"Để mọi người chờ lâu, thật có lỗi quá. Trước khi tới đây, phu nhân tôi đột nhiên mắc bệnh nhẹ, sau khi khám xong, bác sĩ yêu cầu cô ấy phải nghỉ ngơi. Đêm nay tôi tới để trả lời phỏng vấn về việc gần đây trên internet đang lưu truyền một video ...." Lâm Tuyết mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhẹ cử động , cô phát hiện ra mình đang ngủ trên sô pha trong ghế lô, trên người còn phủ một chiếc chăn tơ tằm.
Chính tại nơi đây, dù bị Lương Tuấn Đào cầm thú kia ăn sạch sành sanh nhưng cô chưa chịu thừa nhận rằng trong lúc ấy mình lại mất đi tri giác.
Lâm Tuyết chậm rãi xoa xoa huyệt thái dương và ổn định lại thân thể mệt mỏi, vừa động một cái đã ảnh hưởng đến nơi bị xé rách sâu trong cơ thể, đau đớn khiến cô phải than thành tiếng.
Lần đầu hoan ái, đối với nam nhân mà nói quả thực là sự tận hưởng, còn với nữ nhân, nó chỉ là sự thống khổ. Lâm Tuyết kìm hãm từng cơn đau bén nhọn bên trong, chợt cô phát hiện ra: dưới lớp chăn, mình hoàn toàn trần như nhộng!
Vốn cũng không cởi quần áo nhưng khi hoạt động diễn ra kịch liệt nhất, Lương lưu manh đại phát thú tính, liền xé y phục của cô xé thành từng mảnh, còn thuận tay ném đầy trên thảm.
Hạ mắt quan sát xung quanh vẫn không thấy bóng dáng quần áo mình đâu, cuối cùng, Lâm Tuyết cũng thấy chúng bị xé vụn vứt trong thùng rác.
Làm gì bây giờ? Cô sao có thể ra gặp mọi người đây? Lương lưu manh đâu? Hắn làm xong chuyện tốt liền mất tăm mất dạng, bỏ cô lại trong này, ngộ nhỡ phục vụ viên đến ... nghĩ thôi đã thấy xấu hổ muốn chết rồi.
Vất vả lắm mới tìm được di động bị vứt trong góc, Lâm Tuyết đang muốn gọi điện cho Lương Tuấn Đào bảo hắn đưa quần áo lại cho mình thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng "ken két" vang lên, cửa phòng bị đẩy ra.
Vội vàng quấn chặt chăn, Lâm Tuyết căng thẳng xoay người lại, ánh mắt cảnh giác hướng về phía trước chợt ngẩn ra.
Người bước vào không phải là nhân viên phục vụ, cũng không phải Lương Tuấn Đào, mà là —— Mạc Sở Hàn!
Giật mình quá mức, Lâm Tuyết theo bản năng lui về sau từng bước, cô quát hỏi: "Anh vào đây bằng cách nào?"
Tình huống gì thế này? Lương Tuấn Đào đâu? Trong lòng biết có chuyện không ổn, cô liền giữ chăn thật cẩn thận.
Mạc Sở Hàn không trả lời, đôi mắt đẹp ẩn chứa nịnh sắc, hắn lạnh lùng nhìn vào nữ tử đang quấn chăn kia. Sau một hồi ban nãy, sắc đỏ trên mặt Lâm Tuyết chưa phai đi, đôi mắt trong veo quen thuộc tràn ngập cảnh giác và phòng bị đang dò xét hắn.
Lâm Tuyết nghe thấy tiếng nghiến răng ken két đầy khủng bố, rõ ràng Mạc Sở Hàn đang tức giận.
Hắn dựa vào cái gì mà nổi giận? Hắn có tư cách sao? Đúng thế, cô vừa cùng Lương Tuấn Đào hoan ái nhưng hai người bọn họ là vợ chồng danh chính ngôn thuận.
Lâm Tuyết dừng bước, không thể lui được nữa, phía sau đã chạm đến vách tường rồi, cô cố gắng giữ vững bình tĩnh, khuôn mặt thanh lệ trầm xuống, lạnh giọng quát lên: "Đứng lại! Anh đừng có qua đây!"
Cước bộ Mạc Sở Hàn không chút tạm ngưng, chẳng mấy chốc hắn đã đến gần Lâm Tuyết, đôi mắt sa sầm, hắn vươn tay tóm lấy cô .
Kĩ thuật bắn súng và võ thuật của Lâm Tuyết đều do Mạc Sở Hàn truyền thụ, hơn ai hết hắn biết rõ hết thảy động tác phản công và tốc độ phản ứng của cô, khi Lâm Tuyết tung cước đá hắn, Mạc Sở Hàn khéo léo vọt người ra sau, thuận thế còn kéo * thon dài. "Phanh!" Đá văng ra cửa phòng tắm, cuối cùng Mạc Sở Hàn cũng buông Lâm Tuyết ra, hắn gi ật chăn tơ quanh thân cô, vứt sang một bên.
Lâm Tuyết dùng hai tay che chắn thân thể của mình, lui về sau từng bước, trong mắt tràn ngập hồi hộp và sợ hãi.
