Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 2 - Bà xã à, hiện tại anh chỉ yêu em


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 145
Trước kia Vân Phàm là hóa thân của hắc ám, cả ngày làm bạn với âm mưu ám sát và nhiệm vụ gián điệp, muốn triệt để thoát khỏi tăm tối, chỉ có cách chạy về phía ánh sáng! Anh ta lựa chọn rời khỏi Ảnh Đường, rời khỏi Báo Bầy, thậm chí lựa chọn rời khỏi Lãnh Bân, như vậy đã chứng tỏ Vân Phàm đã làm việc nghĩa quyết không chùn bước.

"Cám ơn Thủ trưởng dạy bảo, Vân Phàm xin ghi nhớ trong lòng!"

"Đi đi." trên khuôn mặt tuấn lãng của Lương Tuấn Đào tràn đầy ý cười, không có bộ dáng cấp trên kiêu căng hay lên mặt nạt người chút nào.

Đánh tay cúi chào, Vân Phàm xoay người rời đi.

Trong phòng khách to như vậy chỉ còn lại hai người Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết, kẻ đứng người ngồi, không ai mở miệng nói chuyện, chỉ có âm thanh vọng ra từ TV.

"... Tam Giác Vàng, tên tiếng Anh là Goldentriangle là một mảnh đất hình tam giác nằm giữa biên giới ba nước Đông Nam Á: Thailand, Myanmar và Lào, đây là khu vực sản xuất nha phiến và ma túy các loại. Bởi là nơi sản suất thuốc phiện chính trên thế giới nên 'Tam Giác Vàng' rất nổi tiếng ."

" Phạm vi của 'Tam Giác Vàng' bao gồm phía bắc Myanmar, phía bắc Thailand , cùng với phía nam Lào... tổng cộng cớ hơn 3000 thôn trấn lớn nhỏ. Tổng diện tích là 19. 4 vạn ki-lô-mét vuông."

"Phần lớn diện tích nơi đây cao hơn so với mặt biển ngàn mét, ở trên núi non trùng điệp, khí hậu nóng bức, lượng mưa dồi dào, thổ nhưỡng phì nhiêu, rất thích hợp cho cây thuốc phiện sinh trưởng, hơn nữa cây cối nơi này dầy đặc, đường đi gập ghềnh, giao thông tắc nghẽn, ngoài tầm với của Chính phủ ba nước, vì vậy việc gieo trồng cây thuốc phiện gặp nhiều điều kiện thuận lợi về chính trị, kinh tế, địa lý, khí hậu..."

Ánh mắt Lâm Tuyết không rời khỏi màn hình Lcd siêu lớn, cô biết địa phương kia chính là mục tiêu mà Lương Tuấn Đào dự định tự mình hành động.

Từ từ di chuyển, cô cố gắng để thần sắc mình trông thật tự nhiên, điềm nhiên như không có việc gì hỏi hắn: "Chuẩn bị khi nào thì xuất phát?"

Trong tiềm thức, Lâm Tuyết rất hy vọng mau mau được rời khỏi thành phố này, chuyển đến một bầu trời khác hít thở không khí mới. Mọi thứ ở nơi đây đều khiến cô cảm thấy áp lực và rối rắm, hoặc nên nói là khiến cô cảm thấy do dự và băn khoăn.

"Cần một thời gian nữa, chờ khả năng và thời cơ chín muồi đã." Lương Tuấn Đào dường như cũng quên mất việc không vui phát sinh tại nhà ăn, ngón tay thon dài nghịch nghịch bật lửa, mở mở đóng đóng, giống như nội tâm hắn lúc này.

"A " sau khi tìm được chuyện để nói, Lâm Tuyết dứt khoát đi thẳng vào vấn đề cần hỏi: "Anh đem phòng của tôi cho mối tình đầu của mình ở, vậy tôi sẽ ở đâu?"

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, cô liền cảm thấy không hợp cho lắm, đáng tiếc lời nói ra rồi cũng giống như nước đổ khó thu hồi lại.

Quả nhiên, Lương Tuấn Đào nâng mắt nhìn cô, nhướng nhướng mày, hỏi ngược lại: "Cho em ở chỗ này của anh, như vậy còn ủy khuất em sao?"

Khuôn mặt Lâm Tuyết trầm xuống, cô nghiêm nghị yêu cầu: "Lập tức sắp xếp cho tôi phòng ký túc xá mới!"

Lương Tuấn Đào vất vả lắm mới áp chế được bản thân, lúc này lửa giận lại "vụt" lên, "Phịch!" Cái bật lửa trong tay hắn bị ném mạnh trên bàn trà thủy tinh, hắn "Ồ" lên một tiếng đứng dậy, chỉ vào Lâm Tuyết mắng: "Con mẹ nó chứ, cô chỉ thiếu mỗi chuyện hếch mũi lên mặt!"

Nở nụ cười chán nản, Lâm Tuyết xoay người bước đi.

"Đi đâu?" Lương Tuấn Đào vội vàng đuổi theo, hắn chặn đường cô, căm giận trừng mắt nhìn đến nửa phút, sau đó vươn tay ôm chặt nữ tử trước mặt.

Lâm Tuyết không tránh né cũng không phản kháng, chờ hắn tới gần, cô nhấc chân, nâng cao đầu gối, hung hăng hướng vào chỗ yếu hại của Lương Tuấn Đào.

"Tuyệt kĩ tất sát " này Lâm Tuyết đã luyện tới lô hỏa thuần thanh, dựa vào thân thủ của Lương Tuấn Đào cũng bị cô bức đến trở tay không kịp.

"Móa! Dám đánh vào nơi này của chồng cô à!" Lương Tuấn Đào càng nóng giận, hắn bắt lấy đùi ngọc đang nâng lên, bực tức nghiến răng.

Lâm Tuyết làm cách nào cũng không thoát được bàn tay to cứng như sắt đang chế trụ đùi mình, một chân bị hắn chộp trong tay, thật sự rất chật vật, cô dứt khoát mượn sức đấu sức, vung nốt chân còn lại vào người hắn.

Cái này càng hỏng bét, Lương Tuấn Đào tiếp tục giữ nốt chân vừa đá lên, cả người Lâm Tuyết quấn quanh thắt lưng hắn. Để không ngã ngửa ra sau, cô đành ôm chặt lấy cổ Lương Tuấn Đào củng cố thân mình.

Tư thế ái muội như vậy khiến Lâm Tuyết vừa thẹn vừa nóng, nổi giận quát: "Thả tôi xuống!"

"Quỷ nhỏ, đúng là em chưa bị trừng trị đủ!" Lương Tuấn Đào phát cáu nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể nào buông cô ra, hắn đành vỗ vỗ hai cái vào cái mông nhỏ xinh bên dưới.

Hai chân không động đậy được, Lâm Tuyết tức giận mấy cũng chỉ có thể đánh lên bả vai và lồng ngực hắn, "Thả tôi ra, anh đúng là sắc lang!"

"Anh là sắc lang sao?" dường như Lương Tuấn Đào có chút ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng cười thoái mái: "Đúng thế, như em mong muốn, đêm nay anh sẽ trở thành một sắc lang thực sự, đỡ phải mỗi ngày đều chịu oan uổng gánh tiếng xấu, nghĩ lại đã ói muốn chết!"

Prev 1 ... 5 6 7 8 9 Next

Đọc tiếp: Chương 3 - Lưu lại cho em chút kỷ niệm
Quay lại: Quyển 2 - Chương 1 - Nước đổ khó hốt lại
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000004s. Total load: 0.000381
Polly po-cket