hơn. Lâm Thông dùng giọng điệu sắp khóc, lắp bắp nói: "Khụ... Tôi, tôi không nên... Khụ, không nên nói Lâm Tuyết như vậy!"
Thần linh ơi, nếu biết Lương Tuấn Đào quan tâm đến Lâm Tuyết thế này, có cho mượn mười lá gan gã cũng không dám nói vậy!
Lương Tuấn Đào mím chặt môi, hắn từ từ buông cổ áo Lâm Thông ra, không đợi đối phương thở nhẹ, hắn lại túm cà vạt , thoáng nhấc gã lên.
"A! A..." Lâm Thông đành nhún nhún đầu ngón chân, để tránh bị treo cổ bởi vóc người Lương Tuấn Đào cao lớn hơn so với gã, đầu ngón chân nhấc lên của hắn cũng bị ghìm quá sức.
"Cô gia!" Lâm Văn Bác sợ hãi, ông ta chống quải trượng "cộc cộc cộc" đi tới, liều mạng vác mặt mo cầu tình hộ con trai: "Khuyển tử không hiểu chuyện, mạo phạm cô gia, ngài đại nhân không so đo với tiểu nhân, đừng chấp nhặt với nó chứ?"
Lương Tuấn Đào kéo cà vạt Lâm Thông khiến gã xoay tròn nửa người, mặt hướng về Lâm Tuyết, Lương Tuấn Đào chỉ về phía cô rồi ra lệnh cho Lâm Thông: "Xin lỗi đi!"
Lâm Thông thiếu chút nữa bị siết chết, gã muốn đoạt lại cái cà vạt sắp lấy mạng mình nhưng tay Lương Tuấn Đào chưa buông, gã cũng không dám giãy dụa nữa, đành đau khổ nói với Lâm Tuyết: "Em, em ba ... Anh sai rồi! Không nên vô lễ với em ... Sau này không dám nữa! Em tha thứ cho anh đi!"
Thấy Lâm Thông bị siết đến mức mặt mũi tràn đầy sưng tím, Lâm Văn Bác ở bên cạnh gấp gáp đến độ vò đầu bứt tai, tiểu bảo cũng bị dọa khóc, ầm ĩ tìm cha. Lâm Tuyết cũng chẳng muốn so đo cùng gã, cô lạnh lùng đáp: "Được rồi!"
Thấy Lâm Tuyết lên tiếng, lúc này mới Lương Tuấn Đào mới đẩy Lâm Thông sang một bên. Người nọ sau khi vỗ về cái cổ mảnh sắp bị cắt đứt, ngồi liệt trên sàn nhà thở dốc.
"Tôi cảnh cáo anh: Lâm Tuyết là vợ tôi, ai dám ức hiếp hoặc bất kính với cô ấy, tôi cam đoan sẽ chỉnh hắn đến mức hối hận vì đã được sinh ra!" Thân thể cao lớn của Lương Tuấn Đào chậm rãi ngồi xổm xuống, hắn ghé sát vào khuôn mặt đang kinh hoàng chật vật của Lâm Thông, lãnh lệ nói tiếp: "Anh - cũng - thế!"
Xem kìa, mặt mày Lâm Thông không ngừng xám ngoét, ngay cả Lâm Văn Bác cũng nghĩ mà sợ. Vừa nãy lời ông ta nói tương tự thế này, chẳng qua không giống con trai mình nói trắng ra thôi. Kỳ thật người họ Lâm, gồm cả Hứa Tĩnh Dao đều cho rằng Lâm Tuyết chính là nữ nô hiến cho Lương Tuấn Đào, cô giống Lâm Á Linh, cần phải chờ đợi phục vụ các thiếu gia nhưng so với Lâm Á Linh, Lâm Tuyết được sủng ái hơn chút.
Trong lời nói, bọn họ sẽ vô tình toát ra ý đồ trên. Hứa Tĩnh Dao và Lâm Văn Bác là trưởng bối, Lương Tuấn Đào lúc ấy chưa phát tác, đợi khi Lâm Thông nói thế, hắn liền không chút khách khí mà ra tay.
Chẳng những mạnh mẽ dạy dỗ Lâm Thông ngay tại chỗ một chầu, còn gián tiếp cảnh cáo Hứa Tĩnh Dao và Lâm Văn Bác, ai dám ở trước mặt hắn biểu lộ ý tứ bất kính với Lâm Tuyết nữa thì đừng trách hắn trở mặt!
Cảnh cáo Lâm Thông xong, Lương Tuấn Đào thong thả mà tao nhã đứng dậy, ánh mắt chuyển về phía Lâm Tuyết bên cạnh.
Đôi mắt đạm mạc của Lâm Tuyết nhiều thêm một tia phức tạp, cô cùng Lương Tuấn Đào bốn mắt nhìn nhau chốc lát rồi bỗng nhiên xoay người rời đi.
Thấy Lâm Tuyết đi rồi, Lương Tuấn Đào giật mình, hắn đương nhiên lập tức theo sau.
