Hóa ra tên Hà Hiểu Mạn khảm trong đây, khó trách Lãnh lão gia lại tặng cháu dâu tấm bình phong này, từ điểm nhỏ đó cũng có thể nhìn ra, Lãnh Bân không ngừng đối với Hà Hiểu Mạn hàng nghìn hàng vạn sủng ái tụ vào một thân, Lãnh lão gia cũng thập phần ưu ái cô cháu dâu này.
Uống trà trong chốc lát, hàn huyên chút chuyện phiếm, trong lòng Lâm Tuyết tốt lên nhiều. Lãnh Bân tao nhã lịch sự, ăn nói rất có phong độ, hơn nữa rất hiểu lịch thiệp săn sóc phu nhân. Hà Hiểu Mạn thẳng thắn cởi mở, hung vô thành phủ, cô hạnh phúc vui vẻ, tình cảm bộc lộ trong lời nói, còn từ từ lây truyền cho Lâm Tuyết vẫn luôn u sầu, khiến Lâm Tuyết hiểu hóa ra thế gian thật sự có thể đắm chìm trong bể tình, ngấm dần trong ngọt ngào của người đẹp rạng rỡ.
Khi dọn cơm, Lãnh Bân cùng chị quản gia đến phòng bếp bưng đồ ăn, Hà Hiểu Mạn thì tiếp tục cùng Lâm Tuyết hàn huyên. Hai người khác nhau về tính cách lại hợp nhau một cách thần kỳ, họ giống như bạn cũ biết nhau từ nhiều năm trước, không có gì giấu diếm cả.
"Lâm Tuyết, sinh một đứa nhỏ đi! Có con cô sẽ phát hiện hóa ra cuộc sống hôn nhân có thể muôn màu muôn vẻ hơn! Ngàn vạn lần đừng sợ trẻ con sẽ om sòm ầm ĩ, bởi vì bị chúng làm ồn cũng là hạnh phúc đấy!" Hà Hiểu Mạn một tay ôm con, vừa nhiệt tình tán gẫu với Lâm Tuyết vừa bận rộn quan tâm ông xã: "Bân, ngồi xuống ăn cơm đi!"
Lãnh Bân cởi tạp dề, dùng khăn ướt lau tay, lúc này anh ta mới ngồi xuống cạnh vợ, nhiệt tình tiếp đón Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết: "Đồ ăn tuy đơn giản nhưng do chúng tôi đích thân xuống bếp, hương vị rất được, nếm thử coi!"
Hà Hiểu Mạn cười khanh khách, bưng một đĩa thịt Mộc Tu tới trước mặt Lâm Tuyết, dâng vật quý nói: "Đây là tôi làm!"
Lâm Tuyết gặp một đũa, hình như hơi nhạt nhưng ăn cũng ngon miệng, cô liền gật đầu khen ngợi: "Không tồi!"
"Nghe thấy chưa? Lâm Tuyết khen em làm không tồi nhé!" Hà Hiểu Mạn vui tươi hớn hở quay đầu khoe khoang với ông xã.
Lãnh Bân mỉm cười, đứng dậy đem một đĩa cá sông kho tàu tới trước mặt Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào, "Đây là tay nghề của tôi, hai người đánh giá xem ai làm ngon hơn!"
Lương Tuấn Đào gắp cá vào bát, hắn cẩn thận gỡ hết xương cá mới bưng tới trước mặt Lâm Tuyết."Vợ à, tài nấu nướng của Lãnh thiếu tướng rất có tiếng, không kém đầu bếp cấp sao đâu, em nếm thử đi!"
Có cần khoa trương như vậy không? Lâm Tuyết dùng đũa gắp một chút cho vào miệng, cô lập tức khiếp sợ. Vị cá sông ngon quá, vào miệng tươi mới thơm mát, ăn qua một lần tuyệt đối nhớ kỹ không quên.
