Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 22 - Bà xã tôi tặng cho tôi


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 8
"Đã xảy ra chuyện gì hả?" Lâm Tuyết suy nghĩ một chút, hình như thứ duy nhất có thể khiến Vân Đóa đau lòng chỉ có Lương Thiên Dật. Cô liền hỏi dò: "Có phải em cãi nhau với Lương Thiên Dật không?"

"Hu hu hu, hu hu hu..." Cuối cùng Vân Đóa khóc thành tiếng, quả thực là khóc lóc kể lể: "Em... hu hu..."

Cô bé luôn khóc, Lâm Tuyết hoàn toàn không nghe được rõ cô đang nói gì. Thật ra, Vân Đóa cũng không nói gì thêm, chỉ khóc lóc. "Vân Đóa? Em ở đâu? Nói cho chị biết em đang ở đâu?"

Khóc nửa ngày, Vân Đóa mới thút tha thút thít nói đứt quãng: "Em... ở trước cửa ... Lương gia!"

"A!" Có phải cô bé lại bị ngăn ở ngoài cửa không cho vào hay không? Lâm Tuyết vội nói: "Đừng khóc, em đợi ở đó đừng di chuyển! Chị lập tức qua đó!"

*

Lâm Tuyết xin phép Lương thủ trưởng, nói Vân Đóa lại bị anh cả hắn ức hiếp, cô bé đang ngồi khóc ở cửa lớn nhà hắn, cô muốn qua đó xem sao.

Lương Tuấn Đào rất bất mãn: "Sao thích khóc vậy chứ? Chẳng trách anh cả chán cô ta!" Đàn bà khóc lóc thật mệt chết người, Lương Tuấn Đào hiện tại hơi hiểu ra vì sao anh mình tình nguyện giữ Lâm Á Linh lại bên cạnh, ít nhất Lâm Á Linh cũng không nhiều nước mắt như vậy!

Lâm Tuyết trừng hắn một cái, hỏi: "Có cho phép nghỉ hay không?"

Hắn quả thực không tình nguyện để cô rời khỏi tầm mắt mình, nhưng hắn bị quân vụ quấn thân, thật sự không có thời gian cùng cô đi an ủi cô gái làm từ nước kia! Lương Tuấn Đào bất đắc dĩ đành gọi Triệu Bắc Thành tới, hắn dặn dò anh ta: "Cậu cùng chị dâu về nhà, chú ý, phải toàn tu toàn vĩ (1) trở về, thiếu một sợi tóc, cậu đừng về gặp tôi!"

(1) Toàn tu toàn vĩ: toàn - đầy đủ, tu – râu ria, vĩ – lông . Đại khái ý Lương thủ trưởng là phải "toàn vẹn trở về "

Đối với việc Lương thủ trưởng cử binh lực bảo vệ mình, Lâm Tuyết thấy rất phiền, cô có cảm giác đến cả không gian và tự do cá nhân tối thiểu cũng không có. Nhưng nếu từ chối để Triệu Bắc Thành hộ tống, Lương Tuấn Đào sẽ không cho cô rời quân khu, chẳng còn cách nào nữa, dưới cường quyền , yếu binh chỉ có thể thỏa hiệp.

May mắn thay, Lương Tuấn Đào cho phép Lâm Tuyết tự mình lái xe, như vậy cô không cần phải mặt đối mặt với những sĩ quan và binh lính kia từng giờ từng phút nữa. Thật ra Lâm Tuyết đâu biết, Lương Tuấn Đào làm vậy vì không thích cô gần đàn ông khác quá thôi, kể cả Triệu Bắc Thành - tâm phúc của hắn cũng không phải ngoại lệ.

Lâm Tuyết nhanh nhẹn khởi động chiếc Ferrari Lương Tuấn Đào tặng mình rời khỏi quân khu, khoảng chừng nửa giờ sau, xe đã về đến Lương gia.

