Ring ring
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 2 - Bà xã à, hiện tại anh chỉ yêu em


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 144
Thậm chí không thèm đi đến phòng ngủ, hắn nhanh nhẹn ấn cô lên ghế sô pha bằng da xa xỉ, rộng rãi mà mềm mại. Thân thể to lớn tráng kiện như núi của nam tử đè xuống, Lâm Tuyết còn chỗ nào động đậy được đây? Cô chỉ có thể dùng miệng kháng nghị: "Lương Tuấn Đào, anh không thể ép buộc tôi !"

"Không thể là sao? Khế ước đâu quy định anh không được hưởng quyền lợi của một người chồng." Lương Tuấn Đào thành thạo, nhanh chóng lột sạch Lâm Tuyết , cẩn thận kiểm tra mỗi tấc trên cơ thể ngọc ngà xem có dấu vết bị Mạc Sở Hàn xâm phạm hay không.

"Anh đừng cầm thú như vậy có được không?" Lâm Tuyết không nhịn được nữa, cô xấu hổ, lúng túng sỉ nhục cái kẻ đang chăm chăm nhìn vào thân thể mình, có chút đau lòng nói : "Cho dù là vợ chồng, tôi cũng có quyền cự tuyệt anh."

Ngoại trừ vết thương trên miệng cô, Lương Tuấn Đào không phát hiện được thêm dấu vết hoan ái nào trên cơ thể bên dưới mình. Mắt nheo nheo thoáng hiện ra tia sắc bén lạnh lẽo, hắn cúi xuống bao phủ môi cô.

"A!" Một giây đồng hồ sau, Lâm Tuyết đau đến mức nước mắt chảy ròng ròng, cả người run rẩy. Tên cầm thú này, lại cắn rách môi cô rồi!

Hắn mút khóe môi còn chảy máu của Lâm Tuyết vào miệng, dùng mùi vị của mình xóa bỏ triệt để hương vị của gã đàn ông kia, "Tiêu độc" xong, Lương Tuấn Đào chậm rãi hôn cô, dùng đầu lưỡi liếm liếm chỗ bị thương, động tác bắt đầu trở nên dịu dàng.

"Lương Tuấn Đào..." Lâm Tuyết giận dữ, phản kháng không được, cô hung hăng dùng móng tay mình cấu véo hắn, nhưng tên khốn kiếp này da dày thịt béo, hết lần này tới lần khác căn bản không thấy ỉ ôi gì, dù bị cấu chảy máu cũng không thấy hắn nhăn mày.

Hôn cho đã, Lương Tuấn Đào mới đứng dậy buông Lâm Tuyết ra.

Cô thở phào nhẹ nhõm cho rằng sự trừng phạt đã kết thúc, liền gấp rút bò dậy. Còn chưa kịp trốn khỏi sô pha đã thấy nam nhân cởi xong quần áo đang kéo Lâm Tuyết lên ghế lần nữa.

"Anh ép buộc thì tôi sẽ hận anh!" Cuối cùng Lâm Tuyết cũng hiểu ra, đàn ông đều là động vật nguy hiểm, chọc tới bọn họ, nữ nhân nhất định sẽ chết rất thảm! Cô liều mạng đánh Lương Tuấn Đào để hắn hiểu rằng mình không thích loại cảm giác bị cưỡng ép này.

Nhưng Lương Tuấn Đào đang thú tính đại phát căn bản không nhìn đến cô, hắn đặt Lâm Tuyết ngồi trên người mình!

"A" ! Một loại đau đớn sắc nhọn như đang xé rách chỗ sâu kín nhất bên trong thân thể Lâm Tuyết, sự đau đớn cực lớn trước nay chưa từng trải qua khiến cô bị kích động, Lâm Tuyết mạnh mẽ nhảy bật lên!

"A!" Một tiếng rên đau trầm thống vang lên từ cổ họng Lương Tuấn Đào, hắn ôm lấy Nhị đệ thiếu chút nữa bị bẻ gẫy của mình, đau đớn đến mức thân thể cường tráng không ngừng run rẩy.

