Rốt cuộc mình phát bệnh thần kinh gì? Chính Mạc Sở Hàn cũng không biết! Chuyện đã đến nước này, cho dù Lâm Tuyết phải chịu oan ức thì sao? Cô vẫn là con gái Lâm Văn Bác, là con cháu Lâm gia, dựa vào điểm ấy cô đã đáng phải chết rồi!
Dù trong lòng tràn ngập hận thù nhưng Mạc Sở Hàn chưa bao giờ có sát niệm với Lâm Tuyết, hiện tại hắn muốn đối xử với cô thật tốt lần nữa, nguyện ý vì cô mà từ bỏ kế hoạch báo thù, chẳng lẽ tất cả đều không thể bù đắp cho những thương tổn hắn đã gây ra cho cô sao?
"Chúng ta vào trong rồi nói !" Mạc Sở Hàn cố chấp ôm lấy Lâm Tuyết, muốn vào trong phòng nói chuyện kĩ càng tỉ mỉ với cô. "Rốt cuộc sau khi anh rời khỏi thành phố đã xảy ra chuyện gì? Em hãy nói rõ cho anh nghe. Nếu anh nghĩ oan khiến em chịu ủy khuất, em nói ra, anh sẽ bù đắp cho em!"
Chẳng lẽ hắn làm vâỵ còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ hắn còn chưa đủ khoan dung sao? Con mẹ nó chứ, Mạc Sở Hàn cảm thấy bản thân mình quả thực rất đủ tư cách làm thánh mẫu Mary Sue (2)
Nhưng đối với sự khoan dung và nhân từ của Mạc Sở Hàn, Lâm Tuyết chỉ cười nhạt, cô còn dám nói năng lỗ mãng: "Giữa tôi với anh không có gì để nói hết. Khi anh tổn thương tôi cứ coi như tôi bị chó điên cắn đi, không phải tôi không quan tâm mà tôi thấy không đáng để so đo với anh. Mạc Sở Hàn, nếu anh còn là một người đàn ông thì buông tay đi!"
Mạc Sở Hàn dứt khoát nhắm mắt bịt tai với những lời mắng chửi của Lâm Tuyết, hắn bước nhanh hơn, cùng cảnh vệ viên vây quanh đi vào biệt thự.
Tiến vào phòng khách xa hoa rộng lớn, Mạc Sở Hàn quay đầu nói: "Các anh chờ ở dưới này!" Sau khi cản các cảnh vệ viên theo mình, Mạc Sở Hàn ôm Lâm Tuyết lên lầu.
Trời ạ, ai tới cứu cô đây? Đối diện với kẻ điên này Lâm Tuyết quả thực không còn kế sách nào nữa, hơn nữa, cô phát hiện không còn thấy Vân Đóa đâu nữa!
Lòng thông cảm lại hại chết người, nếu không phải Lâm Tuyết đồng tình đưa Vân Đóa về nhà thì sẽ không gặp phải tai họa bất ngờ thế này. Bây giờ thì ai thông cảm cho cô đây? Rất nhanh, Mạc Sở Hàn đã đưa Lâm Tuyết lên lầu hai, hắn không đưa cô tới loại địa phương dục vọng quấy nhiễu như phòng ngủ mà thẳng lên sân thượng.
Khoảng sân này thoạt nhìn giống một hoa viên, vị trí đặt trên cao tràn đầy ánh mặt trời, cây cối đặc biệt xanh tốt rậm rạp. Đầu mùa hạ , đủ các loại hoa bắt đầu đua nhau nở rộ khoe sắc, thực vật có thân mềm được trồng đặc biệt nhiều, dây leo của chúng quấn quanh chặt chẽ, cành lá dày đặc, bóng cây xanh biếc quả thực bức người.
Khiến người ta chú ý nhất chính là xích đu bằng mây tre dưới dàn nho tươi tốt, màu trắng sạch sẽ, kĩ thuật bện bằng tay tinh xảo, gió mát thổi tới chiếc đu hơi hơi lắc lư.
Lâm Tuyết kinh ngạc ngắm hoa viên này, kinh ngạc nhìn chiếc xích đu trống không đang đung đưa trước gió, vẻ thanh lạnh trong con ngươi trong trẻo như suối rốt cục bị phá vỡ, trên mặt cô biểu lộ một loạt cảm xúc hỗn hợp: thống khổ ngọt ngào lẫn cả khát khao.
Thời thơ ấu gian khổ, , những thứ đem lại sự ấm áp cho Lâm Tuyết trong hồi ức cằn cỗi thật sự không nhiều lắm. Mạc Sở Hàn từng là sắc thái sinh mệnh và niềm an ủi duy nhất của cô, mười năm trời, cô chỉ tồn tại vì hắn. Để yêu hắn, để có thể cứu thoát Mạc Sở Hàn từ tay cha con Lâm gia hung ác, Lâm Tuyết đã vắt hết trí óc, vắt hết tâm lực đến độ mệt mỏi.
