"Dạ." Phục vụ viên biết rõ, cô gái đang đắp chăn trên sô pha vừa trải qua chuyện gì, nhưng anh ta không dám nhiều lời, chỉ tuân thủ nghiêm ngặt nhiệm vụ của mình: phục vụ và làm vừa lòng khách nhân, những thứ khác không quan hệ gì tới mình hết.
Chờ phục vụ viên đi rồi, Lương Tuấn Đào sửa sang lại quần áo cho tốt, hắn nhìn Lâm Tuyết đang mê man, trong lòng có chút khó xử.
Tối nay, hắn định triệu tập đám kí giả nổi danh trong thành phố, muốn vì Lâm Tuyết sửa lại tin tức mấy ngày nay. Lương Tuấn Đào muốn cùng Lâm Tuyết ân ân ái ái trước mặt ống kính để những lời đồn đãi và scandal tự sụp đổ, nhưng trên đường lại xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn. Đầu tiên là vết thương trên môi Lâm Tuyết khiến hắn phẫn nộ không khống chế nổi bản thân, sau đó hắn đưa cô tới ghế lô này định bụng hạ nhiệt, không ngờ lại phát sinh chuyện đó, còn khiến cô ngất xỉu. Hiện tại, hắn đành tự mình giải quyết vậy!
Cẩn thận kéo kéo góc chăn cho Lâm Tuyết, Lương Tuấn Đào cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương cô, dịu dàng nói nhỏ: "Ngoan, anh đi rồi lập tức về ngay."
Lâm Tuyết vẫn say ngủ, đương nhiên không nghe thấy lời hắn nói, hai người cũng không biết rằng, lần từ biệt này, thiếu chút nữa bọn họ đã xa rời nhau vĩnh viễn.
*
Bên ngoài ghế lô có bốn cảnh vệ thân cận đang đứng đợi, thấy Lương Tuấn Đào đi ra, bọn họ vội vàng chấn chỉnh đội ngũ cúi chào: "Thủ trưởng!"
Lương Tuấn Đào gật gật đầu, vừa cất bước, thấy bốn người kia muốn lại gần mình, hắn liền dặn dò: "Các cậu ở lại đây đi."
Những cảnh vệ này đưa mắt nhìn nhau, sau đó một người lên tiếng: "Báo cáo thủ trưởng, Lương Bộ trưởng có lệnh, muốn chúng tôi bảo vệ ngài, một tấc không rời!"
"Tôi không cần các cậu bảo vệ!" Lương Tuấn Đào nhíu nhíu anh mi, liếc mắt về cửa ghế lô đang đóng chặt, nói: "Chị dâu của các cậu đang ngủ trong kia, biết chưa hả?"
"Ô!" Anh cảnh vệ kia không nhiều lời, thành thành thật thật nâng súng tiểu liên hạng nhẹ lên, tiếp tục canh giữ cửa ghế lô, nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ Thủ trưởng giao cho.
Đợi Lương Tuấn Đào đi rồi, Mạc Sở Hàn từ sau lưng theo đến. Hắn thấy trước cửa ghế lô chỉ có bốn cảnh vệ mang súng, không thấy thêm ai nữa, trong lòng không khỏi mừng thầm.
Nhưng vì chuyện lớn, hắn đâu dám lơ là chút nào, liền tự mình dẫn người chuẩn bị hành động.
Để tránh phiền toái sau khi xong việc, lần này Mạc Sở Hàn không chọn người từ Bộ đội Đặc chủng mà từ tổ chức của mình chọn ra mười mấy kẻ tinh nhuệ, tay nghề lão luyện cùng tham gia bắt cóc.
"Tay chân nhanh nhẹn một chút, chỉ cho phép thành công không được phép thất bại!" Ngữ khí của Mạc Sở Hàn lạnh như băng không mang theo chút sắc thái tình cảm nào, khi thủ hạ của hắn làm việc, thất bại cũng đồng nghĩa với tử vong, hắn tuyệt đối không cho kẻ thất bại ấy một cơ hội khác!
"Rõ!" Mười mấy gã đàn ông tay cầm súng tiểu liên loại nhẹ, mặt đeo mặt nạ ba lỗ, thân hình vạm vỡ dũng mãnh, thân thủ nhanh nhẹn, động tác linh hoạt như mèo, lặng lẽ dịch chuyển không gây ra bắt cứ tiếng động nào.
Bốn chiến sĩ cảnh vệ kia đều là binh vương ngàn dặm khó thấy, là những người được Lương Trọng Toàn cố ý chọn ra từ bộ đội tinh nhuệ, đặt ở bên cạnh con trai mình làm tai mắt, những năm gần đây bọn họ lập được không ít công trạng, là những phụ tá đắc lực không thể thiếu mỗi khi Lương Tuấn Đào hành động.
