Tiếng huýt sáo của đám lang sói nổi lên từ bốn phía, bọn cường đạo đang giúp chủ tử của mình chiếm tiện nghi, đương nhiên đều trầm trồ khen ngợi ầm ĩ, thậm chí có kẻ vô sỉ còn hỏi Lâm Tuyết thiếu gia nhà mình đã đủ ý vị hay chưa?
Miệng Lâm Tuyết vô cùng đau đớn lại rỉ máu,cô cố gắng không so đo nhiều với đám người này. Tên lưu manh kia đồng ý thả cô đi đã là chuyện đáng mừng rồi, Lâm Tuyết trừng hắn một cái rồi vội vã bước nhanh lên xe.
"Này " Hoắc Vân Phi vỗ vỗ cửa xe, cười nói: "Cô nhóc, hương vị của em thật không tệ!"
Lâm Tuyết giả vờ như không nghe thấy, vội vàng xoay cửa xe, mạnh mẽ nhấn ga đào thoát.
*
Trên đường cao tốc, sắc trời sâm sẩm tối. Lâm Tuyết đoán rằng Lương Tuấn Đào sẽ tìm mình, trong lòng đã nghĩ ra được lí do hợp lý để thoái thác, nhưng vết thương mới trên miệng thì không cách nào giải thích được, cô có chút buồn bã.
Lâm Tuyết nhấc di động lên, vừa mở ra đã thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ, nhưng không có bất kì cuộc gọi nào của Lương Tuấn Đào, tất cả đều là số của Vân Thư Hoa.
Trong lòng có chút buồn bực, khuôn mặt thanh lệ không ý thức được trầm xuống, cô bấm số gọi lại cho Vân Thư Hoa.
"Alo, Lâm Tuyết, em đang ở đâu?" giọng nói nho nhã của Vân Thư Hoa mơ hồ lộ ra lo lắng nhưng anh ta không hỏi cô vì sao không điện của mình, điểm này so với Lương Tuấn Đào vĩnh viễn đều rất có phong độ.
"Vừa rồi em có chút việc bận không nghe điện thoại được, anh có chuyện gì sao?" Lâm Tuyết hỏi.
Vân Thư Hoa nghe thấy giọng nói bình tĩnh của cô cũng yên lòng, anh ta dò hỏi: "Chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện không? Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em."
Lâm Tuyết biết Vân Thư Hoa chủ yếu muốn giải thích nguyên nhân liên quan tới việc Vân mẫu giả chết, vốn định bảo anh ta không cần giải thích với mình bởi cô biết Vân Thư Hoa có nỗi khổ riêng. Nhưng nghĩ đến chuyện Vân Đóa, Lâm Tuyết cảm thấy cứ nên gặp mặt trực tiếp thử xem sao. "Được, anh cho em biết địa chỉ, em lập tức qua đó!"
*
Không nhận được điện thoại của Lương Tuấn Đào, Lâm Tuyết giận dỗi, ng không thèm chủ động gọi cho hắn. Xem mức độ bận rộn này, thì chắc là Hoàng Y Na bị thương không nhẹ. Lâm Tuyết hoài nghi về phán đoán của mình, có lẽ không phải Hoàng Y Na đang cố ý diễn trò.
Sau khi miệng nhỏ bị thương ba lần liên tiếp, cô mới biết liên tục bị thương ở cùng một chỗ, hậu quả thật sự rất nghiêm trọng. Nghe nói Hoàng Y Na đã cắt cổ tay mấy lần, mỗi lần đều cắt tại một điểm, sau mấy lần tích tụ, miệng vết thương chắc hẳn khá sâu.
Nhưng chẳng lẽ ..... Lương Tuấn Đào ngay cả thời gian gọi một cuộc điện thoại cũng không có sao? Lâm Tuyết ngẫm nghĩ liền thấy phiền muộn bất bình.
Đến quán cà phê, cô dừng xe, chậm rãi bước lên bậc thang, nhân viên của quán ân cần mở cửa thủy tinh mời cô vào.
Vị trí quán cà phê này có chút khuất nhưng nhờ vậy mà rất yên tĩnh, thích hợp với những người không thích bị quấy nhiễu.
Vân Thư Hoa đã sớm ngồi trong góc phòng an tĩnh chờ Lâm Tuyết, thấy cô đến, anh ta vội vàng đứng dậy lịch sự kéo ghế ra..
Nói xong lời cảm ơn, Lâm Tuyết ngồi xuống, không nói gì thêm, cô đợi Vân Thư Hoa mở miệng trước.
Vân Thư Hoa quan tâm hỏi han: "Em muốn uống gì?"
"Tùy anh." Lâm Tuyết không ham thích cà phê lắm, uống hay không uống cũng như nhau.
"Một cốc sữa nóng thêm đường, một ly Lam Sơn không đường, ngoài ra có điểm tâm nào đặc sắc thì cứ giới thiệu mấy món, cám ơn." Vân Thư Hoa gật gật đầu với bồi bàn.