"Thật sự rất ngon!" Lâm Tuyết ngẩng đầu ngạc nhiên, cô nhìn Lãnh Bân rồi tiếp tục cười với Hà Hiểu Mạn, sau đó đánh giá đúng sự thật: "Tay nghề của cô so với ông xã còn kém xa!"
Hà Hiểu Mạn nhăn mũi, không phục mà hừ, nói: "Cô không có thể bênh vực tôi một hai câu sao!"
Lãnh Bân cũng gắp cá, gỡ xương cho vợ yêu, gắp đến trước mặt cô, khuôn mặt đẹp tiếp tục cười nói: "Ăn đi nào!"
"Trước kia Lãnh Bân chỉ biết làm cơm Tây, sau khi kết hôn cùng Hà Hiểu Mạn, do cô ấy thích đồ ăn Trung Quốc, anh ta liền cố ý đi đào tạo tay nghề, còn lấy được chứng chỉ đầu bếp đặc biệt đó!" Lương Tuấn Đào nói xong, lại cúi gần sát bên tai Lâm Tuyết, nói nhỏ: "Nếu em thích, anh cũng đi học nấu nướng, sau này em muốn ăn gì, anh sẽ tự mình làm cho em ăn!"
Lâm Tuyết liên tục xua tay, nói: "Coi như không đi! Anh tự mình xuống bếp ư? Còn không khiến mẹ anh mắng chết em!"
Hà Hiểu Mạn cười rộ lên, che miệng nói: "Mỗi lần A Bân xuống bếp, mẹ chồng tôi đều lên lớp một khóa chính trị cho tôi, bà nói vì tôi nấu quá khó ăn nên anh ấy mới đi học nấu nướng. Để không bị mắng, tôi cũng đi học một thời gian nhưng học kỹ thuật này cũng cần thiên phú đó!"
Hai đĩa đồ ăn khẩu vị chênh lệch khá xa, ai hơn ai kém chắc chắc vừa nhìn đã biết.
Bữa cơm này khách và chủ cùng vui, sau khi dùng cơm uống trà trong chốc lát liền nhận được điện thoại của Lãnh Lệnh Huy, thúc giục muốn phái người tới đón cháu trai nhỏ.
"Đúng là hết cách, ông nội mà không thấy Hạo Hạo một lúc là không yên! Đêm nay nhờ hai người qua làm khách, Tuấn Đào đặc biệt chỉ đích danh muốn Hạo Hạo tiếp khách nên mới nhân cơ hội đưa thằng bé đến đây trong chốc lát, bình thường thì hai chúng tôi muốn gặp nó đều phải về với ông bà mới được!" Hà Hiểu Mạn vừa hạnh phúc vừa bất đắc dĩ mà thở dài nói.
Hóa ra Hạo Hạo luôn ở cùng Lãnh lão gia, hơn nữa đêm nay Lương Tuấn Đào còn cố tình yêu cầu đưa thằng bé tới.
Rất nhanh đã có người lái xe riêng của Lãnh lão gia tới đón Hạo Hạo, thoạt nhìn tiểu tử kia cũng quen ở cùng ông nội, nó ngoan ngoãn vẫy vẫy tay tạm biệt ba mẹ và chú thím, đi tìm ông nội của nó thôi.
Trở lại phòng trà lần nữa, Hiểu Mạn cười nói tiếp: "Chắc cô không hiểu nổi, vì sao Tuấn Đào nhất định muốn Hạo Hạo đến tiếp khách nhỉ?"
Lâm Tuyết quả thật có chút khó hiểu nhưng cô không lên tiếng mà thôi.
Lương Tuấn Đào liên tục ho hắng, ý bảo Hà Hiểu Mạn đừng mở miệng không che dấu như thế.
"Ha ha, " Hà Hiểu Mạn cười gập người, "Anh ho cái gì chứ? Có phải A Bân cho quá nhiều muối vào món cá sông hay không?"
". . ." Lương Tuấn Đào quay đầu trừng Lãnh Bân, ý bảo anh ta quản lý cho tốt cô vợ nhỏ đã được mình cưng chiều lên tận trời kia đi.
