"Tiểu tử, cười cái gì? Kinh nghiệm của anh đây là chuyện để cậu học tập, đợi sau này khi cậu và vợ mình động phòng, trước đó phải biết rõ, nếu cô ta là xử nữ thì tuyệt đối không để cô ta ở trên!" Lương Tuấn Đào thấm thía nói ra lời "Dạy bảo" của mình.
"Dạ, đa tạ Thủ trưởng đã chỉ dạy." Vân Phàm có thể nhận ra vẻ tiêu sái hiện tại của Lương Tuấn Đào được dùng để che dấu sự xấu hổ bên trong, e rằng khó có thể chịu được nên anh ta cũng không nói gì thêm. Vân Phàm nghiêm túc giúp Lương Tuấn Đào kiểm tra chỗ bị thương, xác định không có gì đáng ngại."Trong vòng một tuần đừng tiến hành sinh hoạt vợ chồng, khi làm nhất định phải chú ý đến tư thế và độ mạnh yếu, nếu không... rất có khả năng sẽ bị gẫy!"
Từ đầu đến cuối, Lâm Tuyết vẫn luôn đắp chăn, tình nguyện buồn chết trong chăn cũng không dám ló đầu ra. Thật là xấu hổ, đoán rằng bị chọc cười chết mất.
Sau khi Vân Phàm rời khỏi, Lương Tuấn Đào vào phòng tắm tắm nước lạnh rồi mặc áo ngủ tiến về phía giường lớn.
Lâm Tuyết lách mình dịch vào trong, hình như đã ngủ, thấy hơi thở nam tính và thân thể cường tráng của Lương Tuấn Đào xích lại gần mình, cô liền xê dịch vào bên trong, tỏ rõ ý không muốn hắn áp sát mình như vậy.
"Bà xã à!" Tự hiểu mình đuối lý, người nào đó rất khiêm tốn hạ thấp tư thế, "Đừng giận nữa, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của anh. Không phải ... anh cũng đã bị trừng phạt rồi sao?"
"Đáng đời!" Lâm Tuyết rầu rĩ ném ra hai chữ, vẫn không định tiếp nhận thành ý của hắn.
"Anh đáng đời, anh có tội, được chưa?" Lương Tuấn Đào mặt dày lại tiến sát lên, vươn tay muốn mò mẫm vòng eo nhỏ nhắn trong chăn.
"Pằng!" Một tay bắt lấy móng vuốt không không thành thật của hắn, Lâm Tuyết ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên, "Biến đi!"
Lão bà đại nhân tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Người nào đó vò đầu bứt tai, nóng ruột không chịu được. vừa chủ động nhận lỗi vừa mềm mỏng dụ dỗ : "Vợ à, đừng nóng giận. Để anh nhận lỗi với em không được sao? Sau này anh xin cam đoan sẽ đối đãi với em thật tốt, không tùy tiện nổi giận nữa."
"Ai thèm!" Lâm Tuyết vẫn tức giận, không để ý gì tới Lương Tuấn Đào.
"Thật sự không thèm à?" Người nào đó như đang đau lòng, lẩm bẩm trong miệng: "Anh cũng biết lỗi rồi... Chủ tịch Mao vĩ đại cũng đã nói, biết sai mà sửa thì vẫn là đồng chí tốt còn gì."
Thật ra, trong lòng Lâm Tuyết không giận nữa rồi nhưng nhất thời đổi sắc mặt không được, cô cứ như vậy bắt bẻ Lương Tuấn Đào.
"Vợ à." Dù bị cự tuyệt bị lạnh nhạt hết lần này đến lần khác, cũng may da mặt người nào đó còn dày hơn so với tường thành, hắn liên tục dựa sát vào. Lần này đã có kinh nghiệm, không động tay đông chân, mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Tuyết, nhẹ nhàng cầm lấy. "Em xem, anh mới vi phạm lần đầu, lúc này tha thứ cho lão công đi."
Sau này Lâm Tuyết mới biết vi phạm lần đầu tất có tái phạm, lần đầu tiên dễ dàng tha thứ cho hắn, những lần sau bất kể là tình nguyện không tình nguyện, cô cũng đều bị hắn ăn sạch sẽ. ( nhưng đây là chuyện sau này )
Hiện tại, vất vả lắm mới tóm được cơ hội hạ thấp uy phong của Lương Tuấn Đào, Lâm Tuyết đương nhiên sẽ không lãng phí. Mặc hắn cố gắng nói những lời hay, thấy lửa cháy không ngớt, Lâm Tuyết mới hơi hơi nghiêng người, khuôn mặt thanh tú cứng ngắc, tra xét hắn: "Hoàng Y Na đã xảy ra chuyện gì?"
