Hắn đối với cô thật sự quá tốt, Lâm Tuyết tìm không ra còn có chỗ nào chưa đủ, đồng thời cũng ngạc nhiên vì sự cẩn thận và săn sóc này. Tay cô đột nhiên lạnh hắn cũng có thể cảm thấy ư? Hơn nữa tại đây, là tiêu điểm trung tâm, hắn đã không bị sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài ảnh hưởng mà xem nhẹ bất cứ thay đổi nhỏ bé nào của cô.
Đúng vậy, vừa rồi nghĩ tới cảnh tượng đính hôn với Mạc Sở Hàn, Lâm Tuyết lại lạnh cả người, chẳng qua so với cả người cứng ngắc trước kia, nay đã tiến bộ hơn rất nhiều. Điều này cho thấy ảnh hưởng của Mạc Sở Hàn với cô càng ngày càng nhỏ, cô dần dần thoát khỏi đoạn tình cảm suýt nữa đã hủy diệt bản thân mình.
Nâng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, cô nhẹ mỉm cười, nói: "Không việc gì đâu, có anh ở bên , em không lạnh!"
Lời này đáng thưởng thức, Lương nhị thiếu ngẩn ngơ, giờ hắn mới nhận ra: hóa ra bà xã mình cũng biết nói lời ngon tiếng ngọt đấy chứ! Hắn không khỏi cao hứng, dứt khoát thưởng cho cô một nụ hôn cổ vũ khen ngợi.
Thấy chú rể hôn cô dâu, người chung quanh đều ồn ào, yêu cầu hôn lần nữa!
"Bà xã, làm thế nào đây? Mọi người còn chưa nhìn đủ đó!" Lương nhị thiếu khó xử nhìn bà xã mình xin chỉ thị: "Em muốn làm lần nữa không?"
Gò má Lâm Tuyết hiện lên hai rặng mây hồng, cô liếc hắn một cái, không nói câu nào.
Không nói gì chẳng khác gì ngầm thừa nhận, Lương Tuấn Đào ôm cô vào ngực, hôn lên môi cô lần nữa. Lần này không phải chuồn chuồn lướt nước, mà là tình cảm mãnh liệt từ bốn phía.
"Huýt!" Tất cả mọi người uống rượu bắt đầu hét lên, ra sức vỗ tay, pháo mừng nổ vang, mưa hoa đổ xuống đầy trời, mọi người đều nhiễm vui sướng hân hoan.
Khu vực đậu xe trước cửa khách sạn Vân Hải đầy ắp, bãi đỗ xe ngầm 3 tầng cũng chật ních, để đáp ứng sự tăng vọt về số lượng xe, Thiệu Kiệt đã cố tình thuê khu vực đỗ xe chung quanh với giá cao, lúc này mới xoa dịu được vấn đề khó khăn.
Thiệu Kiệt nhịn không được tố khổ với Lãnh Bân: "Quá đột ngột, nếu tiểu tử này thông báo sớm hôm nay kết hôn thì tôi đã có sự chuẩn bị trước. . ."
Lãnh Bân cười nói: "Đâu ai biết trước được, nghe nói thân thể Lương lão gia đã tốt hơn rồi, xem ra xung hỉ quả có tác dụng!"
"Thiệt hay giả vậy?" Khi Thiệu Kiệt cười rộ lên cũng rất gợi cảm mê người, hắn ngăm đen đẹp trai, hình thành sự đối lập rõ nét với Lãnh Bân trắng nõn tuấn mỹ, hai người đều là mỹ nam tử hiếm thấy thế gian khiến những nữ nhân viên phục vụ và các tiểu thư chung quanh liên tiếp ao ước, quăng ra làn thu thủy. Chẳng qua đối với những thứ này Thiệu Kiệt đã thành quen, coi như không khí, làm như không thấy, cứ tiếp tục tán gẫu cùng Lãnh Bân: "Nghe nói ngày hôm qua nhìn không ổn, hôm nay kết hôn liền tốt lên rồi!"
Xưa nay Hà Hiểu Mạn luôn như như hình với bóng cùng chồng, nghe bọn họ nói đến việc này, cũng chêm vào: "Anh còn không tin ư, loại chuyện xung hỉ này đúng là khéo! Lương lão gia đã khá lên rồi!"
Bọn họ đang ngồi nói chuyện ở bàn trà điêu khắc bằng gỗ trong đại sảnh, đàm luận hôn lễ hôm nay của Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết.
Khách sạn Vân Hải cũng thuộc sản nghiệp trên danh nghĩa của tập đoàn Hoa Hoàng, Thiệu Kiệt chính là thành viên ban giám đốc của tập đoàn này. Việc buôn bán của Hoa Hoàng rất nhiều, bình thường anh ta không đích thân tới đây.