Cô rất hy vọng đây chỉ là cơn ác mộng, khi tỉnh dậy, mọi cảm giác vừa rồi đều là quá khứ! Nhưng người đàn ông từng chút một ép sát kia lại rất chân thực, hắn giống như la sát lấy mạng, ngày càng tiến đến gần cô hơn.
"Đừng tới đây!" Sau lưng là vách tường lạnh như băng, cô khàn giọng nói: "Mạc Sở Hàn, nếu anh dám động vào tôi, tôi sẽ giết anh!"
"Cô giết đi!" Mạc Sở Hàn nổi giận, ngược lại còn cười cợt gấp gáp lại gần, hắn vươn tay tóm lấy nữ nhân đang trần truồng kinh hoảng lúng túng trước mặt, nghiến răng nói: "Cô giết tôi đi! Giết đi!"
Phía sau là tường cứng rắn, Lâm Tuyết như con thú bị dồn vào khốn cảnh. Cô thuận tay cầm lấy đồ vật duy nhất có thể bắt được ---- một cái vòi hoa sen bằng kim loại r ồi liều mạng ném về phía Mạc Sở Hàn.
Như thể sự điên loạn bị kìm nén được phá bỏ, không biết Lâm Tuyết lấy đâu ra sức lực nhưng trong nháy mắt cũng khiến Mạc Sở Hàn không lại gần c ô được. Vòi hoa sen được mở ra, nước nóng bắn tung tóe, Lâm Tuyết vội hướng vòi nước xối xả về phía trước.
Mạc Sở Hàn không tránh né m à dứt khoát nghênh đón, hắn đoạt lấy vòi sen trong tay Lâm Tuyết, cô k ên trì có chết cũng không chịu buông tay, giữa lúc giãy gi ụa, chẳng những c ơ th ể Lâm Tuyết bị ướt đẫm mà ngay cả Mạc Sở Hàn cũng ư ớt nh ẹp n ư ớc nóng như cô. .
Cuối cùng cũng kéo được cô gái kia vào ngực, Mạc Sở Hàn ép cô lên vách tường, nhe răng cười nói: "Em lại đắc sắt (1) a!"
Lâm Tuyết vươn tay dò xét hông hắn li ền rút ra được con dao Thụy Sĩ giấu bên trong. Quả nhiên, cô nhớ rõ M ạc S ở H ần v ẫn có thói quen giấu dao bên hông.
Mí mắt Mạc Sở Hàn giương lên, hắn vừa muốn vươn tay đoạt lại con dao thì đã thấy Lâm Tuyết kề n ó vào cổ mình, c ô mở miệng cất tiếng nói khàn khan không rõ tiếng: "Đừng ép tôi, nếu không tôi sẽ chết trước mắt anh!"
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Chính tại nơi đây, dù bị Lương Tuấn Đào cầm thú kia ăn sạch sành sanh nhưng cô chưa chịu thừa nhận rằng trong lúc ấy mình lại mất đi tri giác.
Lâm Tuyết chậm rãi xoa xoa huyệt thái dương và ổn định lại thân thể mệt mỏi, vừa động một cái đã ảnh hưởng đến nơi bị xé rách sâu trong cơ thể, đau đớn khiến cô phải than thành tiếng.
Lần đầu hoan ái, đối với nam nhân mà nói quả thực là sự tận hưởng, còn với nữ nhân, nó chỉ là sự thống khổ. Lâm Tuyết kìm hãm từng cơn đau bén nhọn bên trong, chợt cô phát hiện ra: dưới lớp chăn, mình hoàn toàn trần như nhộng!
Vốn cũng không cởi quần áo nhưng khi hoạt động diễn ra kịch liệt nhất, Lương lưu manh đại phát thú tính, liền xé y phục của cô xé thành từng mảnh, còn thuận tay ném đầy trên thảm.
Hạ mắt quan sát xung quanh vẫn không thấy bóng dáng quần áo mình đâu, cuối cùng, Lâm Tuyết cũng thấy chúng bị xé vụn vứt trong thùng rác.
Làm gì bây giờ? Cô sao có thể ra gặp mọi người đây? Lương lưu manh đâu? Hắn làm xong chuyện tốt liền mất tăm mất dạng, bỏ cô lại trong này, ngộ nhỡ phục vụ viên đến ... nghĩ thôi đã thấy xấu hổ muốn chết rồi.
Vất vả lắm mới tìm được di động bị vứt trong góc, Lâm Tuyết đang muốn gọi điện cho Lương Tuấn Đào bảo hắn đưa quần áo lại cho mình thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng "ken két" vang lên, cửa phòng bị đẩy ra.
Vội vàng quấn chặt chăn, Lâm Tuyết căng thẳng xoay người lại, ánh mắt cảnh giác hướng về phía trước chợt ngẩn ra.
Người bước vào không phải là nhân viên phục vụ, cũng không phải Lương Tuấn Đào, mà là —— Mạc Sở Hàn!
Giật mình quá mức, Lâm Tuyết theo bản năng lui về sau từng bước, cô quát hỏi: "Anh vào đây bằng cách nào?"
