Đường đi nhỏ hẹp chật chội khiến người ta xuất hiện tâm lý bị áp bách, nhưng càng đi vào bên trong càng cảm thấy không khí mát mẻ đang ùa tới.
Quả nhiên có mở điều hòa không khí! Lâm Tuyết lặng lẽ thở dài một hơi, cô không cần lo mình sẽ té xỉu nữa! Dù Lương Tuấn Đào không trách cứ gì nhưng cô vẫn cảm thất mất mặt.
Lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, chưa làm gì đã ngất xỉu vì nóng, chỉ sợ sau này chắc chắn sẽ bị hắn chê cười chế nhạo.
Rẽ qua một góc 90 độ, trước mắt tức thì trở nên thoáng đãng. Thế giới sáng ngời, khai thác ánh sáng vô cùng tốt nhờ lợi dụng triệt để hiệu quả chiết xạ, khiến nơi này như chìm đắm dưới ánh mặt trời lại mát mẻ dễ chịu.
Không gian rộng lớn, độ cao cũng rất khinh người, nơi này quả nhiên sánh kịp cung điện tráng lệ với hơi thở mạnh mẽ. Bố trí xa hoa, thứ đập vào mắt đều là vật phẩm xa xỉ, lớn như sô pha tủ quầy, nhỏ như chiếc ly bằng thủy tinh cũng hết sức xa xỉ.
Lương Tuấn Đào dựa vào sô pha bằng da thật, hắn thở dài: "Lão Thất, cậu được a! Lúc trước nếu tôi bị bộ đội khai trừ thì tốt rồi, cũng sung quân đến đây làm thổ hoàng đế! Này, phi tử trong hậu cung của cậu có tuyệt sắc hay không, gọi tới phục vụ ông đây đi!"
Hắn trêu chọc vậy, Tào Dịch Côn cũng không bất ngờ gì, đối phương chỉ quan sát Lâm Tuyết cười nói: "So ra xinh đẹp kém em dâu!"
Lâm Tuyết nhíu mày, có lẽ cô chưa bao giờ thấy Lương Tuấn Đào la hét muốn tìm người đàn bà khác ở trước mặt mình! Trong lòng thực không biết là tư vị gì, hẳn đây chính là dấm chua trong truyền thuyết.
Trong lòng bất ngờ nhưng ngoài mặt cô vẫn bình tĩnh như cũ, chẳng qua ánh mắt nhìn Lương Tuấn Đào đã lạnh đi rất nhiều.
"Bốp bốp bốp!" Tào Dịch Côn vỗ tay, lập tức liền có bốn cô gái miền nhiệt đới xinh đẹp, dáng người gợi cảm nóng bỏng đi tới. Hắn cười nói ha ha: "Hàng bản địa, tôi ăn đủ vị nhưng thời gian lâu cũng có hơi chán, thực sự nhớ phong vị con gái quê nhà! Đào tử, tôi với anh đổi đi! Bốn người đổi một, chẳng thiệt gì!"
Lâm Tuyết ngẩn ra, cô không thể tưởng được Tào Dịch Côn lại thẳng thắn như thế, đang ở trước mặt Lương Tuấn Đào và mình hắn lại nói vậy. Cho dù nói giỡn, lần đầu gặp mặt cũng hơi quá mức! Huống chi hắn đã gọi cô là em dâu, tương đương với việc thừa nhận quan hệ vợ chồng giữa cô và Lương Tuấn Đào, cái gì gọi là không thể bắt nạt vợ anh em, bắt nạt là kẻ tiểu nhân! Tào Dịch Côn này ngược lại không quan tâm bọn họ sẽ thấy thế nào về mình! Hắn không sợ hãi? Hay còn có mưu đồ khác?
* * *
Lương Tuấn Đào không tức giận, hắn nâng ly trà, nhấp môi, hé miệng nói: "Không đổi! Tôi khác cậu, cũng không phải thổ hoàng đế, kỷ luật quân đội nghiêm như vậy, chẳng lẽ cậu muốn tôi bị khai trừ theo cậu tới đây làm trùm ma tuý sao!"
Qua giọng nói và sắc mặt của hắn không nhận ra có chút xíu khó khăn nào liên quan Lâm Tuyết, chỉ là ngại kỷ luật quân đội trói buộc nên không chịu thực hiện loại giao dịch hoang đường này cùng Tào Dịch Côn.
Lâm Tuyết hạ mắt, trong lòng cô hơi hiểu ra. Lương Tuấn Đào đang cố gắng giấu đi sự quan tâm của hắn đối với cô, hắn muốn bảo vệ cô!
