Trong phòng đang truyền tới giọng nam hát ca khúc "Lưu lại sự dịu dàng của em" , giờ phút này, không ngờ bài hát lại phù hợp với tâm trạng bọn họ.
"Có thể lưu lại chút dịu dàng không? Để an ủi vết thương trong anh, em xoay người bước đi không quay đầu lại, im lặng chính là lý do. Đã quen với sự dịu dàng, không thể nào tiếp nhận được sự lạnh lùng của em..."
Hai người đều không nói gì, nhưng một loại khoảng cách vô hình đã xuất hiện giữa bọn họ.
Hút xong điếu thuốc, Lương Tuấn Đào xoay người, hắn lấy tốc độ như bay kéo Lâm Tuyết vào ngực, phủ lên khóe môi bị thương trên miệng cô.
Lần này, hắn không cắn nữa, chỉ mềm mỏng liếm liếm đầy thương xót, thì thầm hỏi han: "Vì sao còn muốn cùng Mạc Sở Hàn dây dưa không dứt?"
"Không đúng. " Lâm Tuyết nhìn người đàn ông đã trở thành chồng mình, ngửa đầu dò xét khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, nhẹ giọng đáp lại: "Em không làm vậy."
"Nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì?" Lương Tuấn Đào giữ lấy thân cô, hơi hơi dùng sức.
Lâm Tuyết đau đến nhíu mày nhưng không giải thích nổi. Muốn cô nói thế nào đây? Nói mình vừa mua xe mới, đắc chí nên chạy đến đường cao tốc thử xe, kết quả đụng phải cực phẩm bị cợt nhả thiếu chút nữa không về được ư? Vậy hắn có nổi giận hay không?
Thấy sắc mặt của Lương Tuấn Đào càng ngày càng dọa người, Lâm Tuyết nghĩ cứ nói hết sự thật đi! Nhưng cô vừa hé miệng, đầu lưỡi đã bị hắn kẹp chặt, ép xuống ghế sô pha.
Hắn hôn đến nghiêng trời lệch đất khiến người ta hít thở không thông, cô phản kháng không được cũng không muốn phản kháng nữa.
Lương Tuấn Đào vỗ về cô, thậm chí còn không kịp cởi quần áo, hắn đã vội vàng xâm nhập.
Đau, xé rách rất đau! Lâm Tuyết cố nén không kêu lên thành tiếng, thái dương rịn mồ hôi lạnh. Ký ức lần trước trải qua vẫn còn mới mẻ, đối với việc ** (** là nguyên văn txt nha – ám chỉ việc xxx) , trong lòng cô tràn ngập sợ hãi không yên.
"Em thả lỏng chút, cứ thế này anh sẽ lộng thương em mất!" Lương Tuấn Đào sớm đã đề phòng chuyện Lâm Tuyết vì đau đớn dữ dội mà nhảy dựng lên, lần này hắn sáng suốt ngăn cản cô thật chặt chẽ. Nhưng tính nhẫn nại của hắn rõ ràng không đủ, chưa để Lâm Tuyết kịp thích ứng đã xâm chiếm cô rồi.
Thân thể của Lâm Tuyết quả thực khiến hắn điên cuồng, khiến hắn mất đi lý trí, không cách nào dừng lại được. Bất chấp cô mới biết mùi đời, bất chấp khóe mắt cô đau đến chảy nước mắt, bất chấp sự thất vọng trong đôi mắt kia, Lương Tuấn Đào điên cuồng đoạt lấy cô, chiếm hữu cô, như thể hận mình không thể nhai nát xé vụn nuốt cô vào bụng.
Lâm Tuyết cười chua sót, nhắm mắt lại, hai giọt lệ trào ra.
*
"Thiếu gia, chúng tôi đã sắp xếp tốt rồi, chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng!" Một đại hán vẻ mặt dữ tợn báo cáo với Mạc Sở Hàn.
"Lương Tuấn Đào dẫn theo bao nhiêu người?" Mạc Sở Hàn hỏi.
"Hắn không dẫn người theo, chỉ có mấy cảnh vệ thân cận đang âm thầm đi theo hắn!"
"Tốt lắm, đã bố trí mai phục rồi, các anh chờ chỉ thị của tôi!" Giọng Mạc Sở Hàn yên ổn, tựa hồ không nhận ra được cảm xúc nào trong đó, nhưng bàn tay hắn lại nắm rất chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi đầy lên lộ ra hắn đang rất khẩn trương.
*
Sau khi phóng thích trong cơ thể Lâm Tuyết, Lương Tuấn Đào thỏa mãn nằm bất động thật lâu trên thân thể mềm mại kia. Hai mươi bảy năm qua thực sự đã uổng phí, biết được vị của Lâm Tuyết, hắn liền lập lời thề: sau này nhất định sẽ không bỏ lỡ đêm tuyệt vời nào với cô.