Do hôm nay là ngày Lương Tuấn Đào kết hôn, xưa nay giao tình giữa bọn họ sâu sắc, bắt đầu từ hôm qua, Lương Tuấn Đào đã đặt anh ta 1 vạn bàn tiệc hỉ, phỏng chừng muốn mở tiệc 3 ngày nên anh ta liền đích thân qua đây sắp xếp, đúng lúc gặp hai người nhà Lãnh Bân, liền ngồi xuống uống trà nói chuyện ở sảnh lễ tân.
Do khoảng cách bàn trà với khu lễ tân quá gần, vẻn vẹn chỉ cách một bức bình phong thủ công mỹ nghệ nên tiếng nói chuyện của nhân viên lễ tân truyền tới rất rõ ràng.
Lúc này, nghe thấy nhân viên lễ tân nói với 1 cô gái: "Rất xin lỗi, hôm nay khách sạn của chúng tôi không kinh doanh với bên ngoài!"
"Nhưng ... !" Cô bé kia nhíu đôi mi thanh tú, dường như nghi ngờ: "Tôi nhớ rõ đúng là khách sạn này mà!"
"Chỗ chúng tôi hôm nay tổ chức tiệc cưới, đã bao hết, giám đốc dặn không kinh doanh với bên ngoài!"Cô gái lễ tân lễ phép lạnh nhạt giải thích với đối phương.
"Các vị tổ chức tiệc cưới cho Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào ư?" Cô bé không tha mà hỏi đến cùng: "Không phải là hai người bọn họ sao?"
Nghe cô bé nói, còn nói ra tên hai vị kia, nữ nhân viên lễ tân quan sát Vân Đóa lần nữa, miệng nói chuyện cũng khách khí hơn chút: "Đúng vậy! Xin hỏi cô là khách quý tới tham dự tiệc cưới ư? Xin đưa ra thiếp mời, chúng tôi lập tức bảo người sắp xếp chỗ ngồi cho cô!"
Hà Hiểu Mạn ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua tấm bình phong có tính chất trang trí, nhìn cô bé nói chuyện ở trước khu vực lễ tân, rất nhanh đã nhận ra đối phương, "Em biết cô ấy, hình như là bạn của Lâm Tuyết đó! Tên . . . Vân Đóa!" Cô đứng dậy, nói với Thiệu Kiệt và chồng mình: "Các anh tán gẫu đi, em qua xem!"
Đúng vậy, cô gái đang thương lượng trước bàn lễ tân chính là Vân Đóa! Lúc này nghe người ta hỏi thiệp mời của mình, cô không khỏi khó xử, bởi cô không có thiếp mời!
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Đúng vậy, vừa rồi nghĩ tới cảnh tượng đính hôn với Mạc Sở Hàn, Lâm Tuyết lại lạnh cả người, chẳng qua so với cả người cứng ngắc trước kia, nay đã tiến bộ hơn rất nhiều. Điều này cho thấy ảnh hưởng của Mạc Sở Hàn với cô càng ngày càng nhỏ, cô dần dần thoát khỏi đoạn tình cảm suýt nữa đã hủy diệt bản thân mình.
Nâng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, cô nhẹ mỉm cười, nói: "Không việc gì đâu, có anh ở bên , em không lạnh!"
Lời này đáng thưởng thức, Lương nhị thiếu ngẩn ngơ, giờ hắn mới nhận ra: hóa ra bà xã mình cũng biết nói lời ngon tiếng ngọt đấy chứ! Hắn không khỏi cao hứng, dứt khoát thưởng cho cô một nụ hôn cổ vũ khen ngợi.
Thấy chú rể hôn cô dâu, người chung quanh đều ồn ào, yêu cầu hôn lần nữa!
"Bà xã, làm thế nào đây? Mọi người còn chưa nhìn đủ đó!" Lương nhị thiếu khó xử nhìn bà xã mình xin chỉ thị: "Em muốn làm lần nữa không?"
Gò má Lâm Tuyết hiện lên hai rặng mây hồng, cô liếc hắn một cái, không nói câu nào.
Không nói gì chẳng khác gì ngầm thừa nhận, Lương Tuấn Đào ôm cô vào ngực, hôn lên môi cô lần nữa. Lần này không phải chuồn chuồn lướt nước, mà là tình cảm mãnh liệt từ bốn phía.
"Huýt!" Tất cả mọi người uống rượu bắt đầu hét lên, ra sức vỗ tay, pháo mừng nổ vang, mưa hoa đổ xuống đầy trời, mọi người đều nhiễm vui sướng hân hoan.
Khu vực đậu xe trước cửa khách sạn Vân Hải đầy ắp, bãi đỗ xe ngầm 3 tầng cũng chật ních, để đáp ứng sự tăng vọt về số lượng xe, Thiệu Kiệt đã cố tình thuê khu vực đỗ xe chung quanh với giá cao, lúc này mới xoa dịu được vấn đề khó khăn.