Trong lòng Lâm Tuyết tràn ra ấm áp, hóa ra Vân Thư Hoa vẫn luôn nhớ rõ cô có bệnh tụt huyết áp nên đồ ăn thức uống gọi cho cô đều thêm một chút đường. Lâm Tuyết mỉm cười, nói cho người đàn ông đối diện biết: "Chứng tụt huyết áp của em đã khỏi hẳn rồi."
"Thật à?" Vân Thư Hoa vui mừng nhìn trộm cô, "Anh thấy sắc mặt em gần đây cũng hồng hào khỏe mạnh hơn trước, thoạt nhìn tinh thần tốt lắm."
"Các mặt trong quân đội đều tốt, em không phải cùng Lâm Thông và Lâm Á Linh tức giận đến nôn người nữa, tình trạng cơ thể ngày nào cũng được thoải mái." Lâm Tuyết lặng thinh không đề cập tới việc Mạc Sở Hàn tấn công và thương tổn mình, cô muốn xóa sạch những chuyện không vui kia. Cái kẻ cô vừa yêu vừa oán hận sâu sắc ấy, cái kẻ đã tổn hại cô bây giờ lại muốn trở lại làm người đàn ông của cô, Mạc Sở Hàn để lại cho Lâm Tuyết quá nhiều rối rắm khiến cô không muốn chạm tới hắn một lần nào nữa.
"Vậy thì được rồi." Vân Thư Hoa thấy bồi bàn bưng đồ uống nóng hổi và mấy đĩa điểm tâm tươi sốt mới ra lò lên, liền tự tay bưng đến trước mặt Lâm Tuyết."Đến rồi, em nếm thử xem, anh nghe nói hương vị bánh kem của quán này rất độc đáo!"
Từ trưa chưa bỏ gì vào bụng, hương vị bánh kem xông vào mũi làm Lâm Tuyết cảm thấy hơi hơi đói. Cô lập tức vươn tay lấy một miếng bánh ngọt xốp xốp đưa đến bên miệng - cắn - quả nhiên vừa vào miệng đã tan ra, hương vị thật kì diệu.
Vân Thư Hoa xé gói đường, chậm rãi bỏ vào cốc sữa nóng, rồi dùng thìa bạc quấy đều, sau đó mới đặt xuống bên tay trái Lâm Tuyết: "Em uống sữa đi ."
Cô vui vẻ tiếp nhận sự săn sóc và quan tâm của người đàn ông này, Lâm Tuyết uống sữa, cất vào dạ dày co rút đến khô quắt của mình.
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Miệng Lâm Tuyết vô cùng đau đớn lại rỉ máu,cô cố gắng không so đo nhiều với đám người này. Tên lưu manh kia đồng ý thả cô đi đã là chuyện đáng mừng rồi, Lâm Tuyết trừng hắn một cái rồi vội vã bước nhanh lên xe.
"Này " Hoắc Vân Phi vỗ vỗ cửa xe, cười nói: "Cô nhóc, hương vị của em thật không tệ!"
Lâm Tuyết giả vờ như không nghe thấy, vội vàng xoay cửa xe, mạnh mẽ nhấn ga đào thoát.
*
Trên đường cao tốc, sắc trời sâm sẩm tối. Lâm Tuyết đoán rằng Lương Tuấn Đào sẽ tìm mình, trong lòng đã nghĩ ra được lí do hợp lý để thoái thác, nhưng vết thương mới trên miệng thì không cách nào giải thích được, cô có chút buồn bã.
Lâm Tuyết nhấc di động lên, vừa mở ra đã thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ, nhưng không có bất kì cuộc gọi nào của Lương Tuấn Đào, tất cả đều là số của Vân Thư Hoa.
Trong lòng có chút buồn bực, khuôn mặt thanh lệ không ý thức được trầm xuống, cô bấm số gọi lại cho Vân Thư Hoa.
"Alo, Lâm Tuyết, em đang ở đâu?" giọng nói nho nhã của Vân Thư Hoa mơ hồ lộ ra lo lắng nhưng anh ta không hỏi cô vì sao không điện của mình, điểm này so với Lương Tuấn Đào vĩnh viễn đều rất có phong độ.
"Vừa rồi em có chút việc bận không nghe điện thoại được, anh có chuyện gì sao?" Lâm Tuyết hỏi.
Vân Thư Hoa nghe thấy giọng nói bình tĩnh của cô cũng yên lòng, anh ta dò hỏi: "Chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện không? Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em."
Lâm Tuyết biết Vân Thư Hoa chủ yếu muốn giải thích nguyên nhân liên quan tới việc Vân mẫu giả chết, vốn định bảo anh ta không cần giải thích với mình bởi cô biết Vân Thư Hoa có nỗi khổ riêng. Nhưng nghĩ đến chuyện Vân Đóa, Lâm Tuyết cảm thấy cứ nên gặp mặt trực tiếp thử xem sao. "Được, anh cho em biết địa chỉ, em lập tức qua đó!"