Hứa Tĩnh Dao cũng vội đuổi theo, kéo kéo Lâm Tuyết nói vài câu: "Đại ca con chỉ ác khẩu chứ lòng dạ đôn hậu, con đừng so đo với nó!"
"Mẹ, " giọng nói của Lâm Tuyết toát ra sự bất đắc dĩ nhàn nhạt và sự thất vọng: "Con biết anh ta là hạng người nào, mẹ không cần thay anh ta giảng hòa nữa!"
Đây là một thói quen, từ nhỏ đến lớn mỗi khi cô và Lâm Thông hoặc Lâm Á Linh phát sinh mâu thuẫn tranh chấp, Hứa Tĩnh Dao vì tự bảo vệ mình, vì lấy lòng Lâm Văn Bác đều dạy bảo cô nhường nhịn anh em họ Lâm.
"Được! Được!" Hứa Tĩnh Dao hận không thể cắn rụng đầu lưỡi mình, bà giữ chặt Lâm Tuyết rõ ràng là muốn nói với cô vài câu ấm lòng, dặn cô thường xuyên đến thăm bọn họ. Dù là người một nhà, nhưng bà biết Lâm Tuyết không có nhiều tình cảm với cha con họ Lâm, đối với bà cô cũng chỉ dựa trên quan hệ ruột thịt, trên thực tế cho tới bây giờ, giữa hai người vẫn không có nhiều tiếng nói chung. "Xem mẹ già cả hồ đồ cũng không biết nói sao nữa! Ai, Lâm Tuyết, mẹ muốn nói, dù đại ca con không tốt, nó cũng là anh trai con! Còn nữa, ba con thân thể quá yếu, người một nhà chúng ta chỉ trông cậy vào con, con... có thời gian có thể đến thăm chúng ta không?"
Lâm Tuyết gật gật đầu, không nói nữa. Đối với người nhà này, cô thật sự không thể lãng phí cung cấp ít nhiều tình cảm, bởi bọn họ chưa bao giờ cho cô sự ấm áp và quyến luyến. Quả thực cô không cách nào trơ mắt nhìn bọn họ lưu lạc ngoài đường, nhưng nếu muốn bảo cô coi bọn họ như người thân từng giờ từng phút nhớ mong thì đúng là gắng gượng mà làm.
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
"Khụ khụ..." Cổ họng Lâm Thông sắp bị bóp đứt, gã không dám giãy dụa, sợ chọc đến dã thú tàn bạo kia, kết quả của mình sẽ càng thảm hại hơn. Lâm Thông dùng giọng điệu sắp khóc, lắp bắp nói: "Khụ... Tôi, tôi không nên... Khụ, không nên nói Lâm Tuyết như vậy!"
Thần linh ơi, nếu biết Lương Tuấn Đào quan tâm đến Lâm Tuyết thế này, có cho mượn mười lá gan gã cũng không dám nói vậy!
Lương Tuấn Đào mím chặt môi, hắn từ từ buông cổ áo Lâm Thông ra, không đợi đối phương thở nhẹ, hắn lại túm cà vạt , thoáng nhấc gã lên.
"A! A..." Lâm Thông đành nhún nhún đầu ngón chân, để tránh bị treo cổ bởi vóc người Lương Tuấn Đào cao lớn hơn so với gã, đầu ngón chân nhấc lên của hắn cũng bị ghìm quá sức.
"Cô gia!" Lâm Văn Bác sợ hãi, ông ta chống quải trượng "cộc cộc cộc" đi tới, liều mạng vác mặt mo cầu tình hộ con trai: "Khuyển tử không hiểu chuyện, mạo phạm cô gia, ngài đại nhân không so đo với tiểu nhân, đừng chấp nhặt với nó chứ?"
Lương Tuấn Đào kéo cà vạt Lâm Thông khiến gã xoay tròn nửa người, mặt hướng về Lâm Tuyết, Lương Tuấn Đào chỉ về phía cô rồi ra lệnh cho Lâm Thông: "Xin lỗi đi!"
Lâm Thông thiếu chút nữa bị siết chết, gã muốn đoạt lại cái cà vạt sắp lấy mạng mình nhưng tay Lương Tuấn Đào chưa buông, gã cũng không dám giãy dụa nữa, đành đau khổ nói với Lâm Tuyết: "Em, em ba ... Anh sai rồi! Không nên vô lễ với em ... Sau này không dám nữa! Em tha thứ cho anh đi!"
Thấy Lâm Thông bị siết đến mức mặt mũi tràn đầy sưng tím, Lâm Văn Bác ở bên cạnh gấp gáp đến độ vò đầu bứt tai, tiểu bảo cũng bị dọa khóc, ầm ĩ tìm cha. Lâm Tuyết cũng chẳng muốn so đo cùng gã, cô lạnh lùng đáp: "Được rồi!"
