Lâm Tuyết che miệng cười rộ lên, biết Hà Hiểu Mạn và đám người Thiệu Kiệt đặc biệt gần gũi thân quen, Thiệu tổng giám đốc trong truyền thuyết cũng từng theo đuổi Hà Hiểu Mạn, nhưng từ khi Hà Hiểu Mạn gả cho Lãnh Bân, anh ta đã chết tâm, rồi cưới em họ của Hà Hiểu Mạn, như vậy cả đời này liền có quan hệ không thể gỡ bỏ.
Cuối cùng, dưới sự đề nghị của Hà Hiểu Mạn, ba người cùng chụp ảnh. Lâm Tuyết ở giữa, hai người bọn họ ở bên cạnh, ba khuôn mặt hoặc thanh lệ xuất trần, hoặc sáng diễm động lòng người hoặc xinh đẹp tuyệt trần, thật sự mà nói tuổi trẻ quá tốt!
Cuối cùng Vân Đóa vẫn dịu dàng từ chối lời mời dùng cơm, cô chỉ cần tận mắt thấy Lâm Tuyết mặc áo cưới, tự tay tặng quà cho Lâm Tuyết là đã rất vui vẻ rồi.
Mau chóng bước vào thang máy, Vân Đóa hài lòng định trở về nhà. Lúc đến giữa đại sảnh, cô đột nhiên bị một người ngăn lại, đối phương khách khí nói với cô: "Vân tiểu thư, xin dừng bước!"
Vân Đóa ngẩng đầu, thấy người kia hơi quen mắt, cẩn thận nhớ lại, đúng là Trương quản gia nhà họ Lương, lần trước ông còn tự tay đưa cô một tấm thiệp mời, nghe nói Lương đại thiếu gia mời cô đi. Nhưng Vân Đóa làm thế nào cũng không nhớ nổi vị Lương đại thiếu kia là người ra sao, cũng không nhớ ra giữa mình và anh ta có lui tới gì.
"Vân tiểu thư, đây là Đại thiếu gia bảo tôi giao cho cô!" Trương quản gia tiến nhanh tới một bước đưa cho Vân Đóa một phong thư, đồng thời chỉ chỉ cách đó không xa, nói tiếp: "Xem xong thư, cậu ấy ở đó chờ cô!"
Vân Đóa hoàn toàn không biết ông ta có ý gì, cô cầm thư, quay đầu nhìn theo hướng Trương quản gia chỉ, bắt gặp một người đàn ông ngồi trong xe lăn cũng đang nhìn về phía mình ở bên này.
Bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt đẹp đẽ của người đàn ông kích động, mà cô cũng mờ mịt không biết làm sao.
Dưới sự đốc thúc của Trương quản gia, Vân Đóa mở phong thư, rút lá thư bên trong ra, vừa mở đã thấy .. oa, bút pháp rất mạnh mẽ, có thể sánh với nhà thư pháp!
Bức thư chỉ có 2 câu ngắn ngủn, không đề tên cũng không có phần đề chữ, càng giống một tờ giấy ghi chép hơn, mà ý tứ bên trong hoàn toàn khiến cô không biết nói gì: Lâm Á Linh đã đi rồi! Em yên tâm, cô ta không trở về nữa, dù có trở lại, tôi cũng sẽ sai người đuổi cô ta đi!
Thế này là có ý gì? Vân Đóa căn bản xem không hiểu. Nâng lên đôi mắt nghi hoặc, nhìn trộm Lương đại thiếu ngồi trong xe lăn, đối phương cũng đang dò xét cô, thậm chí cô có thể thấy khóe miệng anh ta hơi giương lên.
Người đàn ông rất anh tuấn, ngồi trong xe lăn cũng khó giấu được dáng người to lớn và tướng mạo xuất chúng, sống lưng thẳng, phong thái tự nhiên toát ra một loại tư thái hiên ngang.
Cô biết kia hẳn là khí chất đặc biệt của quân nhân, bởi cô đã tiếp xúc với không ít quân nhân bên cạnh. Nhưng . . . bọn họ biết nhau sao?
Bàn tay nhỏ bé nắm tờ giấy viết thư, cô do dự không chịu tiến lên.
"Vân tiểu thư, đại thiếu gia đuổi Lâm Á Linh đi rồi! Từ nay về sau cô không cần lo lắng người đàn bà kia ức hiếp mình nữa! Hơn nữa đại thiếu gia cũng đã thông suốt, nếu cô không tính toán chuyện này, cậu ấy cũng nguyện ý bỏ qua thành kiến, một lần nữa tiếp nhận cô!" Trương quản gia nhỏ giọng nói cạnh Vân Đóa.
Gì cơ? Cô hoàn toàn không hiểu a! Lâm Á Linh. . . Hình như có chút ấn tượng, hẳn là chị gái Lâm Tuyết! Bọn họ thế nào. . . Trong đầu cô dường như hiện lên những đoạn ngắn có chút mơ hồ vụn vặt , nhưng lại cực nhanh cực loạn, cô căn bản rất mơ hồ.
