Lâm Tuyết không khỏi mỉm cười, cảm xúc bị ảnh hưởng từ Hà Hiểu Mạn vui vẻ, mây đen sương mù chung quanh cô cũng tiêu tán không ít.
"Tôi cho cô biết!" Hà Hiểu Mạn ghé người, cúi xuống bên tai Lâm Tuyết, nhỏ giọng nói: "Anh ta muốn để cô thấy Hạo Hạo đáng yêu cỡ nào, sau đó kích thích phục hồi bản năng làm mẹ của cô, để cô có thể tích cực phối hợp với anh ta tạo trẻ con hơn!"
". . ." Trời ơi, đúng là chết người! Lương Tuấn Đào đặc biệt đứng dậy, một mình hắn không thể ngăn nổi cái miệng Hà Hiểu Mạn, phải có năng lực kháng mìn siêu cường mới có thể sống cạnh bọn họ.
Xem ra Lãnh Bân đã hoàn toàn có sẵn năng lực này, bất kể vợ mình nói gì, anh ta đều mỉm cười chống đỡ, ánh mắt ôn nhu sủng nịch kia chưa từng rời khỏi Hà Hiểu Mạn. Giống như bất luận cô nói gì, làm gì, chỉ cần cô vui vẻ, mọi thứ đều được.
"Này, con gái chúng tôi có lời nhỏ muốn nói, con trai các anh tránh đi một chút được không?" Hà Hiểu Mạn hạ lệnh đuổi khách với hai vị suất ca mỹ nam bên cạnh.
Lãnh Bân quen chiều theo các yêu cầu dù là hợp lý hay không hợp lý của vợ mình, cũng không tỏ ý phản đối. Lương Tuấn Đào thì không vui, hắn chế nhạo: "Đều là mẹ trẻ con rồi, còn tự xưng con gái làm gì nữa! Kêu bà còn có vẻ được!"
"Anh thật tốn hơi thừa lời, đi nhanh đi! Tôi và vợ anh tán gẫu chuyện phụ nữ trong chốc lát , đàn ông không được nghe lén!"
"Ừ, " Lương Tuấn Đào lúc này mới gật đầu, cười đáp: "Cách nói này còn đáng tin!"
*
Lương Tuấn Đào và Lãnh Bân ra ngoài tản bộ, Hà Hiểu Mạn liền cùng Lâm Tuyết bắt đầu trò chuyện.
"Nói thật, đêm nay tôi được Đào Tử nhờ vả đến làm thuyết khách đấy!" Hà Hiểu Mạn hé miệng cười.
Toàn bộ chuyện trên đời trong mắt cô giống như đều thú vị buồn cười nên cô luôn cười. Người bên cạnh cô cũng khó hiểu, vì sao cô có thể vui cười nhanh như vậy. Nhưng chờ tới khi gặp Lãnh Bân, mọi nghi vấn trong nháy mắt đều được cởi bỏ -- có người chồng như Lãnh Bân, bất kì người con gái nào đều sẽ hạnh phúc vui vẻ!
Lâm Tuyết nhàn nhạt giương môi, cô không nói lời nào.
Hà Hiểu Mạn thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói: "Nghe Đào Tử nói, gần đây hai người vì mối tình đầu của anh ta mà giận dỗi nhau! Nhiều ngày rồi cô không chịu để ý đến anh ta!"
Lâm Tuyết rũ mắt, ngón tay nhỏ nhắn thu lại nắm chặt theo bản năng.
"Đào Tử nói với tôi anh ta rất buồn, vì việc này mà anh ta làm thế nào cũng chưa dỗ dành được cô!" Hà Hiểu Mạn tới gần cô, nhìn khuôn mặt thanh lệ của Lâm Tuyết, hỏi: "Lâm Tuyết, cô yêu anh ta không?"
Thân thể mềm mại chấn động, yêu ư? Từ này xa lạ quá. Cô vội lắc đầu phủ nhận, giống như để muộn sẽ khiến Hà Hiểu Mạn hiểu lầm mình yêu Lương Tuấn Đào.
Hà Hiểu Mạn đâu tin, "Không yêu anh ta thì sao lại ăn dấm chua chứ? Cô vẫn cứ quan tâm tới anh ta!"
Đúng không? Lâm Tuyết tiếp tục im lặng.
"Lâm Tuyết, cô quá lặng lẽ rồi!" Hà Hiểu Mạn nắm tay cô, nhẹ nhàng lắc đầu: "Như vậy không được! Cô phải nói với anh ta ý nghĩ trong lòng mình, cô không nói làm sao anh ta biết cô nghĩ gì chứ. Anh ta không biết thuật đọc tâm đâu!"
Cô nói ra thì sao? Hắn sẽ để trong lòng ư?
"Tôi không giống cô! Có chỗ không thoải mái liền nói ra để Lãnh Bân biết! Anh ấy biết tôi không thích gì thì sẽ tránh làm chuyện chọc tôi mất hứng một chút! Biết tôi thích gì, sẽ làm việc có thể khiến tôi vui vẻ một chút! Cô xem, tôi và anh ấy hiện giờ sống rất hạnh phúc!"
