Nhìn vẻ mặt a dua của Lâm Á Linh, trong nháy mắt, Lưu Mỹ Quân thấy chán ghét cực điểm, nhưng trong tình hình này, nếu trở mặt ầm ĩ với cô ta thì càng thêm mất mặt. Bà ta đành dựa thế thở dài: "Không phải mẹ vì muốn chia rẽ các con. Mà là... vì thể diện của Lương gia! Được rồi, cho dù lời đạo sĩ nói các con không tin, còn oán giận bà mẹ này mê tín phong kiến, mẹ cũng không trách. Có lẽ suy nghĩ của mẹ thật sự lạc hậu. Nhưng, chuyện video thì phải giải quyết thế nào? Trên internet lưu truyền nhanh như vậy, mặt mũi Lương gia chúng ta đều mất cả rồi!"
Khuôn mặt Lương Tuấn Đào trở nên âm trầm, hắn không hé răng nửa lời.
"Tuấn Đào!" Lưu Mỹ Quân thấy con trai trầm mặc, biết hắn vẫn để bụng, liền nhân cơ hội khuyên nhủ: "Đứa con gái không biết tự trọng kia, con có biết nó đã vứt sạch thể diện của con đi không? Còn nữa, nó dám giải thích ngông cuồng như vậy chính là bởi được sủng mà kiêu, nếu con giống Thiên Dật thì xem nó có dám tái phạm hay không?"
Lâm Á Linh ở bên cạnh thiếu chút nữa tức nổ phổi, vừa muốn mắng lão yêu bà lắm chuyện, nhưng nghĩ đến quan hệ mẹ chồng nàng dâu của mình vất vả lắm mới dịu đi, đành nhịn xuống. Cô ta trợn mắt tức giận, trong lòng âm thầm nguyền rủa Lưu Mỹ Quân sớm quy thiên để mình trở thành chủ mẫu Lương gia.
Hứa Tĩnh Dao không ngờ Lưu Mỹ Quân ở trước mặt ba mẹ con bà lại đi xúi giục Lương Tuấn Đào hung bạo Lâm Tuyết, bà thật sự nhịn không được, phẫn nộ nói: "Bà thông gia, bà quá phận rồi đấy! Chẳng qua Lâm Tuyết chỉ nhất thời hồ đồ, hơn nữa, nó đã sớm chia tay Mạc Sở Hàn, nói không chừng do Mạc Sở Hàn ghi hận trong lòng nên mới cố ý hãm hại con bé. Đánh vợ không phải thói quen tốt. Sao bà lại có thể để Nhị thiếu gia và Đại thiếu gia học chuyện đó?"
"Ruồi bọ không bâu trứng không nứt, cho dù Mạc Sở Hàn muốn hãm hại cô ta, cũng phải do cô ta tình nguyện mắc câu mới được chứ! Trong hoa viên nhà người ta cùng họ ôm ôm ấp ấp rồi cắn miệng nhau..." Nói tới đây Lưu Mỹ Quân đột nhiên nhớ tới gì đó, liền nhắc nhở con trai mình: "Con nhìn miệng cô ta xem, sao bị cắn nghiêm trọng vậy? Là con... Là con cắn sao? Hay cô ta lại đi chung chạ với gã đàn ông lỗ mãng nào đấy rồi lưu lại ký hiệu ?"
Lời này nói ra, Lương Tuấn Đào mới để ý đến vết thương trên miệng Lâm Tuyết, quả nhiên rất nghiêm trọng. Hắn giật mình, vươn bàn tay to chế trụ cằm cô, kéo đến trước mặt mình cẩn thẩn quan sát.
"Buông ra!" Lâm Tuyết thầm kêu gay to rồi, cô biết vết thương này là vết thương mới, không thể gạt được con quỷ tinh ranh Lương Tuấn Đào này, nhưng cô phải giải thích sao đây?
