Hắn nghiến răng đứng dậy, kéo theo Lâm Tuyết, ở trước mặt mọi người lôi cô ra ngoài.
"Tuấn Đào, đừng tức giận hại đến thân thể! Loại tiện nhân này giao cho người khác dạy dỗ là được, không cần con phải bẩn tay!" Lưu Mỹ Quân sợ con trai mình trong lúc nóng giận mà giết chết Lâm Tuyết, vội vàng nhắc nhở hắn.
Không thèm đáp lại bà ta, Lương Tuấn Đào kéo Lâm Tuyết ra khỏi phòng khách, đi xuống cầu thang bên ngoài.
Lâm Tuyết bị động, chân nam đá chân chiêu theo sau hắn, nhưng cô không giãy giụa cũng không nói gì, cứ để Lương Tuấn Đào tùy ý kéo mình đi.
Màn đêm buông xuống, đèn đóm rực rỡ, mùi đồ ăn từ nhà bếp tỏa ra. Đó là một buổi tối ấm áp, nhưng từ nay trở đi, cuộc sống của cô không còn quan hệ gì với sự ấp áp ấy nữa.
Đẩy Lâm Tuyết lên xe, Lương Tuấn Đào cài dây an toàn cho cô rồi khóa cứng cửa xe.
Hắn muốn làm gì đây? Muốn đưa cô đi thử xe sao? Đợi Lương Tuấn Đào lên xe, Lâm Tuyết chủ động nói với hắn một câu: "Em không làm gì trái với khế ước cả."
Lại là khế ước, chẳng lẽ trong mắt cô, giữa bọn họ không có bất cứ tình cảm nào sao? Lương Tuấn Đào tức giận khởi động xe, không nhìn Lâm Tuyết.
"Em biết có giải thích gì anh cũng không tin em! Nếu anh thấy em không hợp với anh nữa, cứ vứt bỏ em." Lâm Tuyết cũng không nhìn hắn, quay đầu nhìn mấy ngọn đèn huy hoàng bên ngoài trong đêm.
"Anh cho em biết, Lâm Tuyết, " Lương Tuấn Đào nói một câu lại khiến trái tim cô lạnh thấu: "Anh không bảo ly hôn, đời này em đừng nghĩ chuyện thoát khỏi anh!"
Thoát khỏi hắn? Có lầm hay không, là mẹ hắn cảm thấy cô cản trở tiền đồ rực rỡ và an toàn sinh mệnh của hắn, còn ảnh hưởng đến danh dự nhà bọn họ, coi Lâm Tuyết như thú dữ và nước lũ, hận không thể lập tức trừ bỏ. Cô vì muốn tốt cho Lương Tuấn Đào nên mới chủ động đề xuất giải trừ hôn nhân. Nhưng hắn lại phản công, đúng là tú tài gặp quan binh, có lý mà nói không được. "Tùy anh, chỉ cần anh không thấy em phiền toái và trói buộc anh là được, em cũng không hề gì."
"Nói đi!" Lương Tuấn Đào ngưng mắt nhìn về phía trước, giọng điệu lạnh lẽo đến mức đóng băng : "Em muốn thế nào?"
Cô muốn thế nào? Lâm Tuyết cười khổ: "Anh muốn thế nào?"
Lương Tuấn Đào đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt trở nên sắc bén mà lạnh lùng dữ tợn, tràn ngập huyền hàn lãnh ý. "Anh muốn thế nào à?" Hắn mỉm cười thị huyết: "Anh muốn ăn tươi em!"
*
Sương mù mờ mịt phảng phất trong căn phòng xa hoa, Mạc Sở Hàn và Hoắc Vân Phi cùng tắm hơi, bên cạnh còn có 8 mỹ nữ mặc nội y ba mảnh tuyệt sắc, đang cẩn thận hầu hạ bọn họ.
"Đây là là loại hàng tốt anh đã chuẩn bị sao?" Hoắc Vân Phi quan sát người đẹp ngực bự đang dốc sức mát xa cho mình, có chút thiếu hứng thú: "Nhìn thế nào cũng không thấy thích!"
Mạc Sở Hàn thản nhiên câu môi: "Có phải gần đây thận cậu bị hư, cần phải bồi bổ không?"
"Đừng nói kiểu đáng ghét thế, tôi mạnh lắm đấy!" Hoắc Vân Phi không nhịn được nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp thanh lệ với đôi mắt trong như suối kia, bàn tay to xoa nắn ngực mỹ nữ, cô gái phía sau đau đến mức há miệng nhưng không dám kêu thành tiếng, còn liều mạng nở nụ cười quyến rũ muốn lấy lòng hắn. Mạc Sở Hàn đã nói, nếu bọn họ không thể khiến vị thiếu gia tới từ Thailand này vừa lòng, hậu quả sẽ rất thảm.
"Tam thiếu. " người đẹp nhân cơ hội đem toàn bộ đường cong lả lướt trên thân thể mình dán vào người Hoắc Vân Phi, sau đó cúi đầu liếm môi hướng về phía hắn."Miệng của em rất tuyệt, ngài có muốn em hầu hạ ngài không?" Kỳ thật hỏi quá dư thừa, bởi thực tế, cô ta đã bắt đầu hành động.