Hai người đều bị trọng thương, thiệt hại nghiêm trọng, nhất thời co quắp trên sô pha không thể nhúc nhích.

Đã bao giờ nghe nói có đôi vợ chông nào động phòng tới mức cả hai đều ngã xuống đất không dậy nổi chưa? Đã bao giờ nghe nói có vợ chồng nhà ai động phòng đến mức bị thương chưa? Đây quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ, truyền ra ngoài chẳng phải là xấu hổ muốn chết hay sao?

Lương Tuấn Đào lau lau mồ hôi lạnh rịn ra vì đau đớn trên thái dương, hắn dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc quan sát nữ nhân bên cạnh mình, "Em, em là xử nữ sao?"

Có lầm không đây? Lâm Tuyết đã hai lần liên tiếp bị bỏ rơi , còn cùng Mạc Sở Hàn Trải dây dưa không ngớt, —— thế nhưng cô vẫn giữ được tấm thân xử nữ!

Lương Tuấn Đào căn bản không nuôi hy vọng xa vời rằng Lâm Tuyết có thể cho mình một sự ngạc nhiên vui mừng đến thế, cho nên lần đầu tiên cùng nhau hắn mới để cô ngồi trên mình! Kẻ mới biết mùi đời như Lâm Tuyết đương nhiên chịu không nổi, vì vậy mới đau quá mà nhảy bật lên, Lương Tuấn Đào tự nếm quả đắng, thiếu chút nữa còn hao tổn làm gãy Nhị đệ của mình.

Thái dương Lâm Tuyết rươm rướm mồ hôi, đau đến mức nói không nên lời, cô liên tục hít thở để giảm bớt sự đau đớn từ sâu trong cơ thể.

Thấy dáng vẻ này, Lương Tuấn Đào rất đau lòng, liền kéo Lâm Tuyết qua, an ủi nói: "Đau lắm hả?"

Nói thừa! Lâm Tuyết tức giận gạt hắn sang một bên.

Được a, khí lực còn rất lớn, xem ra so với thương thế của hắn vẫn nhẹ hơn rồi. Lương Tuấn Đào bĩu môi, đứng dậy nhịn đau gọi một cú điện thoại cho Vân Phàm: "Cậu mau qua đây cho tôi!"

Không thể gọi cho Lương Bội Văn được, lần trước bác còn dạy hắn phải đối xử dịu dàng với Lâm Tuyết một chút, lần này lại khiến cả hai cùng bị thương, khẳng định rằng bác sẽ giũa cho Lương Tuấn Đào trận nữa. Cứ gọi Vân Phàm đến cũng hay, tiểu tử kia y thuật tinh xảo lại không ăn nói vớ vẩn, quan trọng nhất, đã làm sát thủ thì miệng rất kín, Vân Phàm sẽ không bà tám đem chuyện xấu hổ của hắn truyền bá ra ngoài.

Khi Vân Phàm gõ cửa, Lâm Tuyết đang tìm kiếm quần áo để có thể giấu đi thân thể mình, quần áo của cô đều bị Lương Tuấn Đào cầm thú xé nát, đâu thể che được thân thể, không có cách nào nữa, Lâm Tuyết đành lên trên giường lấy chăn phủ lên người.

Rất nhanh, Vân Phàm đã đẩy cửa bước vào, hỏi: "Thủ trưởng, có chuyện gì muốn phân phó sao?"

Lương Tuấn Đào bị thương không nhẹ, lo lắng cho vấn đề hạnh phúc sau này của mình nên hắn không dám giấu diếm, liền kể lại đúng sự thật cho Vân Phàm nghe.

Nghe sự kiện động phòng xấu hổ như vậy, ban đầu Vân Phàm thấy kinh ngạc, sau đó lại cười không ngừng.

Prev 1 ... 6 7 8 9 Next

Đọc tiếp: Chương 3 - Lưu lại cho em chút kỷ niệm
Quay lại: Quyển 2 - Chương 1 - Nước đổ khó hốt lại
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000011s. Total load: 0.000408