pacman, rainbows, and roller s
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 26 - Ăn vận đẹp nhất


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 191
"Vậy anh quay lại đừng đi, đừng rời khỏi em!" Lý Văn San sợ anh ta rời đi, khóc ròng nói: "Không phải anh đồng ý với em, muốn công bố hôn lễ của chúng ta trong tiệc sinh nhật của anh sao? Anh nói không tính toán gì hết!"

"Tôi chịu đựng cô đủ rồi! Tính tình đại tiểu thư điêu ngoa ương ngạnh, tôi không xứng với cô, được rồi chứ!" Vân Thư Hoa dùng sức bứt khỏi tay Lý Văn San, quay đầu lại kéo Vân Đóa đi về phía cửa lớn.

Lý Ngạn Thành vội vàng ngăn anh ta lại, tức giận hỏi han: "Hai người là thế nào đây?" Có để ông ta bớt lo hay không? Thật là tức muốn chết!

"Tính tình Văn San rất ngang ngược, tôi không chịu nổi cô ta!" Vân Thư Hoa xoa xoa bên mặt có dấu tay, anh ta hơi uất giận buồn bực nhìn lại Lý Ngạn Thành.

Đứa con gái này bị ông ta làm hư, 30 năm qua chưa gả được ra ngoài. Bình thường mắt cao hơn đỉnh, hoặc là cô ta chướng mắt, hoặc là người ta chướng mắt cô ta, cao không tới thấp không phải, vất vả lắm mới gặp được một người như Vân Thư Hoa ( nếu Vân gia không xuống dốc phỏng chừng cũng không muốn cô ta ), hiện tại xem ra sắp thất bại, Lý Ngạn Thành vừa tức vừa nôn nóng, liền ngăn Vân Thư Hoa không cho anh ta đi, ngược lại còn quát con gái mình: "Văn San, lại đây!"

Lý Văn San biết cha gọi mình đến nhận lỗi với Vân Thư Hoa, liền đi tới, oan ức nhào vào ngực cha mình, nức nở nói: "Ba, Thư Hoa ăn hiếp con!"

Lý Ngạn Thành vỗ vỗ lưng cô ta khuyên nhủ: "Vợ chồng son nào không cãi nhau! Tính cách con mạnh mẽ, Thư Hoa sao có thể bắt nạt được con? Ba thấy con ức hiếp Thư Hoa còn có vẻ đúng! Mau xin lỗi nó đi!"

Nghe Lý Ngạn Thành nói vậy, Lý Văn San liền biết thời biết thế đi tới, lau nước mắt, thu lại tính tình mạnh mẽ, cúi đầu nói với Vân Thư Hoa nói: "Rất xin lỗi!"

Vân Thư Hoa do bị cô ta bắt nạt nên nóng nảy, nếu không sẽ không có khả năng tức đến khó thở như vậy, lúc này nhớ tới tâm nguyện chưa hoàn thành của mình, anh ta cứng rắn nuốt xuống cơn giận, cấp bậc thang xuống theo cha con họ Lý: "Anh cũng có chỗ không đúng, không nên mất kiên nhẫn với em!"

"Không, đều tại em cả!" Lý Văn San thấy thái độ anh ta dịu đi, lại khôi phục hình tượng tao nhã hàng ngày, không khỏi nhào vào ngực đối phương, nức nở nói: "Thư Hoa, em biết trong lòng anh khổ sở! Nhưng cô ta đã gả cho Lương lão nhị rồi, là vợ người khác rồi, sau này anh có thể . . đừng nhớ tới cô ta không?"

Vỗ về vai Lý Văn San, Vân Thư Hoa rũ mắt tiệp, che dấu đáy mắt toát ra bi thương của mình, không nói gì cả.

Vân Đóa thấy cuối cùng hai người đã làm hòa, liền nhẹ nhàng thở ra một hơi. Một lúc lâu sau, không thấy ai chú ý đến mình, mà sinh nhật anh trai đã kết thúc, cô muốn tới tham dự hôn lễ của Lâm Tuyết.

Anh trai bên kia vừa làm hòa với Lý Văn San, cô đương nhiên không thể chậm đến thùng thuốc nổ, bèn bước đến bên cạnh Lý Ngạn Thành, hạ giọng gấp rút nói: "Bác, cháu muốn . . . muốn tham dự hôn lễ của chị Lâm Tuyết, lại sợ anh trai biết mà đau lòng!"

Lý Ngạn Thành liếc nhìn cô bé một cái, cô gái nhát gan đến nói chuyện cũng không dám lớn tiếng này chưa bao giờ khiến ông ta chú ý đến, nhưng ông ta cũng không ghét Vân Đóa, chỉ là một cô bé ôn nhu hoà thuận, tính tình cũng không ầm ĩ, chẳng giống con gái bảo bối Lý Văn San, ba ngày không làm chút chuyện ầm ĩ mới thấy kỳ quái.

Ông ta lập tức phất tay, nói: "Đi đi! Về sớm một chút là được!"

"Ôi!" Vân Đóa mừng rỡ, cuối cùng cô đã có thể đi xem Lâm Tuyết làm cô dâu đẹp cỡ nào!

Khách khứa tràn ngập trong giáo đường, khi cha xứ chúc phúc, hai người trao nhau nhẫn cưới, chú rể hôn cô dâu, hiện trường nổ ra tràng pháo tay mãnh liệt thật lâu không dứt, nghi lễ kết hôn theo kiểu châu Âu kết thúc!

Tân khách đến chúc mừng thật sự rất đông, trong đầu khó hình dung nổi, Lâm Tuyết hoàn toàn không nhận ra ai.

Cô cứ cúi đầu, mặc kệ Lương Tuấn Đào dắt tay mình, đi qua những bề bộn trong hôn lễ.

Dưới chân không phải thảm đỏ thì là hoa tươi, tóm lại thời gian bước trên sàn không nhiều lắm. Người đàn ông bên cạnh mặc âu phục thuần sắc trắng, thân thể cường tráng càng được tôn thêm - anh tuấn to lớn, người đàn ông xuất sắc như thế, chỉ sợ so với minh tinh còn chói mắt hơn.

Lâm Tuyết khoác tay hắn, mặc hắn đưa mình đến bất cứ đâu, đáy mắt nhẹ hạ, khóe miệng cô bắt đầu cong lên hạnh phúc.

Bầu không khí hôn lễ náo nhiệt vui vẻ thu hút cô, khiến cô trong thoáng chốc cảm thấy người đàn ông bên cạnh dường như có thể mang đến niềm hạnh phúc nhất trần đời cho mình.

Bàn tay to của hắn ấm áp hữu lực, cánh tay hắn kiên cố rộng lớn, ở cạnh hắn giống như đất rung núi chuyển cũng không cần sợ hãi.

Từ lúc quen biết đến lúc tiến vào lễ đường với Lương Tuấn Đào chỉ vẻn vẹn ba tháng ngắn ngủi. Ba tháng - giữa lúc con người ta đang sống có lẽ chỉ là khung cảnh trong nháy mắt, còn đối với cô mà nói là từ thiên đường đến địa ngục lại từ địa ngục nhảy vọt lên thiên đường.

"Tay em hơi lạnh!" Lương Tuấn Đào nghiêng mắt nhìn về phía cô, hắn thân mật ghé sát bên tai cô mà hỏi: "Sao rồi? Lạnh không?"

Prev 1 2 3 4 5 ... 8 Next

Đọc tiếp: Chương 27 - Tôi sẽ ghen tỵ, sẽ ăn giấm chua
Quay lại: Chương 25 - Quân hôn khinh thành (4)
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000005s. Total load: 0.000540