Quả nhiên, ánh mắt của Lương Tuấn Đào nhất thời trở nên thật đáng sợ, hắn dường như không muốn tin, hỏi cô: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Lưu Mỹ Quân vốn chỉ thuận miệng nói thôi, đâu nghĩ đến chuyện vết thương trên môi Lâm Tuyết thực không phải do con mình gây ra. Lúc này bắt được lẽ phải, bà ta không hề có ý muốn tha, liền kinh ngạc kêu lên: "Trời ạ! Cái con dâm phụ này có biết xấu hổ hay không? Con tôi đại hiển hách đứng ở chỗ này mà cô dám cùng đàn ông khác yêu đương vụng trộm còn cắn rách môi! Tuấn Đào , con là người chết sao? Nó bừa bãi vậy con không định dạy dỗ một chút à? Con không thấy buồn nôn sao? Còn cần nó làm gì nữa? Để mẹ nói thẳng, cứ đánh cho nó một trần rồi lập tức ném ra khỏi cửa đi!"
Sự tình đột nhiên chuyển biến khiến Hứa Tĩnh Dao trở tay không kịp, bà chỉ tiếc đã rèn sắt không thành thép, liên tục nhìn nhìn Lâm Tuyết nói: "Mau nhận lỗi với Nhị thiếu gia, mau nhận lỗi đi!"
Lâm Tuyết chỉ muốn thoát khỏi bàn tay to đang nắm của Lương Tuấn Đào, quai hàm cô đã muốn trật khớp.
"Đúng là tiện nhân chẳng biết xấu hổ!" Lâm Á Linh vui mừng khi người khác gặp họa, không ngờ lá gan Lâm Tuyết lớn đến vậy, dám trắng trợn vụng trộm với người khác. Bị gian phu phá môi, ngay cả Lương Tuấn Đào cũng không thể tha thứ cho việc này được."Nhị thiếu gia, anh nhất định phải trừng phạt cô ta nghiêm khắc, cô ta dám cắm sừng cho anh, nghĩ rằng anh giống đại ca anh, đều là phế nhân sao?"
Lâm Á Linh nói xong, nhận ra ánh mắt uất giận của Lưu Mỹ Quân, vội vàng che miệng lại, hối hận vì mình đã nói trắng ra như vậy.
Lương Tuấn Đào phảng phất như không nghe thấy tiếng huyên náo chung quanh, ánh mắt sắc bén dò xét chặt chẽ trên khuôn mặt tái nhợt của Lâm Tuyết, giọng nói lạnh lẽo như huyền thiết: "Lại đi gặp Mạc Sở Hàn à?"
Hắn chỉ mới xa cô nửa ngày thôi, nhưng cô bệnh cũ tái phát! Vì yêu mến, hắn còn cố tình mua xe cho cô, hóa ra lại càng giúp cô thuận tiện đi hò hẹn với Mạc Sở Hàn hơn.
"Em không có!" Cuối cùng Lâm Tuyết cũng mở miệng phủ nhận, "Không phải Mạc Sở Hàn!"
"Không phải Mạc Sở Hàn? Trời ạ, chẳng lẽ còn có người khác sao?" Lưu Mỹ Quân phẫn nộ kêu tiếp, "Tuấn Đào, con phải xét hỏi cho kĩ, rốt cuộc cô ta thông đồng với bao nhiêu người đàn ông?"
"Lâm Tuyết, con có nỗi khổ riêng thì mau nói ra đi!" Hứa Tĩnh Dao tim đã vọt lên tận cổ, nếu Lâm Tuyết lại bị Lương Tuấn Đào chán ghét mà vứt bỏ thì Lâm gia bọn họ coi như xong.
Lâm Á Linh chỉ lo thiên hạ chưa đủ loạn, lúc này trong đầu cô ta linh quang chợt lóe, liền nhạy bén nói ra suy đoán của mình: "Tôi đoán là Vân Thư Hoa, trước kia Lâm Tuyết và Vân Thư Hoa có hôn ước với nhau, sau này hai người vẫn luôn vương vấn chưa dứt được. Nếu không phải Mạc Sở Hàn làm, thì nhất định là Vân Thư Hoa!"