Muốn hắn đuổi cô đi ư? Mơ tưởng! Dù cô muốn chạy cũng không thể chạy! Đời này kiếp này hắn sẽ nhốt Lâm Tuyết bên mình, vĩnh viễn không thả cô đi!
Thân thể được thỏa mãn, đầu óc cũng trở nên thanh tỉnh hơn, bây giờ Lương Tuấn Đào mới phát hiện ra, cô gái dưới thân không chịu nổi thú tính của hắn nên đã ngất xỉu.
Vấn đề này... có chút nghiêm trọng. Hắn vội vàng vươn tay sờ sờ trán cô, tạm ổn, nhiệt độ bình thường, mạch đập cũng bình thường, xem ra hắn đã khiến Lâm Tuyết mệt muốn chết rồi.
Lương Tuấn Đào xoay người ngồi dậy, hắn nhấn chuông yêu cầu nhân viên phục vụ mang chăn tơ đến, cẩn thận phủ lên người cô.
"Lương thiếu, phóng viên đã chờ đến sốt ruột, cũng thúc dục vài lần rồi, họ nói nếu ngài không xuất hiện, bọn họ sẽ rời đi!" Người phục vụ mang chăn tới cẩn thận nhắc nhở hắn.
Cách nơi này không xa có một ghế lô ktv xa hoa siêu lớn, rất nhiều phóng viên nổi tiếng trong thành phố đang đợi ở đó, bọn họ đều nể mặt Lương Tuấn Đào nên tới. Nếu không kiêng nể hắn, đám người nổi danh ấy đã không ngồi đợi mấy giờ liền vô vị trong ghế lô này.
Trong lòng họ có lẽ đang lẩm bẩm oán hận rằng Lương Tuấn Đào sẽ phải trả giá lớn, chẳng qua là lời tới miệng lại không dám nói ra, chỉ có thể nói công việc quá bận rộn, không có thời gian chờ đợi.
Nếu đám phóng viên này biết khi mình ở nơi đó chờ Lương Tuấn Đào thì hắn lại đang cùng bà xã mình bơi lội ** , chỉ sợ bọn họ tuyệt đối không thành thật ngồi ngốc nữa mà đã chạy thẳng tới quay phim, tin tức đã nóng lại càng nóng hơn. (quay đc thì đảm bảo ngày mai clip xxx của anh chị sẽ đc tung lên )
"Tôi biết rồi. Anh ra nói với họ, năm phút nữa tôi lập tức có mặt!" Lương Tuấn Đào ung dung phân phó.
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
"Có thể lưu lại chút dịu dàng không? Để an ủi vết thương trong anh, em xoay người bước đi không quay đầu lại, im lặng chính là lý do. Đã quen với sự dịu dàng, không thể nào tiếp nhận được sự lạnh lùng của em..."
Hai người đều không nói gì, nhưng một loại khoảng cách vô hình đã xuất hiện giữa bọn họ.
Hút xong điếu thuốc, Lương Tuấn Đào xoay người, hắn lấy tốc độ như bay kéo Lâm Tuyết vào ngực, phủ lên khóe môi bị thương trên miệng cô.
Lần này, hắn không cắn nữa, chỉ mềm mỏng liếm liếm đầy thương xót, thì thầm hỏi han: "Vì sao còn muốn cùng Mạc Sở Hàn dây dưa không dứt?"
"Không đúng. " Lâm Tuyết nhìn người đàn ông đã trở thành chồng mình, ngửa đầu dò xét khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, nhẹ giọng đáp lại: "Em không làm vậy."
"Nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì?" Lương Tuấn Đào giữ lấy thân cô, hơi hơi dùng sức.
Lâm Tuyết đau đến nhíu mày nhưng không giải thích nổi. Muốn cô nói thế nào đây? Nói mình vừa mua xe mới, đắc chí nên chạy đến đường cao tốc thử xe, kết quả đụng phải cực phẩm bị cợt nhả thiếu chút nữa không về được ư? Vậy hắn có nổi giận hay không?
Thấy sắc mặt của Lương Tuấn Đào càng ngày càng dọa người, Lâm Tuyết nghĩ cứ nói hết sự thật đi! Nhưng cô vừa hé miệng, đầu lưỡi đã bị hắn kẹp chặt, ép xuống ghế sô pha.
Hắn hôn đến nghiêng trời lệch đất khiến người ta hít thở không thông, cô phản kháng không được cũng không muốn phản kháng nữa.
Lương Tuấn Đào vỗ về cô, thậm chí còn không kịp cởi quần áo, hắn đã vội vàng xâm nhập.
Đau, xé rách rất đau! Lâm Tuyết cố nén không kêu lên thành tiếng, thái dương rịn mồ hôi lạnh. Ký ức lần trước trải qua vẫn còn mới mẻ, đối với việc ** (** là nguyên văn txt nha – ám chỉ việc xxx) , trong lòng cô tràn ngập sợ hãi không yên.