"Thế nào? Không tệ lắm chứ?" Mạc Sở Hàn cầm khăn mặt lau lau mồ hôi bên thái dương.
"A " Hoắc Vân Phi nhắm mắt hưởng thụ, kỹ thuật của người đẹp ngực bự kia quả thật không tồi. Nhưng không hiểu tại sao, trong đầu hắn lại hiện lên gương mặt điềm tĩnh thanh lệ, lúc ẩn lúc hiện khiến tâm tư hắn ngứa ngáy.
"Á!" Cô gái ngực lớn bị ép dưới thân hình to lớn, đôi mắt đẹp hiện lên tia vui sướng, cuối cùng cô ta đã trêu chọc kích khởi thành công ham muốn của Hoắc Vân Phi.
Mạc Sở Hàn ở bên cạnh châm điếu thuốc, giữa sương mù mờ mịt nhìn hai bóng dáng đang giao triền cùng một chỗ, thực hành những động tác nguyên thủy nhất, nhưng trong mắt hắn lộ ra một tia trống vắng nhàm chán.
Hoắc Vân Phi có thể trầm luân trong nhục dục, có thể làm với người mình không yêu nhưng hắn thì không có thể. Gần đây, ngay cả Thư Khả hắn cũng ít chạm vào.
Mạc Sở Hàn buồn tẻ hút thuốc, yên lặng suy nghĩ. Được nửa thời gian, cửa phòng chợt mở ra, Thôi Liệt bước vào.
Thôi Liệt là tâm phúc của Mạc Sở Hàn, bất kể lúc nào anh ta cũng có thể tùy ý xuất nhập vào khu vực cấm.
Thấy Thôi Liệt, Mạc Sở Hàn biết nhất định có chuyện quan trọng, nếu không anh ta sẽ không tùy tiện đến chỗ này.
Không thèm nhìn đến những đường cong hoàn mỹ trong bộ đồ thiếu vải của các người đẹp, Thôi Liệt chăm chú đi đến bên cạnh Mạc Sở Hàn, cúi xuống tai hắn nói nhỏ vài câu.
Đôi mắt u ám thất thần của Mạc Sở Hàn trong nháy mắt hiện lên quang thải , hắn bóp tắt điếu thuốc, hưng phấn ngồi dậy, hỏi: "Thật thế à?"
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
"Tuấn Đào, đừng tức giận hại đến thân thể! Loại tiện nhân này giao cho người khác dạy dỗ là được, không cần con phải bẩn tay!" Lưu Mỹ Quân sợ con trai mình trong lúc nóng giận mà giết chết Lâm Tuyết, vội vàng nhắc nhở hắn.
Không thèm đáp lại bà ta, Lương Tuấn Đào kéo Lâm Tuyết ra khỏi phòng khách, đi xuống cầu thang bên ngoài.
Lâm Tuyết bị động, chân nam đá chân chiêu theo sau hắn, nhưng cô không giãy giụa cũng không nói gì, cứ để Lương Tuấn Đào tùy ý kéo mình đi.
Màn đêm buông xuống, đèn đóm rực rỡ, mùi đồ ăn từ nhà bếp tỏa ra. Đó là một buổi tối ấm áp, nhưng từ nay trở đi, cuộc sống của cô không còn quan hệ gì với sự ấp áp ấy nữa.
Đẩy Lâm Tuyết lên xe, Lương Tuấn Đào cài dây an toàn cho cô rồi khóa cứng cửa xe.
Hắn muốn làm gì đây? Muốn đưa cô đi thử xe sao? Đợi Lương Tuấn Đào lên xe, Lâm Tuyết chủ động nói với hắn một câu: "Em không làm gì trái với khế ước cả."
Lại là khế ước, chẳng lẽ trong mắt cô, giữa bọn họ không có bất cứ tình cảm nào sao? Lương Tuấn Đào tức giận khởi động xe, không nhìn Lâm Tuyết.
"Em biết có giải thích gì anh cũng không tin em! Nếu anh thấy em không hợp với anh nữa, cứ vứt bỏ em." Lâm Tuyết cũng không nhìn hắn, quay đầu nhìn mấy ngọn đèn huy hoàng bên ngoài trong đêm.
"Anh cho em biết, Lâm Tuyết, " Lương Tuấn Đào nói một câu lại khiến trái tim cô lạnh thấu: "Anh không bảo ly hôn, đời này em đừng nghĩ chuyện thoát khỏi anh!"
Thoát khỏi hắn? Có lầm hay không, là mẹ hắn cảm thấy cô cản trở tiền đồ rực rỡ và an toàn sinh mệnh của hắn, còn ảnh hưởng đến danh dự nhà bọn họ, coi Lâm Tuyết như thú dữ và nước lũ, hận không thể lập tức trừ bỏ. Cô vì muốn tốt cho Lương Tuấn Đào nên mới chủ động đề xuất giải trừ hôn nhân. Nhưng hắn lại phản công, đúng là tú tài gặp quan binh, có lý mà nói không được. "Tùy anh, chỉ cần anh không thấy em phiền toái và trói buộc anh là được, em cũng không hề gì."
