Snack's 1967
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 19


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 23
"Bà xã, chúng ta đi thôi!" Lương Tuấn Đào nắm bàn tay mềm, đôi mắt vừa rồi còn tràn ngập tàn bạo với Lâm Thông giờ lại tràn đầy nhu tình. Nhìn kiểu gì vợ hắn cũng mê người thế chứ! Bất kể là tức giận, cao hứng, nhăn mi, giương môi... Loại khí chất độc đáo và luận điệu của cô thật khiến hắn mê muội! Đương nhiên, điều duy nhất chưa được chính là Lâm Tuyết đối với hắn vẫn có chút lạnh nhạt, điểm nhỏ ấy sau này cần giúp cô sửa chữa.

"Cô cô!" Tiểu Bảo quơ quơ cánh tay nhỏ bé, lộ ra nụ cười đáng yêu hồn nhiên: "Bái bai!"

Lâm Tuyết rút khỏi bàn tay to của Lương Tuấn Đào, cô ngoái đầu nhìn Tiểu Bảo một cái rồi mỉm cười nhàn nhạt, nói lời tạm biệt với đứa nhỏ: "Bye bye!"

(1) tác phúc tác uy: ý nói dựa vào quyền thế, khinh thị, lấn ép người khác.

Vốn tưởng bữa ăn buổi tối chỉ là xã giao, đâu ngờ hoàn toàn không có ai, hơn nữa cũng không tới khách sạn, Lương Tuấn Đào đích than lái xe đưa Lâm Tuyết tới nhà Lãnh Bân.

Biết qua sự huy hoàng tráng lệ và cực kì xa xỉ của Hoàng Cung ngầm, quả thực Lâm Tuyết không thể tưởng tượng ra nơi ở của Lãnh Bân sẽ xa hoa đến cỡ nào. Nhưng khi xe lái vào sân một khu biệt thự nhỏ 2 tầng không quá thu hút, cô lại cảm thấy kinh ngạc.

Tại kinh đô tấc đất tấc vàng, có được một khu biệt thự độc lập thế này, chắc chắn không phải không chuyện dễ, nhưng đối với thân phận của Lãnh Bân - người đang được nhắc đến thì khó tránh khỏi có chút xấu hổ.

Sân nhỏ miễn cưỡng có một tứ hợp viện lớn, chỗ đậu xe cũng chiếm mất nửa diện tích, có bồn hoa nho nhỏ, cây cối bên trong rất phổ biến, không thấy loại hoa cỏ quý báu đặc biệt chói mắt nào.

Vừa xuống xe, liền ngửi thấy mùi thức ăn, vợ chồng Lãnh Bân và Hà Hiểu Mạn ôm con trai Hạo Hạo vừa bước ra vừa nở nụ cười nghênh đón.

"Mau vào nhà thôi, cơm canh đã chuẩn bị xong rồi! Hai người thật có lộc ăn nha, chúng tôi và dì Vương cùng xuống bếp, nếm thử chút tay nghề xem thế nào!" Hà Hiểu Mạn hoạt bát nhiệt tình, đã làm mẹ mà vẫn nhanh mồm nhanh miệng như vậy.

Lãnh Bân ôm con trai Hạo Hạo hai tuổi, chỉ vào Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết bảo nó gọi bọn họ là chú thím.

Hạo Hạo trắng ngần, xinh đẹp như đồng tử hạ phàm, bộ dáng nhỏ nghiễm nhiên có khí phách khuynh quốc khuynh thành của Lãnh Bân.

"Chú Lương, thím!" Hạo Hạo hồn nhiên ngây thơ mà cười, thoạt nhìn thập phần đáng yêu.

Lâm Tuyết nhịn không được đi ra phía trước, nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, hỏi: "Tiểu suất ca, cháu tên là gì?"

"Cháu tên Hạo Hạo!" Hạo Hạo và Tiểu Bảo lớn xấp xỉ nhau, năng lực biểu đạt ngôn ngữ và lý giải của thằng bé rõ ràng cao hơn so với mấy đứa nhỏ cùng tuổi.