Nghe được giọng điệu đậm mùi ghen tuông của nữ tử kia, đôi mắt thâm thúy nổi lên ý cười, Lương Tuấn Đào từ phía sau ôm lấy Lâm Tuyết, lại bắt đầu kéo kéo rắm thúi : "Em nhìn mà không đoán ra sao? Là anh cố tình đưa tới trước mặt chọc em nổi giận."
Lời giải thích thẳng thắn như thế dường như khiến Lâm Tuyết chán nản, cô lại đẩy bàn tay to đang mò mẫm trên người mình ra.
"Ai bảo em lén lút hẹn hò với Mạc Sở Hàn , anh cũng muốn cho em nếm thử vị dấm chua xem nó thế nào." Người nào đó nhỏ giọng thì thầm, đại khái là sợ chọc Lâm Tuyết buồn bực lần nữa, giọng điệu cũng không hùng hồn như trước.
Lâm Tuyết không nói gì, cô không biết nên hình dung thế nào về người đàn ông này mới đúng. Một lúc lâu sau, cô hỏi: "Anh còn yêu Hoàng Y Na không?"
"..." Lương Tuấn Đào không cách nào trả lời được. Cái gì mà yêu hay không yêu? Dù sao hiện tại hắn chỉ muốn cô —— bà xã duy nhất của hắn! Đáng tiếc Nhị đệ đang bị thương không thể tác chiến, nếu không hiện tại đã... Hừ hừ!
"Nói chuyện đi." Lâm Tuyết nào biết được nam nhân bên cạnh mình lại bắt đầu thói quen tinh trùng lên não, cô còn tưởng trong lòng hắn đang tự kiểm điểm bản thân.
"Nói gì giờ?" Lương Tuấn Đào dày mặt ôm cô, tà tứ cười nói: "Bà xã à, hiện tại anh chỉ yêu mình em!"
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
"Dạ, đa tạ Thủ trưởng đã chỉ dạy." Vân Phàm có thể nhận ra vẻ tiêu sái hiện tại của Lương Tuấn Đào được dùng để che dấu sự xấu hổ bên trong, e rằng khó có thể chịu được nên anh ta cũng không nói gì thêm. Vân Phàm nghiêm túc giúp Lương Tuấn Đào kiểm tra chỗ bị thương, xác định không có gì đáng ngại."Trong vòng một tuần đừng tiến hành sinh hoạt vợ chồng, khi làm nhất định phải chú ý đến tư thế và độ mạnh yếu, nếu không... rất có khả năng sẽ bị gẫy!"
Từ đầu đến cuối, Lâm Tuyết vẫn luôn đắp chăn, tình nguyện buồn chết trong chăn cũng không dám ló đầu ra. Thật là xấu hổ, đoán rằng bị chọc cười chết mất.
Sau khi Vân Phàm rời khỏi, Lương Tuấn Đào vào phòng tắm tắm nước lạnh rồi mặc áo ngủ tiến về phía giường lớn.
Lâm Tuyết lách mình dịch vào trong, hình như đã ngủ, thấy hơi thở nam tính và thân thể cường tráng của Lương Tuấn Đào xích lại gần mình, cô liền xê dịch vào bên trong, tỏ rõ ý không muốn hắn áp sát mình như vậy.
"Bà xã à!" Tự hiểu mình đuối lý, người nào đó rất khiêm tốn hạ thấp tư thế, "Đừng giận nữa, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của anh. Không phải ... anh cũng đã bị trừng phạt rồi sao?"
"Đáng đời!" Lâm Tuyết rầu rĩ ném ra hai chữ, vẫn không định tiếp nhận thành ý của hắn.
"Anh đáng đời, anh có tội, được chưa?" Lương Tuấn Đào mặt dày lại tiến sát lên, vươn tay muốn mò mẫm vòng eo nhỏ nhắn trong chăn.
"Pằng!" Một tay bắt lấy móng vuốt không không thành thật của hắn, Lâm Tuyết ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên, "Biến đi!"