Tình huống gì thế này? Lương Tuấn Đào đâu? Trong lòng biết có chuyện không ổn, cô liền giữ chăn thật cẩn thận.
Mạc Sở Hàn không trả lời, đôi mắt đẹp ẩn chứa nịnh sắc, hắn lạnh lùng nhìn vào nữ tử đang quấn chăn kia. Sau một hồi ban nãy, sắc đỏ trên mặt Lâm Tuyết chưa phai đi, đôi mắt trong veo quen thuộc tràn ngập cảnh giác và phòng bị đang dò xét hắn.
Lâm Tuyết nghe thấy tiếng nghiến răng ken két đầy khủng bố, rõ ràng Mạc Sở Hàn đang tức giận.
Hắn dựa vào cái gì mà nổi giận? Hắn có tư cách sao? Đúng thế, cô vừa cùng Lương Tuấn Đào hoan ái nhưng hai người bọn họ là vợ chồng danh chính ngôn thuận.
Lâm Tuyết dừng bước, không thể lui được nữa, phía sau đã chạm đến vách tường rồi, cô cố gắng giữ vững bình tĩnh, khuôn mặt thanh lệ trầm xuống, lạnh giọng quát lên: "Đứng lại! Anh đừng có qua đây!"
Cước bộ Mạc Sở Hàn không chút tạm ngưng, chẳng mấy chốc hắn đã đến gần Lâm Tuyết, đôi mắt sa sầm, hắn vươn tay tóm lấy cô .
Kĩ thuật bắn súng và võ thuật của Lâm Tuyết đều do Mạc Sở Hàn truyền thụ, hơn ai hết hắn biết rõ hết thảy động tác phản công và tốc độ phản ứng của cô, khi Lâm Tuyết tung cước đá hắn, Mạc Sở Hàn khéo léo vọt người ra sau, thuận thế còn kéo * thon dài. "Phanh!" Đá văng ra cửa phòng tắm, cuối cùng Mạc Sở Hàn cũng buông Lâm Tuyết ra, hắn gi ật chăn tơ quanh thân cô, vứt sang một bên.
Lâm Tuyết dùng hai tay che chắn thân thể của mình, lui về sau từng bước, trong mắt tràn ngập hồi hộp và sợ hãi.
Cô rất hy vọng đây chỉ là cơn ác mộng, khi tỉnh dậy, mọi cảm giác vừa rồi đều là quá khứ! Nhưng người đàn ông từng chút một ép sát kia lại rất chân thực, hắn giống như la sát lấy mạng, ngày càng tiến đến gần cô hơn.
"Đừng tới đây!" Sau lưng là vách tường lạnh như băng, cô khàn giọng nói: "Mạc Sở Hàn, nếu anh dám động vào tôi, tôi sẽ giết anh!"
"Cô giết đi!" Mạc Sở Hàn nổi giận, ngược lại còn cười cợt gấp gáp lại gần, hắn vươn tay tóm lấy nữ nhân đang trần truồng kinh hoảng lúng túng trước mặt, nghiến răng nói: "Cô giết tôi đi! Giết đi!"
Phía sau là tường cứng rắn, Lâm Tuyết như con thú bị dồn vào khốn cảnh. Cô thuận tay cầm lấy đồ vật duy nhất có thể bắt được ---- một cái vòi hoa sen bằng kim loại r ồi liều mạng ném về phía Mạc Sở Hàn.
Như thể sự điên loạn bị kìm nén được phá bỏ, không biết Lâm Tuyết lấy đâu ra sức lực nhưng trong nháy mắt cũng khiến Mạc Sở Hàn không lại gần c ô được. Vòi hoa sen được mở ra, nước nóng bắn tung tóe, Lâm Tuyết vội hướng vòi nước xối xả về phía trước.
Mạc Sở Hàn không tránh né m à dứt khoát nghênh đón, hắn đoạt lấy vòi sen trong tay Lâm Tuyết, cô k ên trì có chết cũng không chịu buông tay, giữa lúc giãy gi ụa, chẳng những c ơ th ể Lâm Tuyết bị ướt đẫm mà ngay cả Mạc Sở Hàn cũng ư ớt nh ẹp n ư ớc nóng như cô. .
Cuối cùng cũng kéo được cô gái kia vào ngực, Mạc Sở Hàn ép cô lên vách tường, nhe răng cười nói: "Em lại đắc sắt (1) a!"
Lâm Tuyết vươn tay dò xét hông hắn li ền rút ra được con dao Thụy Sĩ giấu bên trong. Quả nhiên, cô nhớ rõ M ạc S ở H ần v ẫn có thói quen giấu dao bên hông.
Mí mắt Mạc Sở Hàn giương lên, hắn vừa muốn vươn tay đoạt lại con dao thì đã thấy Lâm Tuyết kề n ó vào cổ mình, c ô mở miệng cất tiếng nói khàn khan không rõ tiếng: "Đừng ép tôi, nếu không tôi sẽ chết trước mắt anh!"
Đọc tiếp: Chương 6 - Loại nguy hiểm
Quay lại: Chương 4 - Đêm nay phải dỗ dành cô ấy
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