"Cắt, làm trùm thuốc phiện có gì không tốt? Ở nơi này trời cao Hoàng đế xa, ông trời lớn nhất tôi thứ hai, muốn làm gì thì làm, ai có thể quản được tôi? Hừ! Tôi đã hưởng thụ rồi . . . Dù giờ chết ngay lập tức cũng không thiệt thòi gì!" Tào Dịch Côn ngạo nghễ khoe khoang, đồng thời trong giọng nói cũng chất chứa oán giận buồn bực: "Mẹ kiếp, lúc trước do tôi uống rượu đánh con trai Lý Ngạn Thành nên mới bị khai trừ khỏi quân đoàn, đuổi khỏi quân ngũ! Quân bộ thật sự đáng giận, sỉ nhục tôi lấy lòng Lý Ngạn Thành, cẩu Nhật, sau lại tới tìm tôi, nói cái gì mà cần một nội ứng ở Tam Giác Vàng. . . Hừ, mang tôi sung quân đến đây, từ đó trời xa đất xa, tôi sắp quên quê hương là gì rồi!"
Lúc trước quân bộ nhìn trúng Tào Dịch Côn, thứ nhất vừa lợi dụng đúng lúc hắn bị khai trừ khỏi quân ngũ liền đưa vào Tam Giác Vàng, thứ hai do hắn là trẻ mồ côi, không lo vướng bận liên lụy gia đình, có thể thả lỏng tay chân hơn.
Hiện tại, Tào Dịch Côn thật ra muốn tách khỏi quân bộ, nhưng súng ống đạn dược, thiết bị vũ trang của hắn ở Tam Giác Vàng đều do quân bộ cung cấp viện trợ, bằng không chỉ với bản thân hắn, nếu muốn xưng vương xưng bá ở trung tâm sài lang hổ báo này đâu phải chuyện dễ.
Chuyện hắn làm quân bộ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, dù ngẫu nhiên lạm sát kẻ vô tội hay cưỡng bức dân nữ gì gì cũng không so đo cùng hắn, vì đến cùng đều là trong ngoài phối hợp đối phó Hoắc gia.
Lực lượng của Tào Dịch Côn càng mạnh, hạn chế của Hoắc gia càng lớn, để tránh lọt vào vòng liên kết chống cự của đám trùm thuốc phiện, quân bộ không điều động lực lượng lớn đến bao vây tiễu trừ oanh tạc, như vậy chỉ làm mâu thuẫn với bọn trùm thuốc phiện trở nên gay gắt hơn.
Sử dụng Tào Dịch Côn, để hắn trong vòng tranh chấp tiêu diệt Hoắc gia thì làm ít công nhiều. Lần này Lương Tuấn Đào đến chính là để trợ giúp một tay.
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Quả nhiên có mở điều hòa không khí! Lâm Tuyết lặng lẽ thở dài một hơi, cô không cần lo mình sẽ té xỉu nữa! Dù Lương Tuấn Đào không trách cứ gì nhưng cô vẫn cảm thất mất mặt.
Lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, chưa làm gì đã ngất xỉu vì nóng, chỉ sợ sau này chắc chắn sẽ bị hắn chê cười chế nhạo.
Rẽ qua một góc 90 độ, trước mắt tức thì trở nên thoáng đãng. Thế giới sáng ngời, khai thác ánh sáng vô cùng tốt nhờ lợi dụng triệt để hiệu quả chiết xạ, khiến nơi này như chìm đắm dưới ánh mặt trời lại mát mẻ dễ chịu.
Không gian rộng lớn, độ cao cũng rất khinh người, nơi này quả nhiên sánh kịp cung điện tráng lệ với hơi thở mạnh mẽ. Bố trí xa hoa, thứ đập vào mắt đều là vật phẩm xa xỉ, lớn như sô pha tủ quầy, nhỏ như chiếc ly bằng thủy tinh cũng hết sức xa xỉ.
Lương Tuấn Đào dựa vào sô pha bằng da thật, hắn thở dài: "Lão Thất, cậu được a! Lúc trước nếu tôi bị bộ đội khai trừ thì tốt rồi, cũng sung quân đến đây làm thổ hoàng đế! Này, phi tử trong hậu cung của cậu có tuyệt sắc hay không, gọi tới phục vụ ông đây đi!"
Hắn trêu chọc vậy, Tào Dịch Côn cũng không bất ngờ gì, đối phương chỉ quan sát Lâm Tuyết cười nói: "So ra xinh đẹp kém em dâu!"
Lâm Tuyết nhíu mày, có lẽ cô chưa bao giờ thấy Lương Tuấn Đào la hét muốn tìm người đàn bà khác ở trước mặt mình! Trong lòng thực không biết là tư vị gì, hẳn đây chính là dấm chua trong truyền thuyết.
Trong lòng bất ngờ nhưng ngoài mặt cô vẫn bình tĩnh như cũ, chẳng qua ánh mắt nhìn Lương Tuấn Đào đã lạnh đi rất nhiều.