Nhưng đêm nay, Lương Tuấn Đào lại để bốn binh vương này ở lại làm lính gác ngoài cửa ghế lô, bởi Lâm Tuyết - bà xã của hắn đang ngủ bên trong. Bất kể khi nào cũng không được để Lâm Tuyết gặp sơ xuất gì, Lương Tuấn Đào tuyệt đối không cho phép phát sinh những chuyện ngoài ý muốn.
"Bốn gã lính gác là cảnh vệ bên người Lương Tuấn Đào, bọn họ thân thủ hạng nhất, phản ứng hạng nhất, không có cách nào dùng súng bắn chết được, xin ngài ra chỉ thị." Đầu lĩnh nhỏ giọng nói qua bộ đàm.
Mạc Sở Hàn trầm ngâm trong chốc lát rồi hạ lệnh : "Dùng thuốc mê đi!"
*
Lương Tuấn Đào bước vào ghế lô, ánh đèn huỳnh quang từ máy ảnh liền lóe ra liên tục. Ngoài phóng viên của các tạp chí nổi tiếng, còn có Hà Hiểu Mạn - vợ của Lãnh Bân.
"Đào Tử, tôi tự mình đến cổ vũ cho anh đấy, sao hả? Đúng nghĩa bạn tâm giao chứ?" Hà Hiểu Mạn tinh nghịch thè lưỡi với hắn.
"Đa tạ bà chị!" Lương Tuấn Đào bắt tay cô, sau đó quay đầu về phía phóng viên nói: "Bắt đầu đi!"
"Bắt đầu?" Hà Hiểu Mạn quan sát bốn phía một hồi cũng không thấy Lâm Tuyết, cô lại hỏi: "Lâm Tuyết đâu rồi?"
"Hiện giờ cô ấy cảm thấy hơi khó chịu, tôi muốn để cô ấy nghỉ ngơi một lát." Lương Tuấn Đào biết Lâm Tuyết không đến cùng mình thì sức thuyết phục sẽ giảm đi, nhưng tạm thời chỉ có thể làm vậy."Tôi tới một mình cũng như nhau thôi!"
Nhất thời, toàn bộ ghế lô trở nên yên tĩnh, có người mở máy ghi âm, có người lấy ra tốc kí bản, có người mở microphone, mọi sự chuẩn bị trước khi bắt đầu phỏng vấn đều đã làm tốt.
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Chờ phục vụ viên đi rồi, Lương Tuấn Đào sửa sang lại quần áo cho tốt, hắn nhìn Lâm Tuyết đang mê man, trong lòng có chút khó xử.
Tối nay, hắn định triệu tập đám kí giả nổi danh trong thành phố, muốn vì Lâm Tuyết sửa lại tin tức mấy ngày nay. Lương Tuấn Đào muốn cùng Lâm Tuyết ân ân ái ái trước mặt ống kính để những lời đồn đãi và scandal tự sụp đổ, nhưng trên đường lại xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn. Đầu tiên là vết thương trên môi Lâm Tuyết khiến hắn phẫn nộ không khống chế nổi bản thân, sau đó hắn đưa cô tới ghế lô này định bụng hạ nhiệt, không ngờ lại phát sinh chuyện đó, còn khiến cô ngất xỉu. Hiện tại, hắn đành tự mình giải quyết vậy!
Cẩn thận kéo kéo góc chăn cho Lâm Tuyết, Lương Tuấn Đào cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương cô, dịu dàng nói nhỏ: "Ngoan, anh đi rồi lập tức về ngay."
Lâm Tuyết vẫn say ngủ, đương nhiên không nghe thấy lời hắn nói, hai người cũng không biết rằng, lần từ biệt này, thiếu chút nữa bọn họ đã xa rời nhau vĩnh viễn.
*
Bên ngoài ghế lô có bốn cảnh vệ thân cận đang đứng đợi, thấy Lương Tuấn Đào đi ra, bọn họ vội vàng chấn chỉnh đội ngũ cúi chào: "Thủ trưởng!"
Lương Tuấn Đào gật gật đầu, vừa cất bước, thấy bốn người kia muốn lại gần mình, hắn liền dặn dò: "Các cậu ở lại đây đi."
Những cảnh vệ này đưa mắt nhìn nhau, sau đó một người lên tiếng: "Báo cáo thủ trưởng, Lương Bộ trưởng có lệnh, muốn chúng tôi bảo vệ ngài, một tấc không rời!"
"Tôi không cần các cậu bảo vệ!" Lương Tuấn Đào nhíu nhíu anh mi, liếc mắt về cửa ghế lô đang đóng chặt, nói: "Chị dâu của các cậu đang ngủ trong kia, biết chưa hả?"
