Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 4 - Đêm nay phải dỗ dành cô ấy


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 120
"Đúng vậy! Đây là tin tức đáng tin cậy từ Lương gia!" Thôi Liệt thấy khuôn mặt tuấn tú đã lâu không hiện lên tươi sáng của Mạc Sở Hàn, cũng nở nụ cười, "Nhà họ Lương sắp đuổi Lâm Tuyết ra khỏi cửa, Lương Tuấn Đào cũng nổi giận, cho dù chưa đuổi Lâm Tuyết ngay lập tức nhưng đoán chừng cả hai sẽ cãi nhau to. Thiếu gia, cơ hội của ngài đã tới!"

Vươn tay vỗ vỗ bả vai Thôi Liệt, Mạc Sở Hàn vui vẻ nói: "Không tồi, cám ơn anh đã nói cho tôi biết tin tốt này!"

"Thiếu gia thấy vui là được rồi!" Đối với Thôi Liệt mà nói, có thể được thấy Mạc Sở Hàn tươi cười thì đã là sự vui vẻ và hạnh phúc nhất đối với anh ta. Về phần Mạc Sở Hàn thích cô gái nào, với anh ta mà nói đều như nha. Dù sao thiếu gia cũng không có khả năng thích nam nhân!

Bên này nói chuyện phiếm, bên kia Hoắc Vân Phi dĩ nhiên cũng bị ảnh hưởng, hắn mơ hồ nghe được hai chữ Lâm Tuyết, liền lại nghĩ tới cô bé tên "Tiểu Tuyết" kia. Nhìn lại người đẹp dưới thân cả người đang bị dục tình nhiễm đỏ, trong nháy mắt hắn không còn thấy hứng thú nữa.

Nhạt như nước ốc, làm qua loa cho xong, Hoắc Vân Phi đứng dậy đi đến buồng tắm.

"Lão Tam, để Thôi Liệt ở trong này với cậu , tôi có việc gấp phải ra ngoài một chuyến!" Mạc Sở Hàn cũng đi qua, lập tức có cô gái mở vòi tắm hoa sen, rồi nhặt lấy khăn tắm hắn đã vứt xuống.

Hai mỹ nam mỗi người một vẻ sóng vai tắm dưới vòi sen. Hiển nhiên cảnh tượng này đều lọt vào mắt các mỹ nữ xung quanh, rất có phúc a, dáng người bọn họ quả thực so với nam người mẫu còn gợi cảm hơn. Nếu có vinh hạnh được hầu hạ hai người đàn ông này, cho dù phải ngã xuống các nàng cũng tình nguyện!

Người đẹp ngực bự bị lạnh nhạt có chút bất mãn, hừ nhẹ, dùng giọng nói chỉ có mình nghe được, lẩm bẩm: "Trông thế mà không dùng được!"

Nam nhân nhìn rõ là cao lớn hùng tráng , thế nào mà trong chốc lát đã hết bản lãnh? Cô ta còn chưa có hưởng thụ đủ a.

Nhưng các nữ tử bên cạnh đều dùng ánh mắt hâm mộ và ghen tỵ nhìn cô ta , cảm thấy cô ta thật sự rất có diễm phúc. Nếu bọn họ có cơ hội hầu hạ Hoắc tam thiếu thì may mắn cỡ nào đây, nghĩ thôi mà cả người đã mềm nhũn.

"Anh thật giỏi nha, thỉnh thoảng tôi mới đến mà thiết đãi tôi vậy à?" Hoắc Vân Phi lau lau bọt nước trên mặt, nhìn Mạc Sở Hàn rất không sảng khoái.

"Thật có lỗi quá." Mạc Sở Hàn hơi áy náy giải thích: "Còn nhớ tôi từng nói với cậu về Tiểu Tuyết không? Đêm nay... tôi sẽ cùng cô ấy ước hẹn!"

Hoắc Vân Phi giật mình, Tiểu Tuyết? Đúng vậy, mối tình đầu của Mạc Sở Hàn hình như cũng tên Tiểu Tuyết! Nhưng..."Tôi nhớ là các người đã chia tay, không phải sao?"

"Đó là hiểu lầm, hiện tại lại hợp cùng một chỗ rồi." Mạc Sở Hàn cảm thấy việc mình và Lâm Tuyết ghép lại chỉ là chuyện sớm hay muộn, hắn ung dung nói cho bạn tốt nghe: "Cô ấy làm mình làm mẩy với tôi, đêm nay sẽ phải dỗ dành, chờ mọi chuyện ổn thỏa, tôi sẽ đưa cô ấy tới gặp cậu!"
Prev 1 ... 8 9 10

Đọc tiếp: Chương 5 - Điên cuồng xâm chiếm
Quay lại: Chương 3 - Lưu lại cho em chút kỷ niệm
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000004s. Total load: 0.000388
XtGem Forum catalog