Đúng lúc này, Lương Tuấn Đào nhận được điện thoại, nghe xong nội dung, khuôn mặt nhất thời còn đen hơn đáy nồi.
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Khuôn mặt Lương Tuấn Đào trở nên âm trầm, hắn không hé răng nửa lời.
"Tuấn Đào!" Lưu Mỹ Quân thấy con trai trầm mặc, biết hắn vẫn để bụng, liền nhân cơ hội khuyên nhủ: "Đứa con gái không biết tự trọng kia, con có biết nó đã vứt sạch thể diện của con đi không? Còn nữa, nó dám giải thích ngông cuồng như vậy chính là bởi được sủng mà kiêu, nếu con giống Thiên Dật thì xem nó có dám tái phạm hay không?"
Lâm Á Linh ở bên cạnh thiếu chút nữa tức nổ phổi, vừa muốn mắng lão yêu bà lắm chuyện, nhưng nghĩ đến quan hệ mẹ chồng nàng dâu của mình vất vả lắm mới dịu đi, đành nhịn xuống. Cô ta trợn mắt tức giận, trong lòng âm thầm nguyền rủa Lưu Mỹ Quân sớm quy thiên để mình trở thành chủ mẫu Lương gia.
Hứa Tĩnh Dao không ngờ Lưu Mỹ Quân ở trước mặt ba mẹ con bà lại đi xúi giục Lương Tuấn Đào hung bạo Lâm Tuyết, bà thật sự nhịn không được, phẫn nộ nói: "Bà thông gia, bà quá phận rồi đấy! Chẳng qua Lâm Tuyết chỉ nhất thời hồ đồ, hơn nữa, nó đã sớm chia tay Mạc Sở Hàn, nói không chừng do Mạc Sở Hàn ghi hận trong lòng nên mới cố ý hãm hại con bé. Đánh vợ không phải thói quen tốt. Sao bà lại có thể để Nhị thiếu gia và Đại thiếu gia học chuyện đó?"
"Ruồi bọ không bâu trứng không nứt, cho dù Mạc Sở Hàn muốn hãm hại cô ta, cũng phải do cô ta tình nguyện mắc câu mới được chứ! Trong hoa viên nhà người ta cùng họ ôm ôm ấp ấp rồi cắn miệng nhau..." Nói tới đây Lưu Mỹ Quân đột nhiên nhớ tới gì đó, liền nhắc nhở con trai mình: "Con nhìn miệng cô ta xem, sao bị cắn nghiêm trọng vậy? Là con... Là con cắn sao? Hay cô ta lại đi chung chạ với gã đàn ông lỗ mãng nào đấy rồi lưu lại ký hiệu ?"
Lời này nói ra, Lương Tuấn Đào mới để ý đến vết thương trên miệng Lâm Tuyết, quả nhiên rất nghiêm trọng. Hắn giật mình, vươn bàn tay to chế trụ cằm cô, kéo đến trước mặt mình cẩn thẩn quan sát.
"Buông ra!" Lâm Tuyết thầm kêu gay to rồi, cô biết vết thương này là vết thương mới, không thể gạt được con quỷ tinh ranh Lương Tuấn Đào này, nhưng cô phải giải thích sao đây?
Quả nhiên, ánh mắt của Lương Tuấn Đào nhất thời trở nên thật đáng sợ, hắn dường như không muốn tin, hỏi cô: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Lưu Mỹ Quân vốn chỉ thuận miệng nói thôi, đâu nghĩ đến chuyện vết thương trên môi Lâm Tuyết thực không phải do con mình gây ra. Lúc này bắt được lẽ phải, bà ta không hề có ý muốn tha, liền kinh ngạc kêu lên: "Trời ạ! Cái con dâm phụ này có biết xấu hổ hay không? Con tôi đại hiển hách đứng ở chỗ này mà cô dám cùng đàn ông khác yêu đương vụng trộm còn cắn rách môi! Tuấn Đào , con là người chết sao? Nó bừa bãi vậy con không định dạy dỗ một chút à? Con không thấy buồn nôn sao? Còn cần nó làm gì nữa? Để mẹ nói thẳng, cứ đánh cho nó một trần rồi lập tức ném ra khỏi cửa đi!"