"Bốp bốp bốp!" Tào Dịch Côn vỗ tay, lập tức liền có bốn cô gái miền nhiệt đới xinh đẹp, dáng người gợi cảm nóng bỏng đi tới. Hắn cười nói ha ha: "Hàng bản địa, tôi ăn đủ vị nhưng thời gian lâu cũng có hơi chán, thực sự nhớ phong vị con gái quê nhà! Đào tử, tôi với anh đổi đi! Bốn người đổi một, chẳng thiệt gì!"
Lâm Tuyết ngẩn ra, cô không thể tưởng được Tào Dịch Côn lại thẳng thắn như thế, đang ở trước mặt Lương Tuấn Đào và mình hắn lại nói vậy. Cho dù nói giỡn, lần đầu gặp mặt cũng hơi quá mức! Huống chi hắn đã gọi cô là em dâu, tương đương với việc thừa nhận quan hệ vợ chồng giữa cô và Lương Tuấn Đào, cái gì gọi là không thể bắt nạt vợ anh em, bắt nạt là kẻ tiểu nhân! Tào Dịch Côn này ngược lại không quan tâm bọn họ sẽ thấy thế nào về mình! Hắn không sợ hãi? Hay còn có mưu đồ khác?
* * *
Lương Tuấn Đào không tức giận, hắn nâng ly trà, nhấp môi, hé miệng nói: "Không đổi! Tôi khác cậu, cũng không phải thổ hoàng đế, kỷ luật quân đội nghiêm như vậy, chẳng lẽ cậu muốn tôi bị khai trừ theo cậu tới đây làm trùm ma tuý sao!"
Qua giọng nói và sắc mặt của hắn không nhận ra có chút xíu khó khăn nào liên quan Lâm Tuyết, chỉ là ngại kỷ luật quân đội trói buộc nên không chịu thực hiện loại giao dịch hoang đường này cùng Tào Dịch Côn.
Lâm Tuyết hạ mắt, trong lòng cô hơi hiểu ra. Lương Tuấn Đào đang cố gắng giấu đi sự quan tâm của hắn đối với cô, hắn muốn bảo vệ cô!
"Cắt, làm trùm thuốc phiện có gì không tốt? Ở nơi này trời cao Hoàng đế xa, ông trời lớn nhất tôi thứ hai, muốn làm gì thì làm, ai có thể quản được tôi? Hừ! Tôi đã hưởng thụ rồi . . . Dù giờ chết ngay lập tức cũng không thiệt thòi gì!" Tào Dịch Côn ngạo nghễ khoe khoang, đồng thời trong giọng nói cũng chất chứa oán giận buồn bực: "Mẹ kiếp, lúc trước do tôi uống rượu đánh con trai Lý Ngạn Thành nên mới bị khai trừ khỏi quân đoàn, đuổi khỏi quân ngũ! Quân bộ thật sự đáng giận, sỉ nhục tôi lấy lòng Lý Ngạn Thành, cẩu Nhật, sau lại tới tìm tôi, nói cái gì mà cần một nội ứng ở Tam Giác Vàng. . . Hừ, mang tôi sung quân đến đây, từ đó trời xa đất xa, tôi sắp quên quê hương là gì rồi!"
Lúc trước quân bộ nhìn trúng Tào Dịch Côn, thứ nhất vừa lợi dụng đúng lúc hắn bị khai trừ khỏi quân ngũ liền đưa vào Tam Giác Vàng, thứ hai do hắn là trẻ mồ côi, không lo vướng bận liên lụy gia đình, có thể thả lỏng tay chân hơn.
Hiện tại, Tào Dịch Côn thật ra muốn tách khỏi quân bộ, nhưng súng ống đạn dược, thiết bị vũ trang của hắn ở Tam Giác Vàng đều do quân bộ cung cấp viện trợ, bằng không chỉ với bản thân hắn, nếu muốn xưng vương xưng bá ở trung tâm sài lang hổ báo này đâu phải chuyện dễ.
Chuyện hắn làm quân bộ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, dù ngẫu nhiên lạm sát kẻ vô tội hay cưỡng bức dân nữ gì gì cũng không so đo cùng hắn, vì đến cùng đều là trong ngoài phối hợp đối phó Hoắc gia.
Lực lượng của Tào Dịch Côn càng mạnh, hạn chế của Hoắc gia càng lớn, để tránh lọt vào vòng liên kết chống cự của đám trùm thuốc phiện, quân bộ không điều động lực lượng lớn đến bao vây tiễu trừ oanh tạc, như vậy chỉ làm mâu thuẫn với bọn trùm thuốc phiện trở nên gay gắt hơn.
Sử dụng Tào Dịch Côn, để hắn trong vòng tranh chấp tiêu diệt Hoắc gia thì làm ít công nhiều. Lần này Lương Tuấn Đào đến chính là để trợ giúp một tay.
Đọc tiếp: Chương 29 - Hết
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