Đầu đau quá, Vân Đóa vươn tay vỗ vỗ trán, tờ giấy viết thư trắng muốt cũng chầm chậm rớt xuống trên mặt đất."A!" Cô nói: "Đau đầu quá!"
"Sao rồi?" Trương quản gia vội vàng hỏi; "Cô không thoải mái sao? Tôi đưa cô tới bệnh viện nhé?"
"Không cần đâu!" Cô lảo đảo đi hai bước, cảm giác như bước trên mây, đột nhiên mơ hồ nhẹ nhàng như mộng du."Tôi .. tôi phải về nhà!"
Nhìn bộ dạng cô hẳn là không định chấp nhận sự bày tỏ của Lương đại thiếu rồi! Sắc mặt Trương quản gia nhất thời hơi khó coi, ông ta nói: "Vân tiểu thư, như vậy thật làm kiêu quá! Dù đại thiếu gia sai hay không, hiện tại cậu ấy đã đuổi người đàn bà kia đi rồi, sau này cũng không tiếp tục để cô bị oan ức, cô còn gì chưa hài lòng chứ? Nhất định muốn cậu ấy đích thân đến giải thích với cô ư? Đâu phải cô không biết, đại thiếu gia kiêu ngạo cỡ nào, sao cậu ấy có thể đến giải thích với cô chứ?"
Màng nhĩ Vân Đóa ong ong, hoàn toàn không nghe rõ Trương quản gia đang nói cái gì, cô chỉ muốn mau mau rời khỏi nơi này. Nguy hiểm, nơi này nguy hiểm! Giác quan thứ sáu phát ra cảnh báo, nói cô phải rời khỏi đây ngay!
Màng nhĩ ong ong cũng là một loại bảo vệ bản thân, Vân Đóa cảm thấy tin tức đối phương truyền tới sẽ phá hủy thần trí mình lần nữa, cô liền từ chối lắng nghe. Có lẽ trong lòng loáng thoáng biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô từ chối nghe tiếp, từ chối suy nghĩ!
"Tôi phải về nhà!" Vân Đóa khóc lên, cô đột nhiên bỏ chạy, trong khi Trương quản gia trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú, còn Lương đại thiếu ngạc nhiên giật mình ngưng mắt, cô hoảng hốt chạy bừa bỏ trốn mất dạng!
***
Dù Lương thủ trưởng săn sóc tỉ mỉ, tại hiện trường còn phát huy sáng tạo một số điểm mới quan trọng để giảm bớt gánh nặng cho cô dâu nhưng hôn lễ long trọng thế này, sau một ngày thể lực bị cạn kiệt là điều tránh không được.
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Cuối cùng, dưới sự đề nghị của Hà Hiểu Mạn, ba người cùng chụp ảnh. Lâm Tuyết ở giữa, hai người bọn họ ở bên cạnh, ba khuôn mặt hoặc thanh lệ xuất trần, hoặc sáng diễm động lòng người hoặc xinh đẹp tuyệt trần, thật sự mà nói tuổi trẻ quá tốt!
Cuối cùng Vân Đóa vẫn dịu dàng từ chối lời mời dùng cơm, cô chỉ cần tận mắt thấy Lâm Tuyết mặc áo cưới, tự tay tặng quà cho Lâm Tuyết là đã rất vui vẻ rồi.
Mau chóng bước vào thang máy, Vân Đóa hài lòng định trở về nhà. Lúc đến giữa đại sảnh, cô đột nhiên bị một người ngăn lại, đối phương khách khí nói với cô: "Vân tiểu thư, xin dừng bước!"
Vân Đóa ngẩng đầu, thấy người kia hơi quen mắt, cẩn thận nhớ lại, đúng là Trương quản gia nhà họ Lương, lần trước ông còn tự tay đưa cô một tấm thiệp mời, nghe nói Lương đại thiếu gia mời cô đi. Nhưng Vân Đóa làm thế nào cũng không nhớ nổi vị Lương đại thiếu kia là người ra sao, cũng không nhớ ra giữa mình và anh ta có lui tới gì.
"Vân tiểu thư, đây là Đại thiếu gia bảo tôi giao cho cô!" Trương quản gia tiến nhanh tới một bước đưa cho Vân Đóa một phong thư, đồng thời chỉ chỉ cách đó không xa, nói tiếp: "Xem xong thư, cậu ấy ở đó chờ cô!"
Vân Đóa hoàn toàn không biết ông ta có ý gì, cô cầm thư, quay đầu nhìn theo hướng Trương quản gia chỉ, bắt gặp một người đàn ông ngồi trong xe lăn cũng đang nhìn về phía mình ở bên này.
Bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt đẹp đẽ của người đàn ông kích động, mà cô cũng mờ mịt không biết làm sao.
Dưới sự đốc thúc của Trương quản gia, Vân Đóa mở phong thư, rút lá thư bên trong ra, vừa mở đã thấy .. oa, bút pháp rất mạnh mẽ, có thể sánh với nhà thư pháp!
