80s toys - Atari. I still have
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 20 - Bà xã à, anh đói


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 100
Trong phòng ngủ có hơi lạnh điều hòa, ánh sáng ái muội, chỉ có một ngọn đèn tường màu vàng ấm áp. Trên giường lớn, hai thân thể quấn quýt chặt chẽ cùng một chỗ, mồ hôi như mưa.

Lương Tuấn Đào làm thế nào cũng đòi không đủ, hắn hận không thể lột da hủy cốt, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nuốt Lâm Tuyết vào bụng, biến cô thành của riêng vĩnh viễn.

Không phải cô không thuận theo nhưng chung quy bản thân hắn cảm thấy thiếu cái gì đó. Hắn khao khát cô đáp lại và nhu tình, dụ dỗ cô một chút, hắn cẩn thận yêu cô, dốc hết dịu dàng.

"Tuyết, đến đây, hôn anh!" Hắn nhu mị nói nhỏ bên tai cô, mang theo tia năn nỉ.

Lâm Tuyết đâu còn sức lực hôn hắn! Cô lau lau mồ hôi chảy bên thái dương, nói: "Anh hôn em đi!"

Vì thế, Lương Tuấn Đào không chút khách khí mà làm theo!

Thân thể thân mật khăng khít dán sát, hai trái tim lại như xa cách. Lâm Tuyết vụng về đáp lại, cô không muốn sắc mặt mình thoạt nhìn lại giống vì nghĩa hi sinh, thấy chết không sờn như vậy, cô cũng muốn bản thân tươi sống, gợi cảm, không đến mức khiến đàn ông có cảm giác không thú vị.

Hắn yêu thân thể của cô, cô liền cố sức cho đi, đó là thứ duy nhất cô có thể cho hắn!

Trái tim cô đã được giấu đi cẩn thận, đời này đâu dễ giao ra ngoài, Lương Tuấn Đào cũng không phải ngoại lệ!

Sau khi thỏa mãn, người đàn ông kia thân mật ôm cô ngủ thật say, trước khi ngủ hắn còn không quên lẩm bẩm nhẹ nhàng bên tai cô: "Tuyết, chúng ta sinh một đứa nhỏ đi! Nhìn Tiểu Hạo Hạo đáng yêu biết bao!"

Lâm Tuyết nghĩ đến lời Hà Hiểu Mạn, người này đặc biệt yêu cầu vợ chồng Lãnh gia ôm tiểu Hạo Hạo từ tay Lãnh lão gia tới làm đạo cụ... cô không khỏi mỉm cười lần nữa.

"Em cười rồi!" Người đàn ông sắp ngủ tức thì hưng phấn trỗi dậy, hắn phủ lên thân thể mềm mại, kín kẽ mà dán vào cô, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sự quyến luyến si mê."Em cần cười nhiều hơn, chưa ai nói cho em biết em cười rộ lên đẹp cỡ nào à?"

Đúng không? Thật ra chính Lâm Tuyết cũng sắp quên 'cười' là như thế nào. Có lẽ tối nay tâm tình bị ảnh hưởng bởi Hà Hiểu Mạn vui vẻ nên cô vô thức nở nụ cười nhiều lần.

"Ách, " cô than, lần nữa tiếp nhận người đàn ông cuồng dã bên trên. "Anh không mệt ư?"

"Không mệt!" Người đàn ông kia anh dũng chiến đấu hăng hái, cười to nói: "Làm đến hừng đông cũng không mệt!"

"..." Nhưng -- cô thì mệt đó!

Trước lúc sắp ngủ, hắn ôm cô hôn hôn, hỏi: "Cảm giác thế nào?"

Loại chuyện này giống việc đọc một bài văn, sau khi xong còn muốn phát biểu cảm tưởng sao? Lâm Tuyết mệt đến nỗi mắt mở không được, lười trả lời hắn.

"Ha ha, " Lương Tuấn Đào cọ cọ sống lưng bóng loáng của cô, nói: "Không nói gì chẳng khác nào em đã thừa nhận!"

