Thấy mình đã khiến hắn chú ý, Lâm Á Linh càng hoạt bát hơn, lập tức thêm mắm dặm muối thuật lại câu chuyện lần nữa, nhất là chuyện Lâm Tuyết và Mạc Sở Hàn dây dưa không rõ, đến đoạn bị cắn rách miệng, cô ta còn thêm chút tình tiết nho nhỏ.
"Đúng là không biết xấu hổ! Nhị thiếu gia yêu thương Lâm Tuyết như vậy, cô ta chưa thấy đủ, còn chạy đi lêu lổng, bị dã nam nhân cắn rách môi ... Chậc chậc, mẹ rất tức giận, muốn đuổi Lâm Tuyết đi, cuối cùng Nhị thiếu gia nổi nóng kéo cô ta ra ngoài, không biết anh ấy muốn xử lý thế nào đây?" Lâm Á Linh vui mừng khi thấy người khác gặp họa, nói xong lại ước gì Lương Tuấn Đào cứ vậy mà chán ghét vứt bỏ Lâm Tuyết để mình có cơ hội tới gần hắn.
Lương Thiên Dật này tuy anh tuấn mê người nhưng cũng chỉ là kẻ tàn phế, cả ngày ngồi trên xe lăn, nói không chừng còn không thể giao hợp, thế chẳng phải cả đời này cô ta đều phải sống như quả phụ sao? Nếu có thể đuổi được Lâm Tuyết, cô ta sẽ sáp vô Lương Tuấn Đào... Nghĩ tới thân thể cường tráng cao lớn và khuôn mặt tuấn mỹ như vẽ của hắn, Lâm Á Linh liền chảy nước miếng.
Cũng may Lương Thiên Dật đang nghĩ đến chuyện của mình, không để ý tới vẻ mặt háo sắc của cô gái bên cạnh.
Khi Lâm Á Linh lấy lại tinh thần, đã thấy Lương Thiên Dật buông bát đũa xuống, chuyển động xe lăn, tiếp tục đến bàn vẽ vẽ tranh.
Biết hắn ăn cũng no, cô ta mới cho người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ, sau đó ân cần đi đến bên cạnh, muốn khen ngợi tranh hắn vẽ mấy câu. Nhưng vừa chạm tới bức họa, nhịn không nổi, mặt mày Lâm Á Linh liền biến sắc.
Vốn Lương Thiên Dật vẽ một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo khéo léo, mặc váy công chúa đáng yêu, tóc nâu tóc gợn sóng màu nâu đứng cạnh cửa sổ, nở nụ cười ngọt ngào. Cô bé này Lâm Á Linh biết —— chính là Vân Đóa!
Hóa ra hắn vẫn còn nhớ nhung Vân Đóa! Trong lòng Lâm Á Linh tức giận, tính khí ngang ngược lại nổi lên, đột nhiên cô ta đứng dậy, tay trái chống nạnh, dùng tay phải bó thạch cao chỉ vào ót Lương Thiên Dật, mắng: "Đồ nam nhân thối tha thay đổi thất thường, anh vẫn muốn xú nha đầu nhà họ Vân kia! Còn ở trước mặt tôi vẽ hình cô ta, anh có còn để tôi vào mắt không hả?"
Không ngờ bị mình dạy dỗ như vậy mà Lâm Á Linh còn dám ngang ngược, Lương Thiên Dật thấy nao nao.
"Cái gì mà thưởng thức nghệ thuật chứ!" Lâm Á Linh từ nhỏ đến lớn đã là diêm vương không sợ chủ nhân, tính nết điên lên thì không thể nào khống chế nổi. Cô ta lập tức nhấc bảng pha màu lên đập vào bức tranh kia.
"Bùm!" Trong chốc lát, thuốc màu trong bảng pha đều bắn tung tóe, vấy bẩn lên khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của cô gái trong tranh.
Con mắt Lương Thiên Dật nhất thời vằn đỏ, hắn túm lấy quải trượng bên cạnh cách đó không xa, giơ lên hung hăng đập vào Lâm Á Linh.
Nhìn đôi mắt đỏ quạch của người đàn ông trước mặt, Lâm Á Linh mới nhận ra mình đã gây ra họa gì. Cô ta thu lại tính khí ngang ngược, bắt đầu trốn đông trốn tây.
Trời ạ, sao lại quên mất nam nhân thần bí này một khi giận lên thì đáng sợ cỡ nào cơ chứ! "Thiên Dật, ý em là... Anh vẽ em cũng được mà. Dáng vẻ em đâu kém xú nha đầu nhà họ Vân kia... A!" Lời còn chưa dứt đã bị hắn ném quải trượng tới, đánh đến đầu rơi máu chảy.
Những người giúp việc bên cạnh thấy đầu Lâm Á Linh bị đánh vỡ cũng sợ hãi đứng ngẩn người tại chỗ, có người thì chạy đi tìm Trương quản gia, tóm lại là hỗn loạn một mảng.