Lão bà đại nhân tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Người nào đó vò đầu bứt tai, nóng ruột không chịu được. vừa chủ động nhận lỗi vừa mềm mỏng dụ dỗ : "Vợ à, đừng nóng giận. Để anh nhận lỗi với em không được sao? Sau này anh xin cam đoan sẽ đối đãi với em thật tốt, không tùy tiện nổi giận nữa."
"Ai thèm!" Lâm Tuyết vẫn tức giận, không để ý gì tới Lương Tuấn Đào.
"Thật sự không thèm à?" Người nào đó như đang đau lòng, lẩm bẩm trong miệng: "Anh cũng biết lỗi rồi... Chủ tịch Mao vĩ đại cũng đã nói, biết sai mà sửa thì vẫn là đồng chí tốt còn gì."
Thật ra, trong lòng Lâm Tuyết không giận nữa rồi nhưng nhất thời đổi sắc mặt không được, cô cứ như vậy bắt bẻ Lương Tuấn Đào.
"Vợ à." Dù bị cự tuyệt bị lạnh nhạt hết lần này đến lần khác, cũng may da mặt người nào đó còn dày hơn so với tường thành, hắn liên tục dựa sát vào. Lần này đã có kinh nghiệm, không động tay đông chân, mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Tuyết, nhẹ nhàng cầm lấy. "Em xem, anh mới vi phạm lần đầu, lúc này tha thứ cho lão công đi."
Sau này Lâm Tuyết mới biết vi phạm lần đầu tất có tái phạm, lần đầu tiên dễ dàng tha thứ cho hắn, những lần sau bất kể là tình nguyện không tình nguyện, cô cũng đều bị hắn ăn sạch sẽ. ( nhưng đây là chuyện sau này )
Hiện tại, vất vả lắm mới tóm được cơ hội hạ thấp uy phong của Lương Tuấn Đào, Lâm Tuyết đương nhiên sẽ không lãng phí. Mặc hắn cố gắng nói những lời hay, thấy lửa cháy không ngớt, Lâm Tuyết mới hơi hơi nghiêng người, khuôn mặt thanh tú cứng ngắc, tra xét hắn: "Hoàng Y Na đã xảy ra chuyện gì?"
Nghe được giọng điệu đậm mùi ghen tuông của nữ tử kia, đôi mắt thâm thúy nổi lên ý cười, Lương Tuấn Đào từ phía sau ôm lấy Lâm Tuyết, lại bắt đầu kéo kéo rắm thúi : "Em nhìn mà không đoán ra sao? Là anh cố tình đưa tới trước mặt chọc em nổi giận."
Lời giải thích thẳng thắn như thế dường như khiến Lâm Tuyết chán nản, cô lại đẩy bàn tay to đang mò mẫm trên người mình ra.
"Ai bảo em lén lút hẹn hò với Mạc Sở Hàn , anh cũng muốn cho em nếm thử vị dấm chua xem nó thế nào." Người nào đó nhỏ giọng thì thầm, đại khái là sợ chọc Lâm Tuyết buồn bực lần nữa, giọng điệu cũng không hùng hồn như trước.
Lâm Tuyết không nói gì, cô không biết nên hình dung thế nào về người đàn ông này mới đúng. Một lúc lâu sau, cô hỏi: "Anh còn yêu Hoàng Y Na không?"
"..." Lương Tuấn Đào không cách nào trả lời được. Cái gì mà yêu hay không yêu? Dù sao hiện tại hắn chỉ muốn cô —— bà xã duy nhất của hắn! Đáng tiếc Nhị đệ đang bị thương không thể tác chiến, nếu không hiện tại đã... Hừ hừ!
"Nói chuyện đi." Lâm Tuyết nào biết được nam nhân bên cạnh mình lại bắt đầu thói quen tinh trùng lên não, cô còn tưởng trong lòng hắn đang tự kiểm điểm bản thân.
"Nói gì giờ?" Lương Tuấn Đào dày mặt ôm cô, tà tứ cười nói: "Bà xã à, hiện tại anh chỉ yêu mình em!"
Đọc tiếp: Chương 3 - Lưu lại cho em chút kỷ niệm
Quay lại: Quyển 2 - Chương 1 - Nước đổ khó hốt lại
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