Quả nhiên, xa xa đã bắt gặp Vân Đóa ngồi ở bồn hoa trước cửa nhà họ Lương, cô bé cúi đầu, chỉ thấy được đôi vai gầy yếu, hẳn vẫn đang khóc.

Dừng xe lại, Lâm Tuyết bước nhanh qua, cô khom người kéo tay Vân Đóa, hỏi: "Sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì hả?"

Vân Đóa nghe thấy tiếng cô liền ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt, khóc đến rối tinh rối mù.

"Sao em lại khóc thành thế này?" Lâm Tuyết hỏi: "Lại bị đuổi ra à?"

Vân Đóa lắc đầu, một lúc lâu sau mới nghe thấy cô bé nghẹn ngào thốt lên: "Anh ấy, anh ấy bảo . . . để em, em và Lâm Á Linh cùng . . . chung sống hoà bình! Còn bảo ... em chỉ là tình nhân của anh ấy. . . Hu hu. . ." Nói xong lời cuối, cô bé lại khóc không thành tiếng, có thể thấy đang đau lòng tới cực điểm.

Hóa ra là vậy! Lâm Tuyết cảm thấy Lương Thiên Dật quá mức rồi! Nếu anh ta không thể chấp nhận Vân Đóa lần nữa thì có thể từ chối cô bé chứ tại sao lại nói ra yêu cầu quá đáng trên? Bảo Vân Đóa chung sống hòa bình với Lâm Á Linh ư? Đây là niên đại nào chứ? Chẳng lẽ anh ta muốn thê thiếp cùng phòng à?

Vân Đóa đáng thương nên mới khiến người đàn ông kia được đằng chân lâng đằng đầu!

Lâm Tuyết không nói gì thêm, cô kéo Vân Đóa, lấy khăn ướt từ trong túi ra, giúp cô bé lau sạch khuôn mặt nhỏ nhắn đã khóc đến mức dơ hết, "Người đàn ông kia nếu còn chút lương tâm đã không để em ngồi một mình ở cửa khóc thành thế này! Sao em không ngẫm lại, trái tim anh ta ác như vậy thật ra là vì. . ." Lâm Tuyết ngừng một chút, đối với Vân Đóa mà nói, tuy cảm thấy sự thật có hơi tàn nhẫn, nhưng cô phải để cô bé thấy rõ sự thật, tránh tiếp tục tổn thương tới người vô tội hết lần này đến lần khác. Cô đành nhẫn tâm, nói rõ cho Vân Đóa biết: "Vì hiện tại anh ta không yêu em! Nếu anh ta yêu em thì không cần tổn thương em như vậy, càng không nỡ khiến em đau lòng như vậy!"

Anh ta không hề yêu cô! Tin này làmVân Đóa đau long hơn! Bản thân cô biết phần lớn những gì Lâm Tuyết nói là sự thật, có điều cô không chịu đối mặt với hiện thực mà thôi! Trong mắt Lương Thiên Dật, cô không còn thấy nhu tình lưu luyến từng có trước kia, chỉ thấy sự lãnh khốc coi thường và giọng điệu mỉa mai tàn nhẫn.

"Đừng buồn nữa, vì người đàn ông như vậy. . . Không đáng đâu!" Lâm Tuyết cầm bàn tay bé nhỏ, nói: "Đi thôi!"

Vân Đóa hoang mang lo sợ, cô không biết mình nên làm thế nào để có thể khôi phục được tình cảm 2 năm trước giữa mình và Lương Thiên Dật, để anh ta không đối xử lãnh khốc tàn nhẫn với cô, dù phải đổi bằng tính mạng mình, cô cũng vui lòng!

Prev 1 2 3 4 5 ... 8 Next

Đọc tiếp: Chương 23 - Hóa ra chỉ là một vở kịch
Quay lại: Chương 21 - Người đàn bà này quá điên cuồng
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000007s. Total load: 0.000428
Snack's 1967