Chỉ chốc lát sau, Lưu Mỹ Quân đã mang theo Trương quản gia chạy lên. Thấy tình cảnh này, bà ta không nhịn được lắp bắp kinh hãi, giận dữ trách móc Lâm Á Linh: "Cô có chuyện gì thế? Lại khiến Đại thiếu gia tức lên rồi!"
"Mẹ, " Lâm Á Linh ôm đầu bị đánh, đáng thương vô cùng nhưng không dám tùy tiện khóc lóc om sòm, "Thiên Dật ở trước mặt con còn vẽ xú nha đầu nhà họ Vân kia, con ... con ... đang ghen!"
Hóa ra là vì một bức tranh, Lưu Mỹ Quân rất muốn đuổi Lâm Á Linh ra ngoài, nhưng nghĩ đến chuyện Lâm Tuyết còn chưa có thông tin chính xác, tạm thời bà ta đành nhịn xuống, lạnh lùng phê bình giáo dục: "Muốn làm nữ nhân Lương gia, cần phải khoan dung độ lượng một chút. Thiên Dật vẽ nữ nhân khác thì sao? Dù nó đi tìm cô gái khác cô cũng phải thông cảm chút, nếu nhẫn chịu không nổi thì cút đi!" Xe quân dụng Land Rover đỗ lại trong bãi đậu xe vip của trung tâm giải trí Hạo Thiên, Lương Tuấn Đào bước xuống, mở cửa cho Lâm Tuyết, sau đó hắn ra lệnh: "Xuống xe!"
Lương Tuấn Đào đưa cô tới đây làm gì? Tâm tư của người đàn ông này càng ngày càng khó đoán, Lâm Tuyết từ từ tháo dây an toàn, dưới ánh mắt chăm chú của hắn, cô chậm rãi bước ra.
Thành phố về đêm rực rỡ đầy màu sắc, hội sở giải trí Hạo Thiên nổi tiếng là viên minh châu chói mắt trong thành phố này. Hội sở này thuộc kiểu Tập đoàn quốc tế, cũng là sản nghiệp của Lưu gia. Lưu Mỹ Quân đảm nhiệm chức vụ đổng sự, bà ta có bốn mươi phần trăm cổ phần trong công ty, không nghi ngờ gì nữa, tài sản sở hữu chắc hẳn là một con số trên mây. Vậy mới nói, cuộc hôn nhân giữa Lương gia và Lưu gia là một đám cưới quân - thương thành công đạt chuẩn.
Nhưng Lương Tuấn Đào đột nhiên đưa Lâm Tuyết đến, chẳng lẽ hắn muốn giúp cô giải sầu sao?
Không để cô kịp nghĩ gì, bàn tay to đã nắm lại, dắt tay Lâm Tuyết đi vào bên trong.
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
"Đúng là không biết xấu hổ! Nhị thiếu gia yêu thương Lâm Tuyết như vậy, cô ta chưa thấy đủ, còn chạy đi lêu lổng, bị dã nam nhân cắn rách môi ... Chậc chậc, mẹ rất tức giận, muốn đuổi Lâm Tuyết đi, cuối cùng Nhị thiếu gia nổi nóng kéo cô ta ra ngoài, không biết anh ấy muốn xử lý thế nào đây?" Lâm Á Linh vui mừng khi thấy người khác gặp họa, nói xong lại ước gì Lương Tuấn Đào cứ vậy mà chán ghét vứt bỏ Lâm Tuyết để mình có cơ hội tới gần hắn.
Lương Thiên Dật này tuy anh tuấn mê người nhưng cũng chỉ là kẻ tàn phế, cả ngày ngồi trên xe lăn, nói không chừng còn không thể giao hợp, thế chẳng phải cả đời này cô ta đều phải sống như quả phụ sao? Nếu có thể đuổi được Lâm Tuyết, cô ta sẽ sáp vô Lương Tuấn Đào... Nghĩ tới thân thể cường tráng cao lớn và khuôn mặt tuấn mỹ như vẽ của hắn, Lâm Á Linh liền chảy nước miếng.
Cũng may Lương Thiên Dật đang nghĩ đến chuyện của mình, không để ý tới vẻ mặt háo sắc của cô gái bên cạnh.
Khi Lâm Á Linh lấy lại tinh thần, đã thấy Lương Thiên Dật buông bát đũa xuống, chuyển động xe lăn, tiếp tục đến bàn vẽ vẽ tranh.
Biết hắn ăn cũng no, cô ta mới cho người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ, sau đó ân cần đi đến bên cạnh, muốn khen ngợi tranh hắn vẽ mấy câu. Nhưng vừa chạm tới bức họa, nhịn không nổi, mặt mày Lâm Á Linh liền biến sắc.
Vốn Lương Thiên Dật vẽ một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo khéo léo, mặc váy công chúa đáng yêu, tóc nâu tóc gợn sóng màu nâu đứng cạnh cửa sổ, nở nụ cười ngọt ngào. Cô bé này Lâm Á Linh biết —— chính là Vân Đóa!