"Đúng vậy!" Lâm Tuyết gật gật đầu, trong giọng nói lờ mờ có sự hâm mộ và khát khao: "Người đàn ông như Lãnh thiếu, chỉ sợ thế gian này không được mấy cô gái có phúc hưởng thụ đâu!"
"Xùy!" Hà Hiểu Mạn lại cười rộ lên, "Đào Tử cũng không kém! Tôi thấy anh ta thật lòng với cô, cũng rất quan tâm cô! Chỉ là phương thức chung sống giữa hai người chưa chính xác, anh ta không biết 'cho' thế nào, cô thì không biết 'đòi hỏi' thế nào!"
Lâm Tuyết giật mình, cô phát hiện: thật ra Hiểu Mạn tùy tiện lại có cái nhìn thấu đáo với tình yêu. Đúng vậy, cô không đòi gì từ Lương Tuấn Đào, còn hắn thì liên tục cho cô nhưng không phải thứ cô muốn nhất!
"Tôi với cô khác nhau, tôi muốn gì liền nói với Lãnh Bân! Tôi nói cho anh ấy biết, tôi không thích anh ấy ái muội với bất cứ người phụ nữa nào, không thích anh ấy vì công việc mà lạnh nhạt với tôi, tôi còn không thích anh ấy nghiện sạch sẽ quá mức! Anh ấy đều vì tôi mà thực hiện được hoặc thay đổi!" Giọng nói thanh thúy của Hà Hiểu Mạn nghe sao tự tin mà ngọt ngào: "Vì anh ấy yêu tôi!"
Một lúc lâu sau, Lâm Tuyết nói: "Lương Tuấn Đào đâu yêu tôi! Anh ta có người phụ nữ mình yêu thực sự rồi!"
"Không phải đâu!" Giọng Hà Hiểu Mạn rất chắc chắc: "Tôi tin Đào Tử có thể phân rõ tình cảm của mình! Nếu anh ta còn yêu người đàn bà họ Hoàng kia thì sẽ không dễ dàng đi đăng ký kết hôn với cô, cũng không cố gắng xa lánh giữ khoảng cách với cô ta, mặt khác, anh ta càng không cần đặc biệt chạy tới năn nỉ tôi khuyên cô, còn coi Hạo Hạo ôm trong lòng làm đạo cụ. . ."
Thật không? Hắn thật sự vì cô mà làm nhiều vậy ư? Hắn thật sự để ý đến tình cảm của cô sao? Hắn thật sự để ý đến sự xa cách và lạnh lùng của cô sao?
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
"Tôi cho cô biết!" Hà Hiểu Mạn ghé người, cúi xuống bên tai Lâm Tuyết, nhỏ giọng nói: "Anh ta muốn để cô thấy Hạo Hạo đáng yêu cỡ nào, sau đó kích thích phục hồi bản năng làm mẹ của cô, để cô có thể tích cực phối hợp với anh ta tạo trẻ con hơn!"
". . ." Trời ơi, đúng là chết người! Lương Tuấn Đào đặc biệt đứng dậy, một mình hắn không thể ngăn nổi cái miệng Hà Hiểu Mạn, phải có năng lực kháng mìn siêu cường mới có thể sống cạnh bọn họ.
Xem ra Lãnh Bân đã hoàn toàn có sẵn năng lực này, bất kể vợ mình nói gì, anh ta đều mỉm cười chống đỡ, ánh mắt ôn nhu sủng nịch kia chưa từng rời khỏi Hà Hiểu Mạn. Giống như bất luận cô nói gì, làm gì, chỉ cần cô vui vẻ, mọi thứ đều được.
"Này, con gái chúng tôi có lời nhỏ muốn nói, con trai các anh tránh đi một chút được không?" Hà Hiểu Mạn hạ lệnh đuổi khách với hai vị suất ca mỹ nam bên cạnh.
Lãnh Bân quen chiều theo các yêu cầu dù là hợp lý hay không hợp lý của vợ mình, cũng không tỏ ý phản đối. Lương Tuấn Đào thì không vui, hắn chế nhạo: "Đều là mẹ trẻ con rồi, còn tự xưng con gái làm gì nữa! Kêu bà còn có vẻ được!"
"Anh thật tốn hơi thừa lời, đi nhanh đi! Tôi và vợ anh tán gẫu chuyện phụ nữ trong chốc lát , đàn ông không được nghe lén!"
"Ừ, " Lương Tuấn Đào lúc này mới gật đầu, cười đáp: "Cách nói này còn đáng tin!"
*
Lương Tuấn Đào và Lãnh Bân ra ngoài tản bộ, Hà Hiểu Mạn liền cùng Lâm Tuyết bắt đầu trò chuyện.
"Nói thật, đêm nay tôi được Đào Tử nhờ vả đến làm thuyết khách đấy!" Hà Hiểu Mạn hé miệng cười.
