Trước đó, Lâm Tuyết đề nghị cô làm phù dâu, cô đã từ chối - bảo hôm nay bận với tiệc sinh nhật anh trai, kết quả, để không làm cô khó xử, Lâm Tuyết đã không bảo người đưa thiếp mời. Đương nhiên còn có tầng ý tứ khác, Vân Đóa cũng hiểu, đại khái sợ Vân Thư Hoa thấy thiệp cưới tâm tình sẽ mất vui.
Lâm Tuyết luôn lo lắng chu đáo, sợ làm Vân Thư Hoa nghi ngờ mình định khoe khoang, hơn nữa quan hệ giữa cô và Vân Đóa thắm thiết, chẳng qua là thông báo qua điện thoại, đâu có đưa thiếp mời đâu.
Thấy cô bé xấu hổ, Hà Hiểu Mạn bước lên phía trước, hòa nhã hỏi han: "Vân tiểu thư, cô đến tham gia tiệc hỉ sao?"
Vân Đóa quay đầu, thấy là Hà Hiểu Mạn, trong trí nhớ có chút ấn tượng, biết đối phương là bạn Lâm Tuyết, liền gật gật đầu, nói: "Đúng vậy! Nhưng em . . . không có thiệp mời!"
"Không sao!" Hà Hiểu Mạn giới thiệu Vân Đóa với nữ nhân viên lễ tân: "Vị này là Vân tiểu thư, là bạn của tôi và Lâm Tuyết, không mang thiếp cưới, cô lập tức bảo người sắp xếp một chút!"
Không đợi nữ nhân viên phục vụ lên tiếng, Vân Đóa lắc đầu liên tục, nói: "Không cần đâu! Em, không phải em tới dùng cơm, em chỉ muốn nhìn chị Lâm Tuyết một chút, ngắm nhìn dáng vẻ cô dâu xinh đẹp của chị ấy!"
"Ồ " Hà Hiểu Mạn hé miệng cười rộ lên, cô cảm thấy cô bé trước mắt quả thực ngây thơ đáng yêu, khí chất thuần khiết, nhất là đôi mắt sáng kia, sạch sẽ đến mức không dính bất cứ hạt bụi nào. "Được rồi, cô theo tôi!"
Vân Đóa vui sướng đi theo Hà Hiểu Mạn vào thang máy chuyên dụng dành cho khách quý, thỉnh thoảng lên tiếng trả lời câu hỏi của Hà Hiểu Mạn, khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào, thoạt nhìn rất vui vẻ.
Ra khỏi thang máy rẽ vào một hành lang mới tới chỗ ngồi của cô dâu chú rể và một số vị lãnh đạo trong quân đội, chính trị.
Trước khi vào ghế lô phải đi qua cửa kiểm tra an toàn, vũ khí, kim loại trên người, súng ống và tất cả đồ vật nguy hiểm đều sẽ bị phát hiện. Cho nên đang lúc Vân Đóa nghe thấy tiếng cảnh báo sắc bén, những chiến sĩ cảnh giới được võ trang đầy đủ trên mặt tràn đầy sự đề phòng đi về phía cô, bảo cô lấy ra vật nguy hiểm trên người, cô bị dọa sợ run.
"Do chị sơ xuất!" Hà Hiểu Mạn vỗ trán, cười với Vân Đóa đã sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, nói: "Trước đó chị quên nói cho em biết, không thể đem đồ vật bằng kim loại vào đây!"
Hóa ra là thế! Vân Đóa cẩn thận lấy ra một hộp trang sức hình chữ nhật, bên trong là chiếc kẹp tóc màu vàng thủ công, là quà kết hôn cô chuẩn bị tặng cho Lâm Tuyết.
Kẹp tóc được lấy ra, cảnh báo cũng không vang lên, hóa ra chỉ cần là đồ dùng bằng kim loại đều không thoát khỏi sự bắt giữ của tia x.
Khách tham dự tiệc rất nhiều, khách sạn Vân Hải bày mấy ngàn bàn, nếu lần lượt đi mời rượu từng bàn, không thể nghi ngờ là một chuyện khổ sai!
Lương thủ trưởng săn sóc bà xã mình, không để cô chịu mệt, thương lượng với Thiệu Kiệt một hồi, đã tới video ăn mừng.
Khách quý trong ghế lô xa hoa là lão lãnh đạo quân bộ và chính trị có tầm ảnh hưởng lớn, trong đó có Lãnh Lệnh Huy. Lương Tuấn Đào quyết định gặp mặt mọi người ở đây.
Trước kính rượu mười mấy lão lãnh đạo, còn nhận lời chúc phúc và quà tặng, sau đó mở màn hình, chào hỏi tất cả khách khứa đến chúc mừng, nói lời cảm ơn, rồi tiếp tục cùng Lâm Tuyết nâng chén, ngửa đầu uống cạn trước màn hình, coi như là mời tất cả tân khách tham gia bữa tiệc.