*
Không nhận được điện thoại của Lương Tuấn Đào, Lâm Tuyết giận dỗi, ng không thèm chủ động gọi cho hắn. Xem mức độ bận rộn này, thì chắc là Hoàng Y Na bị thương không nhẹ. Lâm Tuyết hoài nghi về phán đoán của mình, có lẽ không phải Hoàng Y Na đang cố ý diễn trò.
Sau khi miệng nhỏ bị thương ba lần liên tiếp, cô mới biết liên tục bị thương ở cùng một chỗ, hậu quả thật sự rất nghiêm trọng. Nghe nói Hoàng Y Na đã cắt cổ tay mấy lần, mỗi lần đều cắt tại một điểm, sau mấy lần tích tụ, miệng vết thương chắc hẳn khá sâu.
Nhưng chẳng lẽ ..... Lương Tuấn Đào ngay cả thời gian gọi một cuộc điện thoại cũng không có sao? Lâm Tuyết ngẫm nghĩ liền thấy phiền muộn bất bình.
Đến quán cà phê, cô dừng xe, chậm rãi bước lên bậc thang, nhân viên của quán ân cần mở cửa thủy tinh mời cô vào.
Vị trí quán cà phê này có chút khuất nhưng nhờ vậy mà rất yên tĩnh, thích hợp với những người không thích bị quấy nhiễu.
Vân Thư Hoa đã sớm ngồi trong góc phòng an tĩnh chờ Lâm Tuyết, thấy cô đến, anh ta vội vàng đứng dậy lịch sự kéo ghế ra..
Nói xong lời cảm ơn, Lâm Tuyết ngồi xuống, không nói gì thêm, cô đợi Vân Thư Hoa mở miệng trước.
Vân Thư Hoa quan tâm hỏi han: "Em muốn uống gì?"
"Tùy anh." Lâm Tuyết không ham thích cà phê lắm, uống hay không uống cũng như nhau.
"Một cốc sữa nóng thêm đường, một ly Lam Sơn không đường, ngoài ra có điểm tâm nào đặc sắc thì cứ giới thiệu mấy món, cám ơn." Vân Thư Hoa gật gật đầu với bồi bàn.
Trong lòng Lâm Tuyết tràn ra ấm áp, hóa ra Vân Thư Hoa vẫn luôn nhớ rõ cô có bệnh tụt huyết áp nên đồ ăn thức uống gọi cho cô đều thêm một chút đường. Lâm Tuyết mỉm cười, nói cho người đàn ông đối diện biết: "Chứng tụt huyết áp của em đã khỏi hẳn rồi."
"Thật à?" Vân Thư Hoa vui mừng nhìn trộm cô, "Anh thấy sắc mặt em gần đây cũng hồng hào khỏe mạnh hơn trước, thoạt nhìn tinh thần tốt lắm."
"Các mặt trong quân đội đều tốt, em không phải cùng Lâm Thông và Lâm Á Linh tức giận đến nôn người nữa, tình trạng cơ thể ngày nào cũng được thoải mái." Lâm Tuyết lặng thinh không đề cập tới việc Mạc Sở Hàn tấn công và thương tổn mình, cô muốn xóa sạch những chuyện không vui kia. Cái kẻ cô vừa yêu vừa oán hận sâu sắc ấy, cái kẻ đã tổn hại cô bây giờ lại muốn trở lại làm người đàn ông của cô, Mạc Sở Hàn để lại cho Lâm Tuyết quá nhiều rối rắm khiến cô không muốn chạm tới hắn một lần nào nữa.
"Vậy thì được rồi." Vân Thư Hoa thấy bồi bàn bưng đồ uống nóng hổi và mấy đĩa điểm tâm tươi sốt mới ra lò lên, liền tự tay bưng đến trước mặt Lâm Tuyết."Đến rồi, em nếm thử xem, anh nghe nói hương vị bánh kem của quán này rất độc đáo!"
Từ trưa chưa bỏ gì vào bụng, hương vị bánh kem xông vào mũi làm Lâm Tuyết cảm thấy hơi hơi đói. Cô lập tức vươn tay lấy một miếng bánh ngọt xốp xốp đưa đến bên miệng - cắn - quả nhiên vừa vào miệng đã tan ra, hương vị thật kì diệu.
Vân Thư Hoa xé gói đường, chậm rãi bỏ vào cốc sữa nóng, rồi dùng thìa bạc quấy đều, sau đó mới đặt xuống bên tay trái Lâm Tuyết: "Em uống sữa đi ."
Cô vui vẻ tiếp nhận sự săn sóc và quan tâm của người đàn ông này, Lâm Tuyết uống sữa, cất vào dạ dày co rút đến khô quắt của mình.
Đọc tiếp: Chương 5 - Điên cuồng xâm chiếm
Quay lại: Chương 3 - Lưu lại cho em chút kỷ niệm
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