Thấy Lâm Tuyết lên tiếng, lúc này mới Lương Tuấn Đào mới đẩy Lâm Thông sang một bên. Người nọ sau khi vỗ về cái cổ mảnh sắp bị cắt đứt, ngồi liệt trên sàn nhà thở dốc.
"Tôi cảnh cáo anh: Lâm Tuyết là vợ tôi, ai dám ức hiếp hoặc bất kính với cô ấy, tôi cam đoan sẽ chỉnh hắn đến mức hối hận vì đã được sinh ra!" Thân thể cao lớn của Lương Tuấn Đào chậm rãi ngồi xổm xuống, hắn ghé sát vào khuôn mặt đang kinh hoàng chật vật của Lâm Thông, lãnh lệ nói tiếp: "Anh - cũng - thế!"
Xem kìa, mặt mày Lâm Thông không ngừng xám ngoét, ngay cả Lâm Văn Bác cũng nghĩ mà sợ. Vừa nãy lời ông ta nói tương tự thế này, chẳng qua không giống con trai mình nói trắng ra thôi. Kỳ thật người họ Lâm, gồm cả Hứa Tĩnh Dao đều cho rằng Lâm Tuyết chính là nữ nô hiến cho Lương Tuấn Đào, cô giống Lâm Á Linh, cần phải chờ đợi phục vụ các thiếu gia nhưng so với Lâm Á Linh, Lâm Tuyết được sủng ái hơn chút.
Trong lời nói, bọn họ sẽ vô tình toát ra ý đồ trên. Hứa Tĩnh Dao và Lâm Văn Bác là trưởng bối, Lương Tuấn Đào lúc ấy chưa phát tác, đợi khi Lâm Thông nói thế, hắn liền không chút khách khí mà ra tay.
Chẳng những mạnh mẽ dạy dỗ Lâm Thông ngay tại chỗ một chầu, còn gián tiếp cảnh cáo Hứa Tĩnh Dao và Lâm Văn Bác, ai dám ở trước mặt hắn biểu lộ ý tứ bất kính với Lâm Tuyết nữa thì đừng trách hắn trở mặt!
Cảnh cáo Lâm Thông xong, Lương Tuấn Đào thong thả mà tao nhã đứng dậy, ánh mắt chuyển về phía Lâm Tuyết bên cạnh.
Đôi mắt đạm mạc của Lâm Tuyết nhiều thêm một tia phức tạp, cô cùng Lương Tuấn Đào bốn mắt nhìn nhau chốc lát rồi bỗng nhiên xoay người rời đi.
Thấy Lâm Tuyết đi rồi, Lương Tuấn Đào giật mình, hắn đương nhiên lập tức theo sau.
Hứa Tĩnh Dao cũng vội đuổi theo, kéo kéo Lâm Tuyết nói vài câu: "Đại ca con chỉ ác khẩu chứ lòng dạ đôn hậu, con đừng so đo với nó!"
"Mẹ, " giọng nói của Lâm Tuyết toát ra sự bất đắc dĩ nhàn nhạt và sự thất vọng: "Con biết anh ta là hạng người nào, mẹ không cần thay anh ta giảng hòa nữa!"
Đây là một thói quen, từ nhỏ đến lớn mỗi khi cô và Lâm Thông hoặc Lâm Á Linh phát sinh mâu thuẫn tranh chấp, Hứa Tĩnh Dao vì tự bảo vệ mình, vì lấy lòng Lâm Văn Bác đều dạy bảo cô nhường nhịn anh em họ Lâm.
"Được! Được!" Hứa Tĩnh Dao hận không thể cắn rụng đầu lưỡi mình, bà giữ chặt Lâm Tuyết rõ ràng là muốn nói với cô vài câu ấm lòng, dặn cô thường xuyên đến thăm bọn họ. Dù là người một nhà, nhưng bà biết Lâm Tuyết không có nhiều tình cảm với cha con họ Lâm, đối với bà cô cũng chỉ dựa trên quan hệ ruột thịt, trên thực tế cho tới bây giờ, giữa hai người vẫn không có nhiều tiếng nói chung. "Xem mẹ già cả hồ đồ cũng không biết nói sao nữa! Ai, Lâm Tuyết, mẹ muốn nói, dù đại ca con không tốt, nó cũng là anh trai con! Còn nữa, ba con thân thể quá yếu, người một nhà chúng ta chỉ trông cậy vào con, con... có thời gian có thể đến thăm chúng ta không?"
Lâm Tuyết gật gật đầu, không nói nữa. Đối với người nhà này, cô thật sự không thể lãng phí cung cấp ít nhiều tình cảm, bởi bọn họ chưa bao giờ cho cô sự ấm áp và quyến luyến. Quả thực cô không cách nào trơ mắt nhìn bọn họ lưu lạc ngoài đường, nhưng nếu muốn bảo cô coi bọn họ như người thân từng giờ từng phút nhớ mong thì đúng là gắng gượng mà làm.
Đọc tiếp: Chương 20 - Bà xã à, anh đói
Quay lại: Chương 18 - Cho nổ chuồng chố của hắn
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