Bức thư chỉ có 2 câu ngắn ngủn, không đề tên cũng không có phần đề chữ, càng giống một tờ giấy ghi chép hơn, mà ý tứ bên trong hoàn toàn khiến cô không biết nói gì: Lâm Á Linh đã đi rồi! Em yên tâm, cô ta không trở về nữa, dù có trở lại, tôi cũng sẽ sai người đuổi cô ta đi!
Thế này là có ý gì? Vân Đóa căn bản xem không hiểu. Nâng lên đôi mắt nghi hoặc, nhìn trộm Lương đại thiếu ngồi trong xe lăn, đối phương cũng đang dò xét cô, thậm chí cô có thể thấy khóe miệng anh ta hơi giương lên.
Người đàn ông rất anh tuấn, ngồi trong xe lăn cũng khó giấu được dáng người to lớn và tướng mạo xuất chúng, sống lưng thẳng, phong thái tự nhiên toát ra một loại tư thái hiên ngang.
Cô biết kia hẳn là khí chất đặc biệt của quân nhân, bởi cô đã tiếp xúc với không ít quân nhân bên cạnh. Nhưng . . . bọn họ biết nhau sao?
Bàn tay nhỏ bé nắm tờ giấy viết thư, cô do dự không chịu tiến lên.
"Vân tiểu thư, đại thiếu gia đuổi Lâm Á Linh đi rồi! Từ nay về sau cô không cần lo lắng người đàn bà kia ức hiếp mình nữa! Hơn nữa đại thiếu gia cũng đã thông suốt, nếu cô không tính toán chuyện này, cậu ấy cũng nguyện ý bỏ qua thành kiến, một lần nữa tiếp nhận cô!" Trương quản gia nhỏ giọng nói cạnh Vân Đóa.
Gì cơ? Cô hoàn toàn không hiểu a! Lâm Á Linh. . . Hình như có chút ấn tượng, hẳn là chị gái Lâm Tuyết! Bọn họ thế nào. . . Trong đầu cô dường như hiện lên những đoạn ngắn có chút mơ hồ vụn vặt , nhưng lại cực nhanh cực loạn, cô căn bản rất mơ hồ.
Đầu đau quá, Vân Đóa vươn tay vỗ vỗ trán, tờ giấy viết thư trắng muốt cũng chầm chậm rớt xuống trên mặt đất."A!" Cô nói: "Đau đầu quá!"
"Sao rồi?" Trương quản gia vội vàng hỏi; "Cô không thoải mái sao? Tôi đưa cô tới bệnh viện nhé?"
"Không cần đâu!" Cô lảo đảo đi hai bước, cảm giác như bước trên mây, đột nhiên mơ hồ nhẹ nhàng như mộng du."Tôi .. tôi phải về nhà!"
Nhìn bộ dạng cô hẳn là không định chấp nhận sự bày tỏ của Lương đại thiếu rồi! Sắc mặt Trương quản gia nhất thời hơi khó coi, ông ta nói: "Vân tiểu thư, như vậy thật làm kiêu quá! Dù đại thiếu gia sai hay không, hiện tại cậu ấy đã đuổi người đàn bà kia đi rồi, sau này cũng không tiếp tục để cô bị oan ức, cô còn gì chưa hài lòng chứ? Nhất định muốn cậu ấy đích thân đến giải thích với cô ư? Đâu phải cô không biết, đại thiếu gia kiêu ngạo cỡ nào, sao cậu ấy có thể đến giải thích với cô chứ?"
Màng nhĩ Vân Đóa ong ong, hoàn toàn không nghe rõ Trương quản gia đang nói cái gì, cô chỉ muốn mau mau rời khỏi nơi này. Nguy hiểm, nơi này nguy hiểm! Giác quan thứ sáu phát ra cảnh báo, nói cô phải rời khỏi đây ngay!
Màng nhĩ ong ong cũng là một loại bảo vệ bản thân, Vân Đóa cảm thấy tin tức đối phương truyền tới sẽ phá hủy thần trí mình lần nữa, cô liền từ chối lắng nghe. Có lẽ trong lòng loáng thoáng biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô từ chối nghe tiếp, từ chối suy nghĩ!
"Tôi phải về nhà!" Vân Đóa khóc lên, cô đột nhiên bỏ chạy, trong khi Trương quản gia trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú, còn Lương đại thiếu ngạc nhiên giật mình ngưng mắt, cô hoảng hốt chạy bừa bỏ trốn mất dạng!
***
Dù Lương thủ trưởng săn sóc tỉ mỉ, tại hiện trường còn phát huy sáng tạo một số điểm mới quan trọng để giảm bớt gánh nặng cho cô dâu nhưng hôn lễ long trọng thế này, sau một ngày thể lực bị cạn kiệt là điều tránh không được.
Quay lại: Chương 25 - Quân hôn khinh thành (4)
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