Bên ngoài pháo mừng nổ đùng đoàng, tiệc cưới chính thức bắt đầu, lúc này một vị quản lý ở sảnh lớn gõ cửa tiến vào, lập tức đi đến bên cạnh cô dâu Lâm Tuyết, nhỏ giọng nói câu gì đó.
Lâm Tuyết vừa nghe liền mừng rỡ, vội vàng kéo Lương Tuấn Đào đang bận xã giao, "Này, Vân Đóa vừa đến, em ra ngoài xem!"
Người họ Lương nào đó quay đầu lại nhìn nhìn cô, cũng không phản đối, hỏi: "Anh đi cùng em nhé?"
"Không cần đâu, anh ở trong này tiếp lãnh đạo đi!" Lâm Tuyết nói xong liền đi theo vị quản lý kia ra sau ghế lô.
Vân Đóa và Hà Hiểu Mạn ngồi trên ghế sa lông ngoài phòng tiếp khách, thấy Lâm Tuyết ăn diện trang điểm đi ra, nhất thời kinh động không thôi.
"Chị Lâm Tuyết!" Vân Đóa hoan hô một tiếng, như nai con chạy qua, giữ chặt tay cô, cô bé vui vẻ dạo quanh một vòng. "Hi hi, chị thật đẹp a!"
Lâm Tuyết thấy trên khuôn mặt cô gái đang vui vẻ không có bất cứ điểm ưu sầu và lo lắng nào, cô không khỏi có chút bất ngờ, nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ vì Vân Đóa. Cô hé miệng nhỏ cười hỏi: "Nói thật đi, có phải em lén chạy đến không?"
Hôm nay là sinh nhật Vân Thư Hoa, Vân Đóa đương nhiên phải giúp anh ta thu xếp, hiện tại dựa theo trình tự thông thường còn chưa tới lúc chấm dứt, cô bé hẳn đã lén chạy tới.
"Không phải!" Nhắc tới việc này, khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào của Vân Đóa hơi xịu xuống u sầu, "Anh trai và chị dâu em cãi nhau. . . nên kết thúc trước thời hạn!"
Hóa ra là vậy! Lâm Tuyết lắc đầu, kéo Vân Đóa ngồi xuống rồi nói với Hà Hiểu Mạn: "Sắp xếp cho em ấy ở cùng với mọi người đi! Tôi và Tuấn Đào tiếp đãi xong sẽ qua!"
Hà Hiểu Mạn cười nói: "Đương nhiên rồi, không thành vấn đề! Chẳng qua, cô bé xinh đẹp quốc sắc thiên hương như vậy, tôi thấy Thiệu Kiệt kia là sắc lang, đừng để lúc ăn cơm anh ta cũng nuốt luôn cô bé!"
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Lâm Tuyết luôn lo lắng chu đáo, sợ làm Vân Thư Hoa nghi ngờ mình định khoe khoang, hơn nữa quan hệ giữa cô và Vân Đóa thắm thiết, chẳng qua là thông báo qua điện thoại, đâu có đưa thiếp mời đâu.
Thấy cô bé xấu hổ, Hà Hiểu Mạn bước lên phía trước, hòa nhã hỏi han: "Vân tiểu thư, cô đến tham gia tiệc hỉ sao?"
Vân Đóa quay đầu, thấy là Hà Hiểu Mạn, trong trí nhớ có chút ấn tượng, biết đối phương là bạn Lâm Tuyết, liền gật gật đầu, nói: "Đúng vậy! Nhưng em . . . không có thiệp mời!"
"Không sao!" Hà Hiểu Mạn giới thiệu Vân Đóa với nữ nhân viên lễ tân: "Vị này là Vân tiểu thư, là bạn của tôi và Lâm Tuyết, không mang thiếp cưới, cô lập tức bảo người sắp xếp một chút!"
Không đợi nữ nhân viên phục vụ lên tiếng, Vân Đóa lắc đầu liên tục, nói: "Không cần đâu! Em, không phải em tới dùng cơm, em chỉ muốn nhìn chị Lâm Tuyết một chút, ngắm nhìn dáng vẻ cô dâu xinh đẹp của chị ấy!"
"Ồ " Hà Hiểu Mạn hé miệng cười rộ lên, cô cảm thấy cô bé trước mắt quả thực ngây thơ đáng yêu, khí chất thuần khiết, nhất là đôi mắt sáng kia, sạch sẽ đến mức không dính bất cứ hạt bụi nào. "Được rồi, cô theo tôi!"
Vân Đóa vui sướng đi theo Hà Hiểu Mạn vào thang máy chuyên dụng dành cho khách quý, thỉnh thoảng lên tiếng trả lời câu hỏi của Hà Hiểu Mạn, khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào, thoạt nhìn rất vui vẻ.
Ra khỏi thang máy rẽ vào một hành lang mới tới chỗ ngồi của cô dâu chú rể và một số vị lãnh đạo trong quân đội, chính trị.