Lãnh Bân chỉ mỉm cười uống trà, mặc kệ bà xã cười đùa.
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Uống trà trong chốc lát, hàn huyên chút chuyện phiếm, trong lòng Lâm Tuyết tốt lên nhiều. Lãnh Bân tao nhã lịch sự, ăn nói rất có phong độ, hơn nữa rất hiểu lịch thiệp săn sóc phu nhân. Hà Hiểu Mạn thẳng thắn cởi mở, hung vô thành phủ, cô hạnh phúc vui vẻ, tình cảm bộc lộ trong lời nói, còn từ từ lây truyền cho Lâm Tuyết vẫn luôn u sầu, khiến Lâm Tuyết hiểu hóa ra thế gian thật sự có thể đắm chìm trong bể tình, ngấm dần trong ngọt ngào của người đẹp rạng rỡ.
Khi dọn cơm, Lãnh Bân cùng chị quản gia đến phòng bếp bưng đồ ăn, Hà Hiểu Mạn thì tiếp tục cùng Lâm Tuyết hàn huyên. Hai người khác nhau về tính cách lại hợp nhau một cách thần kỳ, họ giống như bạn cũ biết nhau từ nhiều năm trước, không có gì giấu diếm cả.
"Lâm Tuyết, sinh một đứa nhỏ đi! Có con cô sẽ phát hiện hóa ra cuộc sống hôn nhân có thể muôn màu muôn vẻ hơn! Ngàn vạn lần đừng sợ trẻ con sẽ om sòm ầm ĩ, bởi vì bị chúng làm ồn cũng là hạnh phúc đấy!" Hà Hiểu Mạn một tay ôm con, vừa nhiệt tình tán gẫu với Lâm Tuyết vừa bận rộn quan tâm ông xã: "Bân, ngồi xuống ăn cơm đi!"
Lãnh Bân cởi tạp dề, dùng khăn ướt lau tay, lúc này anh ta mới ngồi xuống cạnh vợ, nhiệt tình tiếp đón Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết: "Đồ ăn tuy đơn giản nhưng do chúng tôi đích thân xuống bếp, hương vị rất được, nếm thử coi!"
Hà Hiểu Mạn cười khanh khách, bưng một đĩa thịt Mộc Tu tới trước mặt Lâm Tuyết, dâng vật quý nói: "Đây là tôi làm!"
Lâm Tuyết gặp một đũa, hình như hơi nhạt nhưng ăn cũng ngon miệng, cô liền gật đầu khen ngợi: "Không tồi!"
"Nghe thấy chưa? Lâm Tuyết khen em làm không tồi nhé!" Hà Hiểu Mạn vui tươi hớn hở quay đầu khoe khoang với ông xã.
Lãnh Bân mỉm cười, đứng dậy đem một đĩa cá sông kho tàu tới trước mặt Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào, "Đây là tay nghề của tôi, hai người đánh giá xem ai làm ngon hơn!"
Lương Tuấn Đào gắp cá vào bát, hắn cẩn thận gỡ hết xương cá mới bưng tới trước mặt Lâm Tuyết."Vợ à, tài nấu nướng của Lãnh thiếu tướng rất có tiếng, không kém đầu bếp cấp sao đâu, em nếm thử đi!"
Có cần khoa trương như vậy không? Lâm Tuyết dùng đũa gắp một chút cho vào miệng, cô lập tức khiếp sợ. Vị cá sông ngon quá, vào miệng tươi mới thơm mát, ăn qua một lần tuyệt đối nhớ kỹ không quên.
"Thật sự rất ngon!" Lâm Tuyết ngẩng đầu ngạc nhiên, cô nhìn Lãnh Bân rồi tiếp tục cười với Hà Hiểu Mạn, sau đó đánh giá đúng sự thật: "Tay nghề của cô so với ông xã còn kém xa!"
Hà Hiểu Mạn nhăn mũi, không phục mà hừ, nói: "Cô không có thể bênh vực tôi một hai câu sao!"