Hóa ra hắn vẫn còn nhớ nhung Vân Đóa! Trong lòng Lâm Á Linh tức giận, tính khí ngang ngược lại nổi lên, đột nhiên cô ta đứng dậy, tay trái chống nạnh, dùng tay phải bó thạch cao chỉ vào ót Lương Thiên Dật, mắng: "Đồ nam nhân thối tha thay đổi thất thường, anh vẫn muốn xú nha đầu nhà họ Vân kia! Còn ở trước mặt tôi vẽ hình cô ta, anh có còn để tôi vào mắt không hả?"
Không ngờ bị mình dạy dỗ như vậy mà Lâm Á Linh còn dám ngang ngược, Lương Thiên Dật thấy nao nao.
"Cái gì mà thưởng thức nghệ thuật chứ!" Lâm Á Linh từ nhỏ đến lớn đã là diêm vương không sợ chủ nhân, tính nết điên lên thì không thể nào khống chế nổi. Cô ta lập tức nhấc bảng pha màu lên đập vào bức tranh kia.
"Bùm!" Trong chốc lát, thuốc màu trong bảng pha đều bắn tung tóe, vấy bẩn lên khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của cô gái trong tranh.
Con mắt Lương Thiên Dật nhất thời vằn đỏ, hắn túm lấy quải trượng bên cạnh cách đó không xa, giơ lên hung hăng đập vào Lâm Á Linh.
Nhìn đôi mắt đỏ quạch của người đàn ông trước mặt, Lâm Á Linh mới nhận ra mình đã gây ra họa gì. Cô ta thu lại tính khí ngang ngược, bắt đầu trốn đông trốn tây.
Trời ạ, sao lại quên mất nam nhân thần bí này một khi giận lên thì đáng sợ cỡ nào cơ chứ! "Thiên Dật, ý em là... Anh vẽ em cũng được mà. Dáng vẻ em đâu kém xú nha đầu nhà họ Vân kia... A!" Lời còn chưa dứt đã bị hắn ném quải trượng tới, đánh đến đầu rơi máu chảy.
Những người giúp việc bên cạnh thấy đầu Lâm Á Linh bị đánh vỡ cũng sợ hãi đứng ngẩn người tại chỗ, có người thì chạy đi tìm Trương quản gia, tóm lại là hỗn loạn một mảng.
Chỉ chốc lát sau, Lưu Mỹ Quân đã mang theo Trương quản gia chạy lên. Thấy tình cảnh này, bà ta không nhịn được lắp bắp kinh hãi, giận dữ trách móc Lâm Á Linh: "Cô có chuyện gì thế? Lại khiến Đại thiếu gia tức lên rồi!"
"Mẹ, " Lâm Á Linh ôm đầu bị đánh, đáng thương vô cùng nhưng không dám tùy tiện khóc lóc om sòm, "Thiên Dật ở trước mặt con còn vẽ xú nha đầu nhà họ Vân kia, con ... con ... đang ghen!"
Hóa ra là vì một bức tranh, Lưu Mỹ Quân rất muốn đuổi Lâm Á Linh ra ngoài, nhưng nghĩ đến chuyện Lâm Tuyết còn chưa có thông tin chính xác, tạm thời bà ta đành nhịn xuống, lạnh lùng phê bình giáo dục: "Muốn làm nữ nhân Lương gia, cần phải khoan dung độ lượng một chút. Thiên Dật vẽ nữ nhân khác thì sao? Dù nó đi tìm cô gái khác cô cũng phải thông cảm chút, nếu nhẫn chịu không nổi thì cút đi!" Xe quân dụng Land Rover đỗ lại trong bãi đậu xe vip của trung tâm giải trí Hạo Thiên, Lương Tuấn Đào bước xuống, mở cửa cho Lâm Tuyết, sau đó hắn ra lệnh: "Xuống xe!"
Lương Tuấn Đào đưa cô tới đây làm gì? Tâm tư của người đàn ông này càng ngày càng khó đoán, Lâm Tuyết từ từ tháo dây an toàn, dưới ánh mắt chăm chú của hắn, cô chậm rãi bước ra.
Thành phố về đêm rực rỡ đầy màu sắc, hội sở giải trí Hạo Thiên nổi tiếng là viên minh châu chói mắt trong thành phố này. Hội sở này thuộc kiểu Tập đoàn quốc tế, cũng là sản nghiệp của Lưu gia. Lưu Mỹ Quân đảm nhiệm chức vụ đổng sự, bà ta có bốn mươi phần trăm cổ phần trong công ty, không nghi ngờ gì nữa, tài sản sở hữu chắc hẳn là một con số trên mây. Vậy mới nói, cuộc hôn nhân giữa Lương gia và Lưu gia là một đám cưới quân - thương thành công đạt chuẩn.
Nhưng Lương Tuấn Đào đột nhiên đưa Lâm Tuyết đến, chẳng lẽ hắn muốn giúp cô giải sầu sao?
Không để cô kịp nghĩ gì, bàn tay to đã nắm lại, dắt tay Lâm Tuyết đi vào bên trong.
Đọc tiếp: Chương 6 - Loại nguy hiểm
Quay lại: Chương 4 - Đêm nay phải dỗ dành cô ấy
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