Nhưng tất cả đều là quá khứ. Trong bữa tiệc đính hôn ấy, khi Mạc Sở Hàn ôm ấp Thư Khả ngay trước mặt cô ; khi hắn tàn nhẫn dùng một cước đá bay Lâm Tuyết; thời điểm Lâm Tuyết cùng Lương Tuấn Đào đi đến cục dân chính... mọi chuyện giữa cô và Mạc Sở Hàn đã kết thúc, bất kể là tốt đẹp hay đau khổ , tất cả đều đã chấm dứt!
"Tuyết, " Mạc Sở Hàn gắt gao dựa sát vào cô, bàn tay to như trước kia vỗ nhẹ trên eo mảnh khảnh, đôi mắt đẹp mất đi sự hung ác nham hiểm, ánh mắt hắn nhìn cô đã lâu rồi chưa từng chứa đựng lưu luyến sủng ái như bây giờ."Em thích nơi này không?"
Trước kia trong nhà Mạc Sở Hàn cũng có một khu hoa viên như vậy, Lâm Tuyết thường tới đó chơi. Xích đu đặt trên khung nhỏ, cũng là cuối xuân đầu hạ như bây giờ, trước mắt cũng là một mảng xanh nhạt đỏ tươi. Nam tử anh tuấn đẹp trai đứng cạnh Lâm Tuyết, bịn rịn quyến luyến, khó có thể tách rời. Hắn tự tay đẩy xích đu cho cô, dưới dàn nho rậm rạp hắn ôm hôn cô nồng nàn.
Giờ này phút này, khi Mạc Sở Hàn ôm Lâm Tuyết lần nữa, cho cô sự dịu dàng và ôn tồn đã lâu rồi không có, Lâm Tuyết lại cảm thấy thật xa lạ không được tự nhiên giống như chuyện giữa hai người đã trải qua mấy kiếp ... Không sai, nói đúng ra là như đang nhấm nháp bữa cơm của ngày hôm qua, mùi vị căn bản đã thay đổi!
"Anh đã điều tra rõ, là Vân Thư Hoa cố tình để anh hiểu lầm em... Xin lỗi, đã nghĩ oan cho em rồi."
Mạc Sở Hàn một tay đặt trên eo nhỏ nhắn, một tay vỗ về đôi vai gầy yếu của cô, hắn như trước đây, thân mật cọ cọ vào tóc Lâm Tuyết ... Nhưng mái tóc dài năm nào khi ở Quân khu đã bị cắt ngắn, hiện tại chỉ chạm tới vai, Lâm Tuyết rõ ràng biết hắn yêu nhất mái tóc này, trong lòng Mạc Sở Hàn vì vậy mà dấy lên một trận căm tức thống khổ,... Nhưng nghĩ đến bản thân mình vì hiểu lầm đã khiến cô bị thua thiệt, hắn liền nhẫn nại, hạ xuống cơn tức của mình.
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Dù trong lòng tràn ngập hận thù nhưng Mạc Sở Hàn chưa bao giờ có sát niệm với Lâm Tuyết, hiện tại hắn muốn đối xử với cô thật tốt lần nữa, nguyện ý vì cô mà từ bỏ kế hoạch báo thù, chẳng lẽ tất cả đều không thể bù đắp cho những thương tổn hắn đã gây ra cho cô sao?
"Chúng ta vào trong rồi nói !" Mạc Sở Hàn cố chấp ôm lấy Lâm Tuyết, muốn vào trong phòng nói chuyện kĩ càng tỉ mỉ với cô. "Rốt cuộc sau khi anh rời khỏi thành phố đã xảy ra chuyện gì? Em hãy nói rõ cho anh nghe. Nếu anh nghĩ oan khiến em chịu ủy khuất, em nói ra, anh sẽ bù đắp cho em!"
Chẳng lẽ hắn làm vâỵ còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ hắn còn chưa đủ khoan dung sao? Con mẹ nó chứ, Mạc Sở Hàn cảm thấy bản thân mình quả thực rất đủ tư cách làm thánh mẫu Mary Sue (2)
Nhưng đối với sự khoan dung và nhân từ của Mạc Sở Hàn, Lâm Tuyết chỉ cười nhạt, cô còn dám nói năng lỗ mãng: "Giữa tôi với anh không có gì để nói hết. Khi anh tổn thương tôi cứ coi như tôi bị chó điên cắn đi, không phải tôi không quan tâm mà tôi thấy không đáng để so đo với anh. Mạc Sở Hàn, nếu anh còn là một người đàn ông thì buông tay đi!"
Mạc Sở Hàn dứt khoát nhắm mắt bịt tai với những lời mắng chửi của Lâm Tuyết, hắn bước nhanh hơn, cùng cảnh vệ viên vây quanh đi vào biệt thự.
Tiến vào phòng khách xa hoa rộng lớn, Mạc Sở Hàn quay đầu nói: "Các anh chờ ở dưới này!" Sau khi cản các cảnh vệ viên theo mình, Mạc Sở Hàn ôm Lâm Tuyết lên lầu.
Trời ạ, ai tới cứu cô đây? Đối diện với kẻ điên này Lâm Tuyết quả thực không còn kế sách nào nữa, hơn nữa, cô phát hiện không còn thấy Vân Đóa đâu nữa!
