Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 2 - Bà xã à, hiện tại anh chỉ yêu em


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 135
Cả người Mạc Sở Hàn chấn động, chẳng lẽ hắn cùng Lâm Tuyết thật sự đã đến mức nước đổ khó thu hồi lại?

Lâm Tuyết chăm chú nhìn hắn, chua sót mà vén môi: "Bếp sưởi trong mùa hè, chiếc dù đi mưa khi trời nắng, còn có ... khi tôi nản lòng thoái chí anh lại dâng tặng sự ân cần, những thứ này đều rất vô dụng! "

Mạc Sở Hàn thấy từ đáy mắt cô hiện lên ưu thương và oán hận, trong lòng khẽ động, hắn vẫn tiến thêm một bước ôm lấy Lâm Tuyết, thân mật đùa giỡn: "Bếp sưởi có thể dùng để nấu nướng trong mùa hè, dù che mưa có thể che nắng, em nản lòng thoái chí anh có thể ân cần nhiệt tình, cảm hóa em lần nữa. Tuyết, đó không phải những thứ vô dụng!"

"Buông ra!" Lâm Tuyết khóc, dù trong thời khắc đau khổ nhất, dù Mạc Sở Hàn ra tay tàn nhẫn vô tình cô cũng không chảy một giọt nước mắt, hiện tại cô lại khóc."Tôi hận anh, vĩnh viễn không muốn yêu anh lần nữa, buông ra!"

Thấy nước mắt và sự sợ hãi của Lâm Tuyết, trong lòng Mạc Sở Hàn mừng như điên, Tuyết của hắn đã trở lại!

"Không buông, lần này chết cũng không buông !" Giờ phút này, Mạc Sở Hàn cảm thấy dù có bảo hắn phải vứt bỏ toàn bộ thế giới hắn cũng không quan tâm! Mạc Sở Hàn chỉ cần được ở chung với Lâm Tuyết, chỉ cần Tuyết của hắn có thể yêu thương hắn, trở về trong ngực hắn lần nữa, Hắn bằng lòng trả mọi giá!

Không biết sao, hai người bọn họ lại cùng hôn nhau, nước mắt đan xen truyền tới miệng cảm giác mằn mặn, trong đó lộ ra một tia ngọt ngào.

"Không, " Lâm Tuyết dựa vào tia lý trí cuối cùng còn sót lại, tiếp tục giãy dụa muốn thoát ra, cô vẫn như cũ kháng cự sự thân mật của Mạc Sở Hàn. "Tôi đã kết hôn!"

"Không đúng!" Mạc Sở Hàn điên cuồng tiếp tục ôm cô, miệng hắn lẩm bẩm: "Người Lương Tuấn Đào yêu là Hoàng Y Na, hiện tại nữ nhân hắn yêu đã trở lại! Tuyết, nếu em không chủ động rời khỏi hắn, trong tương lai em sẽ bị vứt bỏ lần nữa!"

*

Lý Văn San cầm máy quay phim tầm xa đã ghi lại toàn bộ mọi chuyện diễn ra giữa Lâm Tuyết và Mạc Sở Hàn, trên khuôn mặt trang điểm tinh xảo lộ ra tia cười đắc ý ."Lâm Tuyết, cô gả cho Lương Tuấn Đào lại cùng Mạc Sở Hàn vấn vương không dứt, tôi muốn đem chuyện xấu này của cô cho Thư Hoa xem để anh ấy thấy rõ được cô là loại nữ nhân nào!"

Sau khi Lý Văn San đính hôn cùng Vân Thư Hoa, tuy anh ta săn sóc dịu dàng nhưng tâm tư phụ nữ vốn mẫn cảm, Lý Văn San biết Vân Thư Hoa vẫn như trước kia, anh ta khó có thể hờ hững với Lâm Tuyết được. Cô ta đã dùng đủ cách nhưng đều không thể khiến Vân Thư Hoa một lòng một dạ với mình, từ đó Lý Văn San đam ra căm hận nữ nhân tên Lâm Tuyết vô cùng.