"Em thả lỏng chút, cứ thế này anh sẽ lộng thương em mất!" Lương Tuấn Đào sớm đã đề phòng chuyện Lâm Tuyết vì đau đớn dữ dội mà nhảy dựng lên, lần này hắn sáng suốt ngăn cản cô thật chặt chẽ. Nhưng tính nhẫn nại của hắn rõ ràng không đủ, chưa để Lâm Tuyết kịp thích ứng đã xâm chiếm cô rồi.
Thân thể của Lâm Tuyết quả thực khiến hắn điên cuồng, khiến hắn mất đi lý trí, không cách nào dừng lại được. Bất chấp cô mới biết mùi đời, bất chấp khóe mắt cô đau đến chảy nước mắt, bất chấp sự thất vọng trong đôi mắt kia, Lương Tuấn Đào điên cuồng đoạt lấy cô, chiếm hữu cô, như thể hận mình không thể nhai nát xé vụn nuốt cô vào bụng.
Lâm Tuyết cười chua sót, nhắm mắt lại, hai giọt lệ trào ra.
*
"Thiếu gia, chúng tôi đã sắp xếp tốt rồi, chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng!" Một đại hán vẻ mặt dữ tợn báo cáo với Mạc Sở Hàn.
"Lương Tuấn Đào dẫn theo bao nhiêu người?" Mạc Sở Hàn hỏi.
"Hắn không dẫn người theo, chỉ có mấy cảnh vệ thân cận đang âm thầm đi theo hắn!"
"Tốt lắm, đã bố trí mai phục rồi, các anh chờ chỉ thị của tôi!" Giọng Mạc Sở Hàn yên ổn, tựa hồ không nhận ra được cảm xúc nào trong đó, nhưng bàn tay hắn lại nắm rất chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi đầy lên lộ ra hắn đang rất khẩn trương.
*
Sau khi phóng thích trong cơ thể Lâm Tuyết, Lương Tuấn Đào thỏa mãn nằm bất động thật lâu trên thân thể mềm mại kia. Hai mươi bảy năm qua thực sự đã uổng phí, biết được vị của Lâm Tuyết, hắn liền lập lời thề: sau này nhất định sẽ không bỏ lỡ đêm tuyệt vời nào với cô.
Muốn hắn đuổi cô đi ư? Mơ tưởng! Dù cô muốn chạy cũng không thể chạy! Đời này kiếp này hắn sẽ nhốt Lâm Tuyết bên mình, vĩnh viễn không thả cô đi!
Thân thể được thỏa mãn, đầu óc cũng trở nên thanh tỉnh hơn, bây giờ Lương Tuấn Đào mới phát hiện ra, cô gái dưới thân không chịu nổi thú tính của hắn nên đã ngất xỉu.
Vấn đề này... có chút nghiêm trọng. Hắn vội vàng vươn tay sờ sờ trán cô, tạm ổn, nhiệt độ bình thường, mạch đập cũng bình thường, xem ra hắn đã khiến Lâm Tuyết mệt muốn chết rồi.
Lương Tuấn Đào xoay người ngồi dậy, hắn nhấn chuông yêu cầu nhân viên phục vụ mang chăn tơ đến, cẩn thận phủ lên người cô.
"Lương thiếu, phóng viên đã chờ đến sốt ruột, cũng thúc dục vài lần rồi, họ nói nếu ngài không xuất hiện, bọn họ sẽ rời đi!" Người phục vụ mang chăn tới cẩn thận nhắc nhở hắn.
Cách nơi này không xa có một ghế lô ktv xa hoa siêu lớn, rất nhiều phóng viên nổi tiếng trong thành phố đang đợi ở đó, bọn họ đều nể mặt Lương Tuấn Đào nên tới. Nếu không kiêng nể hắn, đám người nổi danh ấy đã không ngồi đợi mấy giờ liền vô vị trong ghế lô này.
Trong lòng họ có lẽ đang lẩm bẩm oán hận rằng Lương Tuấn Đào sẽ phải trả giá lớn, chẳng qua là lời tới miệng lại không dám nói ra, chỉ có thể nói công việc quá bận rộn, không có thời gian chờ đợi.
Nếu đám phóng viên này biết khi mình ở nơi đó chờ Lương Tuấn Đào thì hắn lại đang cùng bà xã mình bơi lội ** , chỉ sợ bọn họ tuyệt đối không thành thật ngồi ngốc nữa mà đã chạy thẳng tới quay phim, tin tức đã nóng lại càng nóng hơn. (quay đc thì đảm bảo ngày mai clip xxx của anh chị sẽ đc tung lên )
"Tôi biết rồi. Anh ra nói với họ, năm phút nữa tôi lập tức có mặt!" Lương Tuấn Đào ung dung phân phó.
Đọc tiếp: Chương 6 - Loại nguy hiểm
Quay lại: Chương 4 - Đêm nay phải dỗ dành cô ấy
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