Lòng thông cảm lại hại chết người, nếu không phải Lâm Tuyết đồng tình đưa Vân Đóa về nhà thì sẽ không gặp phải tai họa bất ngờ thế này. Bây giờ thì ai thông cảm cho cô đây? Rất nhanh, Mạc Sở Hàn đã đưa Lâm Tuyết lên lầu hai, hắn không đưa cô tới loại địa phương dục vọng quấy nhiễu như phòng ngủ mà thẳng lên sân thượng.
Khoảng sân này thoạt nhìn giống một hoa viên, vị trí đặt trên cao tràn đầy ánh mặt trời, cây cối đặc biệt xanh tốt rậm rạp. Đầu mùa hạ , đủ các loại hoa bắt đầu đua nhau nở rộ khoe sắc, thực vật có thân mềm được trồng đặc biệt nhiều, dây leo của chúng quấn quanh chặt chẽ, cành lá dày đặc, bóng cây xanh biếc quả thực bức người.
Khiến người ta chú ý nhất chính là xích đu bằng mây tre dưới dàn nho tươi tốt, màu trắng sạch sẽ, kĩ thuật bện bằng tay tinh xảo, gió mát thổi tới chiếc đu hơi hơi lắc lư.
Lâm Tuyết kinh ngạc ngắm hoa viên này, kinh ngạc nhìn chiếc xích đu trống không đang đung đưa trước gió, vẻ thanh lạnh trong con ngươi trong trẻo như suối rốt cục bị phá vỡ, trên mặt cô biểu lộ một loạt cảm xúc hỗn hợp: thống khổ ngọt ngào lẫn cả khát khao.
Thời thơ ấu gian khổ, , những thứ đem lại sự ấm áp cho Lâm Tuyết trong hồi ức cằn cỗi thật sự không nhiều lắm. Mạc Sở Hàn từng là sắc thái sinh mệnh và niềm an ủi duy nhất của cô, mười năm trời, cô chỉ tồn tại vì hắn. Để yêu hắn, để có thể cứu thoát Mạc Sở Hàn từ tay cha con Lâm gia hung ác, Lâm Tuyết đã vắt hết trí óc, vắt hết tâm lực đến độ mệt mỏi.
Nhưng tất cả đều là quá khứ. Trong bữa tiệc đính hôn ấy, khi Mạc Sở Hàn ôm ấp Thư Khả ngay trước mặt cô ; khi hắn tàn nhẫn dùng một cước đá bay Lâm Tuyết; thời điểm Lâm Tuyết cùng Lương Tuấn Đào đi đến cục dân chính... mọi chuyện giữa cô và Mạc Sở Hàn đã kết thúc, bất kể là tốt đẹp hay đau khổ , tất cả đều đã chấm dứt!
"Tuyết, " Mạc Sở Hàn gắt gao dựa sát vào cô, bàn tay to như trước kia vỗ nhẹ trên eo mảnh khảnh, đôi mắt đẹp mất đi sự hung ác nham hiểm, ánh mắt hắn nhìn cô đã lâu rồi chưa từng chứa đựng lưu luyến sủng ái như bây giờ."Em thích nơi này không?"
Trước kia trong nhà Mạc Sở Hàn cũng có một khu hoa viên như vậy, Lâm Tuyết thường tới đó chơi. Xích đu đặt trên khung nhỏ, cũng là cuối xuân đầu hạ như bây giờ, trước mắt cũng là một mảng xanh nhạt đỏ tươi. Nam tử anh tuấn đẹp trai đứng cạnh Lâm Tuyết, bịn rịn quyến luyến, khó có thể tách rời. Hắn tự tay đẩy xích đu cho cô, dưới dàn nho rậm rạp hắn ôm hôn cô nồng nàn.
Giờ này phút này, khi Mạc Sở Hàn ôm Lâm Tuyết lần nữa, cho cô sự dịu dàng và ôn tồn đã lâu rồi không có, Lâm Tuyết lại cảm thấy thật xa lạ không được tự nhiên giống như chuyện giữa hai người đã trải qua mấy kiếp ... Không sai, nói đúng ra là như đang nhấm nháp bữa cơm của ngày hôm qua, mùi vị căn bản đã thay đổi!
"Anh đã điều tra rõ, là Vân Thư Hoa cố tình để anh hiểu lầm em... Xin lỗi, đã nghĩ oan cho em rồi."
Mạc Sở Hàn một tay đặt trên eo nhỏ nhắn, một tay vỗ về đôi vai gầy yếu của cô, hắn như trước đây, thân mật cọ cọ vào tóc Lâm Tuyết ... Nhưng mái tóc dài năm nào khi ở Quân khu đã bị cắt ngắn, hiện tại chỉ chạm tới vai, Lâm Tuyết rõ ràng biết hắn yêu nhất mái tóc này, trong lòng Mạc Sở Hàn vì vậy mà dấy lên một trận căm tức thống khổ,... Nhưng nghĩ đến bản thân mình vì hiểu lầm đã khiến cô bị thua thiệt, hắn liền nhẫn nại, hạ xuống cơn tức của mình.
Quay lại: Chương 53 - Cách thế ôn tồn
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