"Thật không?" Thấy tiểu tử kia lanh lợi đáng yêu, Lâm Tuyết nhịn không được vươn tay, hỏi: "Có thể để dì ôm không?"

Hạo Hạo nghiêng đầu nhỏ, khó hiểu hỏi lại: "Dì không phải thím ư? Sao lại biến thành dì rồi?"

Đứa bé này, còn rất so đo nữa! Lâm Tuyết cười nói: "Dì và thím đều giống nhau!"

"Không đúng!" Hạo Hạo lắc lắc đầu nhỏ, nghiêm túc sửa lại cho đúng: "Dì là chưa có kết hôn, thím là đã kết hôn rồi!"

Hóa ra đây chính là lời giải thích của người lớn trong nhà cậu bé đối với "dì" và "thím". Lâm Tuyết bật cười, cô thực sự yêu thích đứa trẻ xinh đẹp thông minh này.

"Để thím ẵm đi!" Lãnh Bân rất phối hợp đưa Hạo Hạo đến trong lòng Lâm Tuyết, anh ta liếc cô một cái, cười cười trêu ghẹo: "Tôi cho rằng cô còn mang hận sẽ không đến nhà tôi chứ!"

Lâm Tuyết đùa với Hạo Hạo một chút, ánh mắt hướng về Lãnh Bân, khó hiểu hỏi lại: "Tôi nhớ thù gì nhỉ?"

"A, " Lãnh Bân cười nhẹ một tiếng, nhắc nhở: "Lần đó nhảy dù. . ."

Ồ, hóa ra là lần đó! Nói thật, vị Lãnh mỹ nam này đôi khi thật nhẫn tâm! Lâm Tuyết quay đầu nói với Hà Hiểu Mạn: "Hà đại chủ biên, ông xã cô có nhẫn tâm với cô không?" Thấy vẻ mặt nghi ngờ không hiểu của Hà Hiểu Mạn, cô nói tiếp: "Ví dụ như cùng cô chơi nhảy dù, khi cô không dám nhảy, anh ta lại đẩy cô khỏi máy bay!"

Hà Hiểu Mạn vừa nghe liền biết xảy ra chuyện gì, cô che miệng cười nói: "Anh ấy chưa bao giờ để tôi nhảy dù, nghe nói có 0,001% tỉ lệ mở dù thất bại, còn có 0,001% tỉ suất dù dự bị mở ra thất bại, anh ấy sợ tôi xui xẻo rơi vào trường hợp 0,001% đó!"

Nghe chút đi, đâu phải Lãnh mỹ nam không biết thương hương tiếc ngọc, mà là người ta chỉ thương bà xã của mình, chỉ tiếc bà xã của mình thôi.

Hai người đàn ông, hai người phụ nữ cộng thêm một đứa trẻ nói nói cười cười cùng đi vào nhà.

Bên trong trang hoàng và bố trí thực ấm áp, nhưng tuyệt đối không liên quan tới sự xa hoa . Phóng tầm mắt bốn phía nhìn quanh không thấy bày biện đắt tiền, chỉ có tấm bình phong ở phòng trà thoạt nhìn như đồ cổ đắt tiền.

Bắt gặp ánh mắt Lâm Tuyết dừng lại trên tấm bình phong bằng gỗ tử đàn, Hà Hiểu Mạn nói: "Đây là quà ông nội tặng tôi! Nói là đồ cổ triều Nguyên, là đồ bày trong cung đình. Kỳ thật đặt ở nơi này quá lãng phí, suốt ngày tôi bảo muốn quyên góp cho bảo tang nhưng Lãnh Bân phản đối muốn giữ lại, đơn giản vì trên bình phong đề hai câu từ: "Hà xử thính sanh tiêu, khinh ca mạn vũ diệu!"

(nơi nào nghe tiếng sanh tiêu, nhạc êm dịu múa uyển chuyển tuyệt vời)

Prev 1 2 3 4 5 6 ... 8 Next

Đọc tiếp: Chương 20 - Bà xã à, anh đói
Quay lại: Chương 18 - Cho nổ chuồng chố của hắn
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000010s. Total load: 0.005979