"Nói đi!" Lương Tuấn Đào ngưng mắt nhìn về phía trước, giọng điệu lạnh lẽo đến mức đóng băng : "Em muốn thế nào?"
Cô muốn thế nào? Lâm Tuyết cười khổ: "Anh muốn thế nào?"
Lương Tuấn Đào đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt trở nên sắc bén mà lạnh lùng dữ tợn, tràn ngập huyền hàn lãnh ý. "Anh muốn thế nào à?" Hắn mỉm cười thị huyết: "Anh muốn ăn tươi em!"
*
Sương mù mờ mịt phảng phất trong căn phòng xa hoa, Mạc Sở Hàn và Hoắc Vân Phi cùng tắm hơi, bên cạnh còn có 8 mỹ nữ mặc nội y ba mảnh tuyệt sắc, đang cẩn thận hầu hạ bọn họ.
"Đây là là loại hàng tốt anh đã chuẩn bị sao?" Hoắc Vân Phi quan sát người đẹp ngực bự đang dốc sức mát xa cho mình, có chút thiếu hứng thú: "Nhìn thế nào cũng không thấy thích!"
Mạc Sở Hàn thản nhiên câu môi: "Có phải gần đây thận cậu bị hư, cần phải bồi bổ không?"
"Đừng nói kiểu đáng ghét thế, tôi mạnh lắm đấy!" Hoắc Vân Phi không nhịn được nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp thanh lệ với đôi mắt trong như suối kia, bàn tay to xoa nắn ngực mỹ nữ, cô gái phía sau đau đến mức há miệng nhưng không dám kêu thành tiếng, còn liều mạng nở nụ cười quyến rũ muốn lấy lòng hắn. Mạc Sở Hàn đã nói, nếu bọn họ không thể khiến vị thiếu gia tới từ Thailand này vừa lòng, hậu quả sẽ rất thảm.
"Tam thiếu. " người đẹp nhân cơ hội đem toàn bộ đường cong lả lướt trên thân thể mình dán vào người Hoắc Vân Phi, sau đó cúi đầu liếm môi hướng về phía hắn."Miệng của em rất tuyệt, ngài có muốn em hầu hạ ngài không?" Kỳ thật hỏi quá dư thừa, bởi thực tế, cô ta đã bắt đầu hành động.
"Thế nào? Không tệ lắm chứ?" Mạc Sở Hàn cầm khăn mặt lau lau mồ hôi bên thái dương.
"A " Hoắc Vân Phi nhắm mắt hưởng thụ, kỹ thuật của người đẹp ngực bự kia quả thật không tồi. Nhưng không hiểu tại sao, trong đầu hắn lại hiện lên gương mặt điềm tĩnh thanh lệ, lúc ẩn lúc hiện khiến tâm tư hắn ngứa ngáy.
"Á!" Cô gái ngực lớn bị ép dưới thân hình to lớn, đôi mắt đẹp hiện lên tia vui sướng, cuối cùng cô ta đã trêu chọc kích khởi thành công ham muốn của Hoắc Vân Phi.
Mạc Sở Hàn ở bên cạnh châm điếu thuốc, giữa sương mù mờ mịt nhìn hai bóng dáng đang giao triền cùng một chỗ, thực hành những động tác nguyên thủy nhất, nhưng trong mắt hắn lộ ra một tia trống vắng nhàm chán.
Hoắc Vân Phi có thể trầm luân trong nhục dục, có thể làm với người mình không yêu nhưng hắn thì không có thể. Gần đây, ngay cả Thư Khả hắn cũng ít chạm vào.
Mạc Sở Hàn buồn tẻ hút thuốc, yên lặng suy nghĩ. Được nửa thời gian, cửa phòng chợt mở ra, Thôi Liệt bước vào.
Thôi Liệt là tâm phúc của Mạc Sở Hàn, bất kể lúc nào anh ta cũng có thể tùy ý xuất nhập vào khu vực cấm.
Thấy Thôi Liệt, Mạc Sở Hàn biết nhất định có chuyện quan trọng, nếu không anh ta sẽ không tùy tiện đến chỗ này.
Không thèm nhìn đến những đường cong hoàn mỹ trong bộ đồ thiếu vải của các người đẹp, Thôi Liệt chăm chú đi đến bên cạnh Mạc Sở Hàn, cúi xuống tai hắn nói nhỏ vài câu.
Đôi mắt u ám thất thần của Mạc Sở Hàn trong nháy mắt hiện lên quang thải , hắn bóp tắt điếu thuốc, hưng phấn ngồi dậy, hỏi: "Thật thế à?"
Đọc tiếp: Chương 5 - Điên cuồng xâm chiếm
Quay lại: Chương 3 - Lưu lại cho em chút kỷ niệm
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