Lãnh Bân cũng gắp cá, gỡ xương cho vợ yêu, gắp đến trước mặt cô, khuôn mặt đẹp tiếp tục cười nói: "Ăn đi nào!"
"Trước kia Lãnh Bân chỉ biết làm cơm Tây, sau khi kết hôn cùng Hà Hiểu Mạn, do cô ấy thích đồ ăn Trung Quốc, anh ta liền cố ý đi đào tạo tay nghề, còn lấy được chứng chỉ đầu bếp đặc biệt đó!" Lương Tuấn Đào nói xong, lại cúi gần sát bên tai Lâm Tuyết, nói nhỏ: "Nếu em thích, anh cũng đi học nấu nướng, sau này em muốn ăn gì, anh sẽ tự mình làm cho em ăn!"
Lâm Tuyết liên tục xua tay, nói: "Coi như không đi! Anh tự mình xuống bếp ư? Còn không khiến mẹ anh mắng chết em!"
Hà Hiểu Mạn cười rộ lên, che miệng nói: "Mỗi lần A Bân xuống bếp, mẹ chồng tôi đều lên lớp một khóa chính trị cho tôi, bà nói vì tôi nấu quá khó ăn nên anh ấy mới đi học nấu nướng. Để không bị mắng, tôi cũng đi học một thời gian nhưng học kỹ thuật này cũng cần thiên phú đó!"
Hai đĩa đồ ăn khẩu vị chênh lệch khá xa, ai hơn ai kém chắc chắc vừa nhìn đã biết.
Bữa cơm này khách và chủ cùng vui, sau khi dùng cơm uống trà trong chốc lát liền nhận được điện thoại của Lãnh Lệnh Huy, thúc giục muốn phái người tới đón cháu trai nhỏ.
"Đúng là hết cách, ông nội mà không thấy Hạo Hạo một lúc là không yên! Đêm nay nhờ hai người qua làm khách, Tuấn Đào đặc biệt chỉ đích danh muốn Hạo Hạo tiếp khách nên mới nhân cơ hội đưa thằng bé đến đây trong chốc lát, bình thường thì hai chúng tôi muốn gặp nó đều phải về với ông bà mới được!" Hà Hiểu Mạn vừa hạnh phúc vừa bất đắc dĩ mà thở dài nói.
Hóa ra Hạo Hạo luôn ở cùng Lãnh lão gia, hơn nữa đêm nay Lương Tuấn Đào còn cố tình yêu cầu đưa thằng bé tới.
Rất nhanh đã có người lái xe riêng của Lãnh lão gia tới đón Hạo Hạo, thoạt nhìn tiểu tử kia cũng quen ở cùng ông nội, nó ngoan ngoãn vẫy vẫy tay tạm biệt ba mẹ và chú thím, đi tìm ông nội của nó thôi.
Trở lại phòng trà lần nữa, Hiểu Mạn cười nói tiếp: "Chắc cô không hiểu nổi, vì sao Tuấn Đào nhất định muốn Hạo Hạo đến tiếp khách nhỉ?"
Lâm Tuyết quả thật có chút khó hiểu nhưng cô không lên tiếng mà thôi.
Lương Tuấn Đào liên tục ho hắng, ý bảo Hà Hiểu Mạn đừng mở miệng không che dấu như thế.
"Ha ha, " Hà Hiểu Mạn cười gập người, "Anh ho cái gì chứ? Có phải A Bân cho quá nhiều muối vào món cá sông hay không?"
". . ." Lương Tuấn Đào quay đầu trừng Lãnh Bân, ý bảo anh ta quản lý cho tốt cô vợ nhỏ đã được mình cưng chiều lên tận trời kia đi.
Lãnh Bân chỉ mỉm cười uống trà, mặc kệ bà xã cười đùa.
Đọc tiếp: Chương 20 - Bà xã à, anh đói
Quay lại: Chương 18 - Cho nổ chuồng chố của hắn
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?