Việc tự hào nhất của đàn ông là ở trên giường có thể khiến người đàn bà của mình thỏa mãn, làm cô vui vẻ chính là thành tựu lớn nhất của hắn!

Chờ tiếng thở đều của người kia vang lên, Lâm Tuyết mạnh mẽ mở to mắt, nhẹ nhàng tránh khỏi cánh tay sắt, rời đi vòm ngực hắn.

Cô cẩn thận kéo chăn bao phủ thân hình hùng tráng rắn chắc kia để tránh bị lạnh, cô xuống giường cầm lấy áo ngủ bị hắn bỏ lại, mặc vào lần nữa, sau đó chân dẫm trên thảm đỏ mềm mại lặng lẽ đi ra ban công.

Lâm Tuyết rót cho mình một ly rượu nho, khẽ nhấp một hơi ổn định tinh thần. Sau đó cô lấy ra máy tính thu được ở Thu Cẩm Viên, cô đưa vào mật mã khởi động máy rồi tiếp tục nghiên cứu xem có phát hiện mới nào không.

Bên trong lưu trữ không nhiều, Lâm Tuyết đoán đa số tư liệu Mạc Sở Hàn đều lưu trong đĩa, mà lên mạng cũng không tìm thấy gì vì máy tính này rõ ràng được trang bị phần mềm xóa dấu vết trên mạng tiên tiến nhất thế giới.

Máy tính này nhiều nhất là phương tiện Mạc Sở Hàn dùng trên mạng lưới đất liền, bên trong không tìm thấy nhiều tư liệu quý giá. Đoạn phim kia hẳn là chưa kịp thủ tiêu nên mới lưu lại, nếu không với tính cẩn thận của hắn, chắc chắn đã dứt khoát xóa đoạn video này.

Bâng quơ lật xem vài văn bản, cứ có mã hóa Lâm Tuyết liền nhập ngày sinh của mình, đều mở được không có ngoại lệ.

Ngẫu nhiên cũng có một ít nhật kí ghi chép của Mạc Sở Hàn nhưng nội dung đa số trống rỗng, toàn là phát tiết tình cảm, không có thứ gì có tính thực. Cô chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tìm kiếm.

Trong lúc vô tình, Lâm Tuyết lục được mấy tấm ảnh, giống như chụp lại cuộc sống bình thường. Nữ có nam có, trẻ có già có, có chụp riêng, có chụp chung, có tấm xuất hiện Mạc Sở Hàn, có tấm thì không. Đoán rằng đó là bạn bè quen biết của hắn khi ở nước ngoài!

Lâm Tuyết cảm thấy những tấm ảnh này rất có giá trị, cô liền đưa vào đĩa dự phòng. Sau đó trở về, tiếp tục lật xem.

Nếu những bức ảnh trên liên quan tới Hoắc gia thì chúng là vật chứng hữu lực để tố cáo Mạc Sở Hàn.

Nhưng dựa vào hiểu biết của mình với hắn, nếu là đồ cực quan trọng, hắn sẽ không để lại trong máy tính. Có lẽ do Mạc Sở Hàn nghĩ những ảnh này không tạo được uy hiếp gì với mình nên mới không xóa bỏ.

Đêm đã khuya, Lâm Tuyết sức cùng lực kiệt, huống chi vừa rồi cô còn cùng Lương Tuấn Đào một hồi cá nước thân mật vô cùng nhuần nhuyễn, thật sự cạn kiệt thể lực một cách nghiêm trọng.

Ngáp một cái, cô tắt máy chuẩn bị đi ngủ.

Trước khi máy tính tắt hẳn, hình như trong đầu hiện ra tia sáng, Lâm Tuyết đột nhiên phát hiện ra một bí mật khiến người ta giật mình.

Prev 1 2 3 4 5 ... 7 Next

Đọc tiếp: Chương 21 - Người đàn bà này quá điên cuồng
Quay lại: Chương 19
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000005s. Total load: 0.000399