Chờ đợi là chết đói
Loading...

Quyển 2 - Chương 1 - Nước đổ khó hốt lại


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 401
Không đáp lại lời mắng chửi kia, hắn ôm cô đi nhanh vào trong biệt thự Lý gia.

Vân Đóa chạy theo phía sau, cô muốn vì Lâm Tuyết nói vài lời hay với Mạc Sở Hàn: "Lâm Tuyết thật sự yêu anh, chị ấy nói thế giới này rất lạnh lẽo, chỉ có anh mới đem lại cảm giác ấm áp cho chị ấy. Sở Hàn, anh không nên làm hại Lâm Tuyết, chị ấy yêu anh..."

Lâm Tuyết nhắm mắt lại, lời nói của Vân Đóa như lưỡi dao cắt nát lòng cô. Trước kia cô khờ dại cho rằng Mạc Sở Hàn là ánh sáng và sự ấm áp duy nhất trong thế giới của mình, hiện tại cô mới phát hiện ra suy nghĩ trước đấy của mình buồn cười đến cỡ nào. Phải nói rằng hắn là ác mộng và bóng ma đáng sợ nhất trong thế giới của mình mới đúng!

"Lời cô ta nói là thật sao?" Thanh âm Mạc Sở Hàn rất nhẹ, mang theo chút ít thấp thỏm sợ hãi bị cự tuyệt, hắn gắt gao siết chặt thân thể Lâm Tuyết, cui xuống bên tai cô, hỏi lại lần nữa: "Vân Đóa nói thật sao? Chính miệng em nói cho anh biết đi.

Hắn nói gì cơ? Hắn muốn chính miệng cô nói cho hắn biết cái gì? Lâm Tuyết mở to mắt, dùng cái nhìn oán hận trừng hắn.

Thấy sự bài xích và địch ý trong mắt cô, Mạc Sở Hàn bắt đầu buồn bực, hắn dứt khoát giống như trước bá đạo hôn cô.

Lâm Tuyết cũng không chịu để bị xâm nhập, hai người đứng trong góc sân Lý gia đọ sức! Nhưng xem ra trong mắt người ngoài, đây hết thảy đều là tình cảm mãnh liệt ái muội.

Trên gác cách đó không xa, sau cánh cửa sổ rộng mở, một chiếc máy quay phim tầm xa từ trên cao đã ghi lại được toàn bộ màn kích hôn của hai người bên dưới một cách rõ nét.

Cuối cùng, không chống cự được sự cố chấp của Mạc Sở Hàn, hàm răng Lâm Tuyết bị cạy mở, long lưỡi tham nhập vào trong khoang miệng, như hạn hán chờ mưa hấp thụ lấy mật ngọt của cô.

Trong nháy mắt hoảng hốt, dù sao bọn họ cũng từng có nhiều thời gian ấm áp đẹp đẽ. Mà những điều đó từng là hy vọng trong sinh mệnh của Lâm Tuyết, cũng là động lực sống sót duy nhất của cô.

Cảm thấy người trong ngực mình đã ngừng chống cự, nụ hôn của Mạc Sở Hàn càng dịu dàng hơn, trở nên triền miên mà dụ dỗ. Hắn hôn Lâm Tuyết từng chút một, tận lực muốn để cô cảm nhận được tâm ý và nhu tình của mình.

Lâm Tuyết ban đầu đầu giãy dụa, sau đó từ từ ngừng phản kháng, cô bắt đầu nhẹ nhàng đáp lại hắn. Cô đáp lại khiến Mạc Sở Hàn hắn mừng rỡ như điên, tựa như lâm vào tuyệt cảnh đã lâu đột nhiên tìm được sinh mệnh duy nhất.

"Ách!" Một tiếng kêu đau trầm thấp vang lên, Mạc Sở Hàn buông lỏng Lâm Tuyết, ôm lấy miệng mình lui lại vài bước. Hắn suýt nữa bị cô cắn rơi một khối thịt môi, máu tươi đầm đìa chảy trên khóe miệng.