Trước khi vào ghế lô phải đi qua cửa kiểm tra an toàn, vũ khí, kim loại trên người, súng ống và tất cả đồ vật nguy hiểm đều sẽ bị phát hiện. Cho nên đang lúc Vân Đóa nghe thấy tiếng cảnh báo sắc bén, những chiến sĩ cảnh giới được võ trang đầy đủ trên mặt tràn đầy sự đề phòng đi về phía cô, bảo cô lấy ra vật nguy hiểm trên người, cô bị dọa sợ run.
"Do chị sơ xuất!" Hà Hiểu Mạn vỗ trán, cười với Vân Đóa đã sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, nói: "Trước đó chị quên nói cho em biết, không thể đem đồ vật bằng kim loại vào đây!"
Hóa ra là thế! Vân Đóa cẩn thận lấy ra một hộp trang sức hình chữ nhật, bên trong là chiếc kẹp tóc màu vàng thủ công, là quà kết hôn cô chuẩn bị tặng cho Lâm Tuyết.
Kẹp tóc được lấy ra, cảnh báo cũng không vang lên, hóa ra chỉ cần là đồ dùng bằng kim loại đều không thoát khỏi sự bắt giữ của tia x.
Khách tham dự tiệc rất nhiều, khách sạn Vân Hải bày mấy ngàn bàn, nếu lần lượt đi mời rượu từng bàn, không thể nghi ngờ là một chuyện khổ sai!
Lương thủ trưởng săn sóc bà xã mình, không để cô chịu mệt, thương lượng với Thiệu Kiệt một hồi, đã tới video ăn mừng.
Khách quý trong ghế lô xa hoa là lão lãnh đạo quân bộ và chính trị có tầm ảnh hưởng lớn, trong đó có Lãnh Lệnh Huy. Lương Tuấn Đào quyết định gặp mặt mọi người ở đây.
Trước kính rượu mười mấy lão lãnh đạo, còn nhận lời chúc phúc và quà tặng, sau đó mở màn hình, chào hỏi tất cả khách khứa đến chúc mừng, nói lời cảm ơn, rồi tiếp tục cùng Lâm Tuyết nâng chén, ngửa đầu uống cạn trước màn hình, coi như là mời tất cả tân khách tham gia bữa tiệc.
Bên ngoài pháo mừng nổ đùng đoàng, tiệc cưới chính thức bắt đầu, lúc này một vị quản lý ở sảnh lớn gõ cửa tiến vào, lập tức đi đến bên cạnh cô dâu Lâm Tuyết, nhỏ giọng nói câu gì đó.
Lâm Tuyết vừa nghe liền mừng rỡ, vội vàng kéo Lương Tuấn Đào đang bận xã giao, "Này, Vân Đóa vừa đến, em ra ngoài xem!"
Người họ Lương nào đó quay đầu lại nhìn nhìn cô, cũng không phản đối, hỏi: "Anh đi cùng em nhé?"
"Không cần đâu, anh ở trong này tiếp lãnh đạo đi!" Lâm Tuyết nói xong liền đi theo vị quản lý kia ra sau ghế lô.
Vân Đóa và Hà Hiểu Mạn ngồi trên ghế sa lông ngoài phòng tiếp khách, thấy Lâm Tuyết ăn diện trang điểm đi ra, nhất thời kinh động không thôi.
"Chị Lâm Tuyết!" Vân Đóa hoan hô một tiếng, như nai con chạy qua, giữ chặt tay cô, cô bé vui vẻ dạo quanh một vòng. "Hi hi, chị thật đẹp a!"
Lâm Tuyết thấy trên khuôn mặt cô gái đang vui vẻ không có bất cứ điểm ưu sầu và lo lắng nào, cô không khỏi có chút bất ngờ, nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ vì Vân Đóa. Cô hé miệng nhỏ cười hỏi: "Nói thật đi, có phải em lén chạy đến không?"
Hôm nay là sinh nhật Vân Thư Hoa, Vân Đóa đương nhiên phải giúp anh ta thu xếp, hiện tại dựa theo trình tự thông thường còn chưa tới lúc chấm dứt, cô bé hẳn đã lén chạy tới.
"Không phải!" Nhắc tới việc này, khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào của Vân Đóa hơi xịu xuống u sầu, "Anh trai và chị dâu em cãi nhau. . . nên kết thúc trước thời hạn!"
Hóa ra là vậy! Lâm Tuyết lắc đầu, kéo Vân Đóa ngồi xuống rồi nói với Hà Hiểu Mạn: "Sắp xếp cho em ấy ở cùng với mọi người đi! Tôi và Tuấn Đào tiếp đãi xong sẽ qua!"
Hà Hiểu Mạn cười nói: "Đương nhiên rồi, không thành vấn đề! Chẳng qua, cô bé xinh đẹp quốc sắc thiên hương như vậy, tôi thấy Thiệu Kiệt kia là sắc lang, đừng để lúc ăn cơm anh ta cũng nuốt luôn cô bé!"
Quay lại: Chương 25 - Quân hôn khinh thành (4)
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

