Pair of Vintage Old School Fru
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 26 - Ăn vận đẹp nhất


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 194
Xã giao thì không cần phải nói, chỉ nói tới việc không ngừng phải thay quần áo trang điểm đã muốn đòi mạng rồi! Mỗi lần đổi một bộ quần áo sẽ thêm một lần trang điểm, Lâm Tuyết không nhớ rõ rốt cuộc hôm nay mình đã thay bao nhiêu bộ y phục, cảm giác mặt mũi mình sắp biến thành bảng pha màu rồi.

Thế cũng thôi, vấn đề là mỗi lần đối mặt với khuôn mặt tuấn tú mê người của Alan, cô cảm thấy cả người không được tự nhiên, nhất là khi anh ta hữu ý vô tình nhẹ nhàng thở ra trên mặt cô càng khiến cô phiền muộn.

"Anh đừng đứng gần tôi như vậy được không?"

Đến lúc chạng vạng, qua vô số lần đổi cách trang điểm, cuối cùng Lâm Tuyết không thể nhịn được nữa nhắc tới kháng nghị của mình.

"Tiểu thư, cánh tay tôi dài như vậy, đứng xa sẽ không đủ chạm đến mặt cô!" Alan chưng ra vẻ mặt vô tội, còn nhún vai.

Ròng rã một ngày, Lâm Tuyết không ngừng cùng người đàn ông này mặt đối mặt, ngửi mùi nước hoa đàn ông trên người anh ta, quả thực là một loại dày vò. Đàn ông cũngg có thể sửa sang đến mức thơm như vậy sao? Từ lúc quen Lương Tuấn Đào đến nay, chưa bao giờ cô ngửi thấy trên người hắn có mùi nước hoa, có lẽ đây là thói quen của quân nhân, không được dùng mùi lộn xộn trên người, phòng khi có nhiệm vụ khẩn cấp sẽ dễ bị bại lộ.

Quân nhân vẫn tốt hơn! Thói quen cuộc sống tương đối hợp với cô! Lâm Tuyết nhắm mắt, mặc kệ chuyên gia hoá trang dày vò, cô cũng không quản. Tốt xấu gì cũng chỉ một ngày, hơn nữa lần này dày vò xong còn muốn đến bệnh viện vấn an ông nội, nghiêm túc chải chuốt vẻ ngoài cũng là tôn trọng ông cụ.

Lúc thay quần áo, cô không để ý, dù sao ngày này cô thay không dưới mấy chục bộ rồi, đối với những bộ váy này cảm giác gần như đã bị tê liệt, thậm chí cũng không nhìn kỹ xem chính mình hiện tại đang mặc loại trang phục nào.

"Tốt lắm!" Cuối cùng đã nghe thấy giọng nói hài lòng của Alan: "Quả nhiên cô vẫn hợp với loại trang phục này nhất!"

Lâm Tuyết mở to mắt, đứng lên, nhìn vào gương trang điểm, cô không khỏi ngẩn ngơ, trời ạ! Cô hung hăng liếc Alan một cái, vô cùng phẫn nộ: "Vì sao biến tôi thành bộ dạng này?"

Nghe thấy giọng nói bực bội của Lâm Tuyết, tất cả mọi người đều chạy tới! Đỗ Hâm Lôi vội quan sát quần áo Lâm Tuyết một hồi, lại thở dài kinh hãi lần nữa: "Quá đẹp! Lâm Tuyết, cô mặc đẹp đến mức không thể phản đối! Cô không hài lòng gì hả!"

Người khác cũng phụ họa không ngờ lại quá đẹp, từ trước đến giờ chưa thấy qua cô dâu xinh đẹp như vậy!

Lương thủ trưởng biết bà xã nổi giận liền nhanh chóng qua đây, hắn kéo cô vào lòng, cẩn thận xem xét, trong đôi mắt đẹp cũng không ngoại lệ mà hiện lên kinh động "Rất đẹp! Bà xã, hóa ra em mặc sườn xám nhìn lại đẹp vậy!"

Đúng thế, hiện tại Lâm Tuyết đang mặc bộ sườn xám thêu hoa màu đỏ, tóc dài chấm vai, Alan đã nối tóc giả cho cô, tạo ra búi tóc vấn mây cao ngất. Son môi đỏ thẫm, mắt ảnh cùng trang điểm duyên dáng đều dựng nên một loại mỹ cảm vui mừng sôi động.

Lâm Tuyết dung mạo thanh tú, khí chất thanh tao lịch sự, tạo hình trang phục cổ hoàn toàn hợp với cô, lộ ra phong phạm và ý vị của tiểu thư khuê các thời dân quốc.

Nhưng việc khiến cô phẫn nộ chính là: cách ăn mặc này giống với lúc cô mặc ở Thu Cẩm Viên, đêm đó trước khi Mạc Sở Hàn đưa cô tới Hoàng Cung ngầm đã bảo Alan chuẩn bị trang phục và đạo cụ giống bây giờ như khuôn đúc! Điểm duy nhất không giống chính là lần này Alan nối thêm tóc giả cho cô, cuối cùng phiên bản tạo hình này đã khiến anh ta hài long, đạt tới cảnh giới cao nhất, lại không có bất cứ khuyết điểm nào!

"Hủy đi cho tôi!" Lâm Tuyết quá phẫn nộ rồi, cô buồn bực trừng Lương Tuấn Đào một cái: "Từ đâu mà anh kiếm ra một kẻ tạo hình dở hơi cho em như vậy hả? Em ghét anh ta!"

Chưa thấy Lâm Tuyết tức giận như vậy trước mặt mọi người bao giờ, bình thường cô luôn đem lại cảm giác nhã nhặn lịch sự, nội tâm cho người khác, thất lễ thế này quả thực hơi hiếm thấy. Lương Tuấn Đào không hiểu cách ăn mặc này vì sao chọc cô tức giận đến thế, nhưng nếu bà xã không vui, hắn cũng không muốn ép cô, liền nói với Alan: "Đổi đi!"

Đâu biết Alan cũng là người có cá tính, đối với kiệt tác mình vừa lòng nhất, làm thế nào anh ta cũng không chịu động thủ phá hỏng! Alan lập tức nói với Lương Tuấn Đào: "Tôi không đổi! Tạo hình này hợp với cô ấy nhất, sao lại muốn đổi? Hừ! Không phải là tại đó Mạc thiếu đã để cô ấy ăn mặc vậy ư? Tôi muốn nói, cô ấy đối với Mạc thiếu vẫn là tình cũ khó quên! Nếu không sao lại để ý thế chứ!"

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người rất bất ngờ nhưng đồng thời cũng hiểu vì sao đối với cách ăn diện này Lâm Tuyết lại phản ứng mãnh liệt như thế, trong lúc nhất thời sắc mặt mọi người đều có chút quái dị.

Thật lâu sau, khuôn mặt Lương Tuấn Đào hơi trầm xuống, hắn lên tiếng: "Tìm chuyên gia hóa trang khác đến đây!" Đồng thời chỉ vào alan nói: "Anh, mau đi đi! Nơi này không cần anh!"

Prev 1 ... 5 6 7 8 Next

Đọc tiếp: Chương 27 - Tôi sẽ ghen tỵ, sẽ ăn giấm chua
Quay lại: Chương 25 - Quân hôn khinh thành (4)
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000005s. Total load: 0.000411