"Phi!" Lâm Tuyết nhổ một bải nước miếng mang theo tơ máu ra ngoài, cô dùng ánh mắt u oán nhìn Mạc Sở Hàn. Tại sao hắn phải hôn cô như vậy? Sau khi hắn làm nhiều việc khiến cô đau thấu tim gan, hắn còn tư cách gì mà hôn cô?

Thấy đôi mắt trong trẻo của Lâm Tuyết hiện lên tia đau đớn và oán hận, lửa giận trong lòng Mạc Sở Hàn nhất thời tắt đến phân nửa, hóa ra cô chưa hoàn toàn vong tình với hắn, Lâm Tuyết chỉ là cáu giận với những hành động lãnh khốc vô tình của hắn thôi.

Lần thứ hai nhào tới, một tay Mạc Sở Hàn ngang ngược nâng cái cằm xinh đẹp tuyệt trần lên, tay còn lại giữ chặt gáy Lâm Tuyết, thập phần hung ác hôn xuống.

"A!" Lần này người kêu đau là Lâm Tuyết, khóe miệng cô bị hắn cắn nát, máu tươi chảy ròng ròng."Khốn kiếp!" Lâm Tuyết phẫn nộ hung hăng quăng một cái tát về phía người đàn ông đối diện.

Mạc Sở Hàn nhanh chóng bắt lấy tay cô, tà mị cười nói: "Chúng ta hòa nhau!"

Ai hòa nhau với hắn chứ? Lâm Tuyết cáu giận tới cực điểm, muốn nhấc chân đá Mạc Sở Hàn.

Hai chân thon dài chế trụ đùi ngọc của cô, thân hình to lớn dính sát lại chắn trước mặt Lâm Tuyết, hắn vừa vặn cùng cô bày tỏ: "Tuyết, chúng ta hòa nhau!"

"Cút ngay!" Lâm Tuyết nảy sinh sự bài xích rất lớn đối với việc Mạc Sở Hàn gần gũi mình, chuyện này trước kia chưa từng có. "Đừng đụng vào tôi, đồ đàn ông ti tiện dơ bẩn!"

"Lâm Tuyết, con mẹ nó, cô đừng có không biết xấu hổ!" Trong lòng Mạc Sở Hàn lạnh đi, kẻ kiêu ngạo như hắn phát hiện ra có một ngày mình nguyện ý từ bỏ thù hận, nguyện ý tháo gỡ hiểu lầm, tiếp nhận Lâm Tuyết lần nữa nhưng cô ta lại không biết điều."Đừng quên Lâm gia và Vân gia hại tôi nhà tan cửa nát, tôi đã thề rằng sẽ thẳng tay chém giết hai nhà các cô! Lâm Tuyết, tôi không đuổi tận giết tuyệt là còn nể mặt cô, chẳng lẽ điều này vẫn không thể xóa bỏ những tổn thương tôi gây ra cho cô sao?"

Lâm Tuyết đối với Mạc Sở Hàn chỉ có cảm giác sợ hãi và căm hận, không cách nào muốn gần gũi hắn như trước đây. Đối với chuyển biến về thái độ và sự bày tỏ ý tốt của Mạc Sở Hàn, Lâm Tuyết không thấy ngạc nhiên mừng rỡ hay vui vẻ chút nào, ngược lại mỗi lần nghĩ đến chuyện hắn nhẫn tâm tổn thương mình, cô lại cảm thấy lo lắng.

"Ha ha, như vậy có phải tôi nên cám ơn đại ân đại đức của Mạc thiếu gia không? Cám ơn anh không đuổi tận giết tuyệt hai nhà Vân, Lâm, cám ơn anh còn muốn tôi sao?" Lâm Tuyết mỉa mai cười nhạo hắn: "Mạc Sở Hàn, rốt cuộc anh phát bệnh thần kinh gì vậy?"

Prev 1 ... 14 15 16 17 18 19 Next

Đọc tiếp: Chương 2 - Bà xã à, hiện tại anh chỉ yêu em
Quay lại: Chương 53 - Cách thế ôn tồn
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000011s. Total load: 0.000476
Old school Swatch Watches