Toàn bộ chuyện trên đời trong mắt cô giống như đều thú vị buồn cười nên cô luôn cười. Người bên cạnh cô cũng khó hiểu, vì sao cô có thể vui cười nhanh như vậy. Nhưng chờ tới khi gặp Lãnh Bân, mọi nghi vấn trong nháy mắt đều được cởi bỏ -- có người chồng như Lãnh Bân, bất kì người con gái nào đều sẽ hạnh phúc vui vẻ!
Lâm Tuyết nhàn nhạt giương môi, cô không nói lời nào.
Hà Hiểu Mạn thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói: "Nghe Đào Tử nói, gần đây hai người vì mối tình đầu của anh ta mà giận dỗi nhau! Nhiều ngày rồi cô không chịu để ý đến anh ta!"
Lâm Tuyết rũ mắt, ngón tay nhỏ nhắn thu lại nắm chặt theo bản năng.
"Đào Tử nói với tôi anh ta rất buồn, vì việc này mà anh ta làm thế nào cũng chưa dỗ dành được cô!" Hà Hiểu Mạn tới gần cô, nhìn khuôn mặt thanh lệ của Lâm Tuyết, hỏi: "Lâm Tuyết, cô yêu anh ta không?"
Thân thể mềm mại chấn động, yêu ư? Từ này xa lạ quá. Cô vội lắc đầu phủ nhận, giống như để muộn sẽ khiến Hà Hiểu Mạn hiểu lầm mình yêu Lương Tuấn Đào.
Hà Hiểu Mạn đâu tin, "Không yêu anh ta thì sao lại ăn dấm chua chứ? Cô vẫn cứ quan tâm tới anh ta!"
Đúng không? Lâm Tuyết tiếp tục im lặng.
"Lâm Tuyết, cô quá lặng lẽ rồi!" Hà Hiểu Mạn nắm tay cô, nhẹ nhàng lắc đầu: "Như vậy không được! Cô phải nói với anh ta ý nghĩ trong lòng mình, cô không nói làm sao anh ta biết cô nghĩ gì chứ. Anh ta không biết thuật đọc tâm đâu!"
Cô nói ra thì sao? Hắn sẽ để trong lòng ư?
"Tôi không giống cô! Có chỗ không thoải mái liền nói ra để Lãnh Bân biết! Anh ấy biết tôi không thích gì thì sẽ tránh làm chuyện chọc tôi mất hứng một chút! Biết tôi thích gì, sẽ làm việc có thể khiến tôi vui vẻ một chút! Cô xem, tôi và anh ấy hiện giờ sống rất hạnh phúc!"
"Đúng vậy!" Lâm Tuyết gật gật đầu, trong giọng nói lờ mờ có sự hâm mộ và khát khao: "Người đàn ông như Lãnh thiếu, chỉ sợ thế gian này không được mấy cô gái có phúc hưởng thụ đâu!"
"Xùy!" Hà Hiểu Mạn lại cười rộ lên, "Đào Tử cũng không kém! Tôi thấy anh ta thật lòng với cô, cũng rất quan tâm cô! Chỉ là phương thức chung sống giữa hai người chưa chính xác, anh ta không biết 'cho' thế nào, cô thì không biết 'đòi hỏi' thế nào!"
Lâm Tuyết giật mình, cô phát hiện: thật ra Hiểu Mạn tùy tiện lại có cái nhìn thấu đáo với tình yêu. Đúng vậy, cô không đòi gì từ Lương Tuấn Đào, còn hắn thì liên tục cho cô nhưng không phải thứ cô muốn nhất!
"Tôi với cô khác nhau, tôi muốn gì liền nói với Lãnh Bân! Tôi nói cho anh ấy biết, tôi không thích anh ấy ái muội với bất cứ người phụ nữa nào, không thích anh ấy vì công việc mà lạnh nhạt với tôi, tôi còn không thích anh ấy nghiện sạch sẽ quá mức! Anh ấy đều vì tôi mà thực hiện được hoặc thay đổi!" Giọng nói thanh thúy của Hà Hiểu Mạn nghe sao tự tin mà ngọt ngào: "Vì anh ấy yêu tôi!"
Một lúc lâu sau, Lâm Tuyết nói: "Lương Tuấn Đào đâu yêu tôi! Anh ta có người phụ nữ mình yêu thực sự rồi!"
"Không phải đâu!" Giọng Hà Hiểu Mạn rất chắc chắc: "Tôi tin Đào Tử có thể phân rõ tình cảm của mình! Nếu anh ta còn yêu người đàn bà họ Hoàng kia thì sẽ không dễ dàng đi đăng ký kết hôn với cô, cũng không cố gắng xa lánh giữ khoảng cách với cô ta, mặt khác, anh ta càng không cần đặc biệt chạy tới năn nỉ tôi khuyên cô, còn coi Hạo Hạo ôm trong lòng làm đạo cụ. . ."
Thật không? Hắn thật sự vì cô mà làm nhiều vậy ư? Hắn thật sự để ý đến tình cảm của cô sao? Hắn thật sự để ý đến sự xa cách và lạnh lùng của cô sao?
Đọc tiếp: Chương 20 - Bà xã à, anh đói
Quay lại: Chương 18 - Cho nổ chuồng chố của hắn
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?