Hiện tại cơ hội bày ra trước mắt, cô ta nhất định phải lột được cái mặt nạ giả vờ ngây thơ của Lâm Tuyết!

"Ô, Lý Đại tiểu thư, từ lúc nào chị lại có hứng thú trốn ở đây chơi chụp ảnh thế?"

Không biết Thư Khả đi vào từ bao giờ. Khuôn mặt xinh đẹp có chút tái nhợt, đôi mắt ẩn chứa một tia oán độc nhưng cô ta vẫn cười, chẳng qua là nụ cười ẩn chứa xót xa.

Lý Văn San khinh thường liếc khuôn mặt trắng bệch của Thư Khả một cái, căn bản cũng lười trả lời. Cô ta quay đầu, vừa tiếp tục ghi lại hình ảnh của đôi nam nữ đang dây dưa không ngớt trong hoa viên kia vừa hờ hững giễu cợt: "Cô rảnh rỗi thế sao? Nam nhân của mình đang cùng nữ nhân khác ở cùng một chỗ khanh khanh ta ta, sao cô không tới thưởng cho bọn họ mỗi người một cái tát lại chạy tới đây nói với tôi những lời vô nghĩa thiếu dinh dưỡng như vậy làm gì? Chậc chậc, xem ra chỉ số thông mình của đàn bà bị bỏ rơi khá thấp a."

Nghe những lời châm chọc nói móc của Lý Văn San, trong lòng Thư Khả sâu thêm một tầng oán độc nhưng cô ta vẫn bình tĩnh, không tranh cãi với Lý Văn San mà cười ngọt ngào, dùng giọng nói đặc biệt mềm mại của mình: "Tôi đúng là nhàn rỗi, muốn bị nam nhân từ bỏ. Nhưng San tỷ cũng đang vội vã sao? Chị trốn ở đây chơi trò chụp ảnh không phải cũng sợ bị đàn ông bỏ rơi à? Ha ha, thực buồn cười, chị cho rằng chụp được cái này đưa cho Vân Thư Hoa thì anh ta có thể hết hy vọng với Lâm Tuyết sao? Đây cũng đâu phải là cảnh giường chiếu mãnh liệt , chị trông mong gì khi chụp mấy thứ này, ha ha, rốt cuộc chị ngây thơ hay là ấu trĩ vậy?"

Lý Văn San bỏ máy quay xuống, cô ta quay người trợn mắt chống nạnh nói: "Cái đồ lẳng lơ kia, cô không có việc gì nhàn rỗi nên chạy tới đây đối đáp nhàm chán với tôi sao? Mở mắt chó của cô ra mà nhìn cho rõ chỗ cô đang đứng là nhà ai. Dù sao Mạc Sở Hàn cũng không cần cô, còn ăn nói không có chừng mực nữa tôi sẽ gọi cảnh vệ binh đuổi cô đi!"

"Chị dám sao?" Thư Khả cười khiêu khích, "Đừng cậy mình là Đại tiểu thư Lý gia, đáng tiếc cái nhà này không do chị định đoạt!"

Lý Văn San tức giận, khuôn mặt vặn vẹo một trận, cô ta muốn thế nào lại không được thế ấy. Thư Khả nói rất đúng, đây là nhà của Lý Ngạn Thành, mà Lý Ngạn Thành rất yêu quý Mạc Sở Hàn! Địa vị của Lý đại tiểu thư ở nhà họ Lý so với Mạc Sở Hàn còn kém xa, điểm ấy mọi người đều biết cả.

1 2 3 ... 9 Next

Đọc tiếp: Chương 3 - Lưu lại cho em chút kỷ niệm
Quay lại: Quyển 2 - Chương 1 - Nước đổ khó hốt lại
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000006s. Total load: 0.000576
XtGem Forum catalog