Thiệu Kiệt nhịn không được tố khổ với Lãnh Bân: "Quá đột ngột, nếu tiểu tử này thông báo sớm hôm nay kết hôn thì tôi đã có sự chuẩn bị trước. . ."
Lãnh Bân cười nói: "Đâu ai biết trước được, nghe nói thân thể Lương lão gia đã tốt hơn rồi, xem ra xung hỉ quả có tác dụng!"
"Thiệt hay giả vậy?" Khi Thiệu Kiệt cười rộ lên cũng rất gợi cảm mê người, hắn ngăm đen đẹp trai, hình thành sự đối lập rõ nét với Lãnh Bân trắng nõn tuấn mỹ, hai người đều là mỹ nam tử hiếm thấy thế gian khiến những nữ nhân viên phục vụ và các tiểu thư chung quanh liên tiếp ao ước, quăng ra làn thu thủy. Chẳng qua đối với những thứ này Thiệu Kiệt đã thành quen, coi như không khí, làm như không thấy, cứ tiếp tục tán gẫu cùng Lãnh Bân: "Nghe nói ngày hôm qua nhìn không ổn, hôm nay kết hôn liền tốt lên rồi!"
Xưa nay Hà Hiểu Mạn luôn như như hình với bóng cùng chồng, nghe bọn họ nói đến việc này, cũng chêm vào: "Anh còn không tin ư, loại chuyện xung hỉ này đúng là khéo! Lương lão gia đã khá lên rồi!"
Bọn họ đang ngồi nói chuyện ở bàn trà điêu khắc bằng gỗ trong đại sảnh, đàm luận hôn lễ hôm nay của Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết.
Khách sạn Vân Hải cũng thuộc sản nghiệp trên danh nghĩa của tập đoàn Hoa Hoàng, Thiệu Kiệt chính là thành viên ban giám đốc của tập đoàn này. Việc buôn bán của Hoa Hoàng rất nhiều, bình thường anh ta không đích thân tới đây.
Do hôm nay là ngày Lương Tuấn Đào kết hôn, xưa nay giao tình giữa bọn họ sâu sắc, bắt đầu từ hôm qua, Lương Tuấn Đào đã đặt anh ta 1 vạn bàn tiệc hỉ, phỏng chừng muốn mở tiệc 3 ngày nên anh ta liền đích thân qua đây sắp xếp, đúng lúc gặp hai người nhà Lãnh Bân, liền ngồi xuống uống trà nói chuyện ở sảnh lễ tân.
Do khoảng cách bàn trà với khu lễ tân quá gần, vẻn vẹn chỉ cách một bức bình phong thủ công mỹ nghệ nên tiếng nói chuyện của nhân viên lễ tân truyền tới rất rõ ràng.
Lúc này, nghe thấy nhân viên lễ tân nói với 1 cô gái: "Rất xin lỗi, hôm nay khách sạn của chúng tôi không kinh doanh với bên ngoài!"
"Nhưng ... !" Cô bé kia nhíu đôi mi thanh tú, dường như nghi ngờ: "Tôi nhớ rõ đúng là khách sạn này mà!"
"Chỗ chúng tôi hôm nay tổ chức tiệc cưới, đã bao hết, giám đốc dặn không kinh doanh với bên ngoài!"Cô gái lễ tân lễ phép lạnh nhạt giải thích với đối phương.
"Các vị tổ chức tiệc cưới cho Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào ư?" Cô bé không tha mà hỏi đến cùng: "Không phải là hai người bọn họ sao?"
Nghe cô bé nói, còn nói ra tên hai vị kia, nữ nhân viên lễ tân quan sát Vân Đóa lần nữa, miệng nói chuyện cũng khách khí hơn chút: "Đúng vậy! Xin hỏi cô là khách quý tới tham dự tiệc cưới ư? Xin đưa ra thiếp mời, chúng tôi lập tức bảo người sắp xếp chỗ ngồi cho cô!"
Hà Hiểu Mạn ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua tấm bình phong có tính chất trang trí, nhìn cô bé nói chuyện ở trước khu vực lễ tân, rất nhanh đã nhận ra đối phương, "Em biết cô ấy, hình như là bạn của Lâm Tuyết đó! Tên . . . Vân Đóa!" Cô đứng dậy, nói với Thiệu Kiệt và chồng mình: "Các anh tán gẫu đi, em qua xem!"
Đúng vậy, cô gái đang thương lượng trước bàn lễ tân chính là Vân Đóa! Lúc này nghe người ta hỏi thiệp mời của mình, cô không khỏi khó xử, bởi cô không có thiếp mời!
Quay lại: Chương 25 - Quân hôn khinh thành (4)
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

