Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 5 - Điên cuồng xâm chiếm


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 12
Nhân viên phục vụ mặc áo vest vội vàng đi trước dẫn đường, Lương Tuấn Đào bước nhanh như bay, Lâm Tuyết thất tha thất thểu bị hắn kéo phía sau, trái lại, cô không hề mở miệng yêu cầu hắn đi chậm lại một chút.

Âm thầm chịu đựng, bên trong Lâm Tuyết rất cứng cỏi quật cường, cô không dễ dàng kêu đau ( trừ khi bị Lương sắc phôi cắn ), dù từng bị Lâm Thông đánh đến hấp hối, Lâm Tuyết vẫn không kêu đau chứ đừng nói đến chuyện xin tha.

Sao đột nhiên cô lại nhớ về những chuyện không vui trước đây? Có phải giờ phút này, Lương Tuấn Đào tàn bạo khiến cô cảm thấy run sợ hay không? Từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường bạo lực, đối với sự bạo ngược, Lâm Tuyết đã dưỡng thành bản năng sợ hãi và kháng cự.

Cô có thể giả vờ không quan tâm nhưng thật ra sâu trong nội tâm, Lâm Tuyết căm thù, oán hận bạo ngược đến tận xương tuỷ.

"Lương nhị thiếu, người đã đến đông đủ, chỉ chờ ngài thôi!" Một nam quản lí đi ra nghênh tiếp bọn họ, anh ta khom người chắp tay, cung kính nói với Lương Tuấn Đào.

Lương Tuấn Đào kiềm chế tâm tình uất ức của mình, lạnh lùng phân phó: "Để bọn bọn họ chờ thêm một lát, tôi lập tức qua ngay!"

"Được." Quản lí gật gật đầu, anh ta liếc mắt nhìn trộm Lâm Tuyết một cái, không nói gì thêm, liền rời đi.

Cuối cùng Lâm Tuyết vẫn rút tay về, khi cô mở miệng, giọng nói đã trở nên khàn đặc: "Bây giờ em không muốn gặp ai hết."

Chẳng lẽ Lương Tuấn Đào lại tụ tập đám hồ bằng cẩu hữu tổ chức liên hoan sao? Lâm Tuyết thật sự cảm thấy rất mệt mỏi với những bữa tiệc xã giao này. Trong lòng đã mục nát, bây giờ cô chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh, từ từ điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

"Chuyện này không do em quyết định!" Hiển nhiên tâm tư của Lương Tuấn Đào cũng không tốt chút nào, so với bình thường, giọng điệu của hắn đã ít đi vài phần nhẫn nại, thêm vào không ít nóng nảy. Hắn không nói cho Lâm Tuyết biết tại sao đêm nay lại tới nơi này, bởi trong lòng hắn đang oán giận cô.

Lui về phía sau một bước, đối mặt với con sư tử giận dữ, Lâm Tuyết mở miệng, dùng giọng điệu không mang theo chút tình cảm nào : "Em biết mình đã gây ra chuyện gì, nếu anh sợ em tiếp tục làm Lương gia nhà anh mất mặt, anh có thể ép buộc em."

Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, dù bị ép gặp khách, cô cũng sẽ không có thái độ tốt.

"Em..." Lương Tuấn Đào vừa tức vừa giận lại cảm thấy bất đắc dĩ, bàn tay nắm chặt từ từ buông lỏng, cuối cùng hắn quyết định tiến lên kéo cô đi tiếp.

Lần này Lâm Tuyết cũng không giãy dụa, cô để mặc hắn lôi mình vào thang máy chuyên dụng dành cho khách quý.

Trong thang máy có mấy thương nhân thành đạt mặc tây trang, đi giày da, khi thấy Lương Tuấn Đào, bọn họ đều bước lên trước, tiếp đó còn bắt tay, chào hỏi xã giao với hắn, cũng không ai có phản ứng gì khi thấy cô gái nhỏ có thái độ không tình nguyện bên cạnh hắn.

Lâm Tuyết vùi sâu trong lồng ngực Lương Tuấn Đào, nghe những lời khách sáo nịnh bợ của mấy người xung quanh, không biết tại sao cô lại có cảm giác mệt mỏi. Cô vốn nghĩ hắn là bến đỗ của mình, giờ mới biết hóa ra lại không đúng ....

Không phải Lương Tuấn Đào không tốt, mà do vận mệnh của cô quá bi thảm, không xứng để kết duyên với người đàn ông xuất sắc như vậy!

Ra khỏi thang máy, Lương Tuấn Đào dứt khoát chặn ngang ôm lấy eo cô, một nam phục vụ đã sớm chờ tại đó, cung kính nói: "Lương thiếu, mời đi bên này!"

"Không cần." Thấy tâm trạng Lâm Tuyết lúc này thật sự không hợp cùng mình tham gia sự kiện kia, Lương Tuấn Đào đột nhiên đổi ý, hắn nghĩ ngợi một chút rồi dặn dò phục vụ: "Tìm cho tôi một ghế lô, không cần quá lớn, trước mắt, tôi muốn nghỉ ngơi một lát."

"Vâng, thưa ngài!" Phục vụ viên lập tức thông báo cho tổng đài lễ tân, đương nhiên tổng đài không dám chậm trễ với Nhị công tử của Lưu đổng, bọn họ tức thì chiều ý hắn, sắp xếp một phòng ktv nhỏ rất xa hoa.

Người phục vụ mở cửa ghế lô, Lương Tuấn Đào ôm Lâm Tuyết tiến vào, bên trong đã sớm bày biện các loại rượu, đồ uống và ít hoa quả khô, hoa quả tươi đa dạng theo phong cách điểm tâm Tây Âu.

"Ra ngoài đi, đừng vào quấy rầy tôi." Lương Tuấn Đào ra lệnh ngắn gọn.

"Vâng, mời Lương thiếu từ từ hưởng dụng." Phục vụ như đã sớm thấy những loại chuyện này ở quán, anh ta không nói thêm gì. Hai chữ "hưởng dụng" ý tứ rất rõ ràng, nam phục vụ này nhìn ra Lương nhị thiếu đến đây không phải để ca hát mà muốn dùng chỗ này để hưởng dụng nữ nhân trong ngực hắn.

Cửa phòng nhẹ nhàng được đóng lại , "Ken ken" khóa trái, không còn động tĩnh.

Ghế lô này quả thật không tính là lớn nhưng bài trí đẹp đẽ, ngăn nắp rực rỡ, ánh đèn mập mờ như đôi mắt quyến rũ của tình nhân, cả căn phòng tràn ngập hượng vị xa hoa lãng phí.

Đặt Lâm Tuyết lên ghế sô pha mềm mại, Lương Tuấn Đào ngồi xuống, hắn rút ra một điếu thuốc, chậm rãi nhả từng vòng khói.

Lâm Tuyết biết hắn đang bình tĩnh suy nghĩ nên cũng sáng suốt không lại gần trêu chọc lão hổ cáu kỉnh kia, cô chỉ len lén cuộn tròn mình lại.

"Nhẹ nhàng nắm tay em, không muốn để em đi mất. Giữa lúc vô tình , tình yêu đã đi đến điểm dừng. Từng nói không buông tay nhau, vì sao còn muốn ra đi? Giữa anh và em, tình yêu đã không cách nào dừng lại nữa ..."

Prev 1 2 3 4 5 ... 7 Next

Đọc tiếp: Chương 6 - Loại nguy hiểm
Quay lại: Chương 4 - Đêm nay phải dỗ dành cô ấy
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000003s. Total load: 0.000378
Old school Easter eggs.