"Ô!" Anh cảnh vệ kia không nhiều lời, thành thành thật thật nâng súng tiểu liên hạng nhẹ lên, tiếp tục canh giữ cửa ghế lô, nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ Thủ trưởng giao cho.
Đợi Lương Tuấn Đào đi rồi, Mạc Sở Hàn từ sau lưng theo đến. Hắn thấy trước cửa ghế lô chỉ có bốn cảnh vệ mang súng, không thấy thêm ai nữa, trong lòng không khỏi mừng thầm.
Nhưng vì chuyện lớn, hắn đâu dám lơ là chút nào, liền tự mình dẫn người chuẩn bị hành động.
Để tránh phiền toái sau khi xong việc, lần này Mạc Sở Hàn không chọn người từ Bộ đội Đặc chủng mà từ tổ chức của mình chọn ra mười mấy kẻ tinh nhuệ, tay nghề lão luyện cùng tham gia bắt cóc.
"Tay chân nhanh nhẹn một chút, chỉ cho phép thành công không được phép thất bại!" Ngữ khí của Mạc Sở Hàn lạnh như băng không mang theo chút sắc thái tình cảm nào, khi thủ hạ của hắn làm việc, thất bại cũng đồng nghĩa với tử vong, hắn tuyệt đối không cho kẻ thất bại ấy một cơ hội khác!
"Rõ!" Mười mấy gã đàn ông tay cầm súng tiểu liên loại nhẹ, mặt đeo mặt nạ ba lỗ, thân hình vạm vỡ dũng mãnh, thân thủ nhanh nhẹn, động tác linh hoạt như mèo, lặng lẽ dịch chuyển không gây ra bắt cứ tiếng động nào.
Bốn chiến sĩ cảnh vệ kia đều là binh vương ngàn dặm khó thấy, là những người được Lương Trọng Toàn cố ý chọn ra từ bộ đội tinh nhuệ, đặt ở bên cạnh con trai mình làm tai mắt, những năm gần đây bọn họ lập được không ít công trạng, là những phụ tá đắc lực không thể thiếu mỗi khi Lương Tuấn Đào hành động.
Nhưng đêm nay, Lương Tuấn Đào lại để bốn binh vương này ở lại làm lính gác ngoài cửa ghế lô, bởi Lâm Tuyết - bà xã của hắn đang ngủ bên trong. Bất kể khi nào cũng không được để Lâm Tuyết gặp sơ xuất gì, Lương Tuấn Đào tuyệt đối không cho phép phát sinh những chuyện ngoài ý muốn.
"Bốn gã lính gác là cảnh vệ bên người Lương Tuấn Đào, bọn họ thân thủ hạng nhất, phản ứng hạng nhất, không có cách nào dùng súng bắn chết được, xin ngài ra chỉ thị." Đầu lĩnh nhỏ giọng nói qua bộ đàm.
Mạc Sở Hàn trầm ngâm trong chốc lát rồi hạ lệnh : "Dùng thuốc mê đi!"
*
Lương Tuấn Đào bước vào ghế lô, ánh đèn huỳnh quang từ máy ảnh liền lóe ra liên tục. Ngoài phóng viên của các tạp chí nổi tiếng, còn có Hà Hiểu Mạn - vợ của Lãnh Bân.
"Đào Tử, tôi tự mình đến cổ vũ cho anh đấy, sao hả? Đúng nghĩa bạn tâm giao chứ?" Hà Hiểu Mạn tinh nghịch thè lưỡi với hắn.
"Đa tạ bà chị!" Lương Tuấn Đào bắt tay cô, sau đó quay đầu về phía phóng viên nói: "Bắt đầu đi!"
"Bắt đầu?" Hà Hiểu Mạn quan sát bốn phía một hồi cũng không thấy Lâm Tuyết, cô lại hỏi: "Lâm Tuyết đâu rồi?"
"Hiện giờ cô ấy cảm thấy hơi khó chịu, tôi muốn để cô ấy nghỉ ngơi một lát." Lương Tuấn Đào biết Lâm Tuyết không đến cùng mình thì sức thuyết phục sẽ giảm đi, nhưng tạm thời chỉ có thể làm vậy."Tôi tới một mình cũng như nhau thôi!"
Nhất thời, toàn bộ ghế lô trở nên yên tĩnh, có người mở máy ghi âm, có người lấy ra tốc kí bản, có người mở microphone, mọi sự chuẩn bị trước khi bắt đầu phỏng vấn đều đã làm tốt.
Đọc tiếp: Chương 6 - Loại nguy hiểm
Quay lại: Chương 4 - Đêm nay phải dỗ dành cô ấy
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