Sự tình đột nhiên chuyển biến khiến Hứa Tĩnh Dao trở tay không kịp, bà chỉ tiếc đã rèn sắt không thành thép, liên tục nhìn nhìn Lâm Tuyết nói: "Mau nhận lỗi với Nhị thiếu gia, mau nhận lỗi đi!"
Lâm Tuyết chỉ muốn thoát khỏi bàn tay to đang nắm của Lương Tuấn Đào, quai hàm cô đã muốn trật khớp.
"Đúng là tiện nhân chẳng biết xấu hổ!" Lâm Á Linh vui mừng khi người khác gặp họa, không ngờ lá gan Lâm Tuyết lớn đến vậy, dám trắng trợn vụng trộm với người khác. Bị gian phu phá môi, ngay cả Lương Tuấn Đào cũng không thể tha thứ cho việc này được."Nhị thiếu gia, anh nhất định phải trừng phạt cô ta nghiêm khắc, cô ta dám cắm sừng cho anh, nghĩ rằng anh giống đại ca anh, đều là phế nhân sao?"
Lâm Á Linh nói xong, nhận ra ánh mắt uất giận của Lưu Mỹ Quân, vội vàng che miệng lại, hối hận vì mình đã nói trắng ra như vậy.
Lương Tuấn Đào phảng phất như không nghe thấy tiếng huyên náo chung quanh, ánh mắt sắc bén dò xét chặt chẽ trên khuôn mặt tái nhợt của Lâm Tuyết, giọng nói lạnh lẽo như huyền thiết: "Lại đi gặp Mạc Sở Hàn à?"
Hắn chỉ mới xa cô nửa ngày thôi, nhưng cô bệnh cũ tái phát! Vì yêu mến, hắn còn cố tình mua xe cho cô, hóa ra lại càng giúp cô thuận tiện đi hò hẹn với Mạc Sở Hàn hơn.
"Em không có!" Cuối cùng Lâm Tuyết cũng mở miệng phủ nhận, "Không phải Mạc Sở Hàn!"
"Không phải Mạc Sở Hàn? Trời ạ, chẳng lẽ còn có người khác sao?" Lưu Mỹ Quân phẫn nộ kêu tiếp, "Tuấn Đào, con phải xét hỏi cho kĩ, rốt cuộc cô ta thông đồng với bao nhiêu người đàn ông?"
"Lâm Tuyết, con có nỗi khổ riêng thì mau nói ra đi!" Hứa Tĩnh Dao tim đã vọt lên tận cổ, nếu Lâm Tuyết lại bị Lương Tuấn Đào chán ghét mà vứt bỏ thì Lâm gia bọn họ coi như xong.
Lâm Á Linh chỉ lo thiên hạ chưa đủ loạn, lúc này trong đầu cô ta linh quang chợt lóe, liền nhạy bén nói ra suy đoán của mình: "Tôi đoán là Vân Thư Hoa, trước kia Lâm Tuyết và Vân Thư Hoa có hôn ước với nhau, sau này hai người vẫn luôn vương vấn chưa dứt được. Nếu không phải Mạc Sở Hàn làm, thì nhất định là Vân Thư Hoa!"
Đúng lúc này, Lương Tuấn Đào nhận được điện thoại, nghe xong nội dung, khuôn mặt nhất thời còn đen hơn đáy nồi.
Đọc tiếp: Chương 5 - Điên cuồng xâm chiếm
Quay lại: Chương 3 - Lưu lại cho em chút kỷ niệm
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

