XtGem Forum catalog
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Quyển 2 - Chương 1 - Nước đổ khó hốt lại


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 404
Là Mạc Sở Hàn! Hắn có hai thân phận. Vừa là Giám đốc tập đoàn Lăng An vừa là thiếu tá dự bị của Bộ đội đặc chủng, giàu có lại cao quý, có thể tùy ý ra vào chỗ của Bộ đội đặc chủng, cũng có quyền sai bảo binh lính.

Có lẽ bởi vì lý do tuổi già lại mất con trai, Lý Ngạn Thành đối với đứa con nuôi này yêu quý như trân bảo, quả thực còn hơn cả con gái ruột Lý Văn San của ông ta, bình thường khi Lý Ngạn Thành ở cùng với Mạc Sở Hàn, thoạt nhìn cả hai giống như người một nhà.

Thấy Mạc Sở Hàn, Vân Đóa dừng bước, chủ động giải thích một câu: "Anh Sở Hàn, chị Lâm Tuyết tiễn em đến đây" Cô quay đầu chỉ chỉ vào xe Lâm Tuyết.

Kỳ thật không cần Vân Đóa chỉ, Mạc Sở Hàn cũng đã sớm thấy Lâm Tuyết. Thấy cô đi xe Lương gia, trong đôi mắt đẹp nhất thời ập xuống một tầng mũi nhọn lạnh lẽo. Nhưng hắn vẫn khắc chế lửa giận của mình, gắng sức duy trì tâm tư bình thản đi tới.

Gõ cửa kính xe, Mạc Sở Hàn lạnh lẽo nhìn Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết kéo cửa kính xuống một chút, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn lại hắn, lạnh nhạt hỏi han: "Có chuyện gì sao?"

"Có việc!" Mạc Sở Hàn hơi hơi nâng cằm ra lệnh: "Xuống xe!"

Lâm Tuyết đương nhiên sẽ không xuống xe, ngược lại cô khóa cứng cửa xe và cửa kính, không đáp lại hắn mà muốn quay xe, định bụng chạy lấy người.

Thấy Lâm Tuyết muốn chạy, khóe miệng Mạc Sở Hàn nhếch lên một tia chế giễu, hắn không thèm đếm xỉa mà vỗ vỗ tay vài tiếng, lập tức từ chung quanh rất nhiều bộ đội đặc chủng trong tay cầm súng tiểu liên (1) nhảy ra . Bọn họ cầm vũ khí bao vây xe Lâm Tuyết, từ trong đó một người đàn ông lỗ mãng trên vai mang quân hàm hai vạch bốn sao cấp sĩ quan sắc mặt hung dữ, giọng nói ồm ồm khiển trách Lâm Tuyết:"Mạc thiếu tá ra lệnh cho cô xuống xe, lỗ tai bị điếc sao?"

Lâm Tuyết biết những người này kiên quyết muốn cản mình là chuyện rất dễ dàng, cô có chắp cánh cũng khó thoát. Nhưng cô không hiểu nếu Mạc Sở Hàn muốn bắt mình, vì sao hôm nay lại nới lỏng vậy?

Dứt khoát hạ kính xe xuống, Lâm Tuyết mặt không đổi sắc lạnh giọng chất vấn Mạc Sở Hàn: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Vân Đóa chạy tới, cô giống như đứa trẻ vừa gây rắc rối, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp sợ tới mức trắng bệch, chỉ có thể kéo tay Mạc Sở Hàn nhiều lần năn nỉ: "Xin anh đừng làm hại Lâm Tuyết, chị ấy thật sự thực yêu anh. Em đã nói với anh rồi, trước kia chị ấy vì anh nên mới đồng ý chuyện hôn ước với anh trai em..."

"Vân Đóa!" Lâm Tuyết vội vàng quát lên ý bảo cô ấy ngừng lại, cô không cần bất cứ ai phân bua giải thích hộ mình. Hơn nữa, bây giờ giải thích thì có tác dụng gì? Mạc Sở Hàn căn bản không muốn nghe cũng không quan tâm. Thư Khả đã mang thai, quan hệ giữa Lâm Tuyết và hắn không có cách nào quay lại được nữa! "Chuyện đã qua không cần nhắc lại, vô nghĩa!"

"Em xuống xe mau!" Mạc Sở Hàn tận lực khắc chế tính xấu của mình, hắn không ngừng nhắc nhở bản thân không nên sử dụng bạo lực với cô lần nữa."Anh cho em ba phút suy nghĩ, sau ba phút anh sẽ sai người phá hủy cửa xe."

Lâm Tuyết có chút kinh ngạc, không phải kinh ngạc bởi sự dã man bá đạo của Mạc Sở Hàn, cái đó thì cô đã sớm có lực miễn dịch. Lâm Tuyết ngạc nhiên vì hắn lại đồng ý cho mình 3 phút suy nghĩ, theo tính cách Mạc Sở Hàn, có khi hắn không cho cô lấy một giây mà sẽ trực tiếp sai người mở cửa xe kéo cô xuống dưới.

"Chuyện Vân Đóa nói anh đã điều tra rõ ràng, lần này anh muốn nói chuyện thật tốt với em." Mạc Sở Hàn cố gắng duy trì giọng điệu bình thản sơ đạm để giấu đi những cảm xúc khác của mình.

Cùng mình nói chuyện sao? Lâm Tuyết cười nhạt chế giễu nhưng cô sẽ không chủ động mở cửa xuống xe. Cô giả vờ như đang lo lắng gì đó, bàn tay giấu bên trong lặng lẽ cầm lấy di động định bụng gọi điện cầu cứu Lương Tuấn Đào.

Nhãn lực của Mạc Sở Hàn như thế nào chứ, động tác nhỏ này của Lâm Tuyết đương nhiên không gạt được hắn. Chỉ nghe một tiếng "Thu!" vang lên yếu ớt từ súng lục giảm thanh, di động trong tay Lâm Tuyết hoàn toàn tiêu tùng. Mạc Sở Hàn đặt súng lục trên cửa, giọng điệu rét lạnh như băng: "Tiện nhân, đừng có giở mánh khóe ra đây!"

Nói xong hắn lại hối hận, thái độ này đối với Lâm Tuyết dường như đã thành thói quen, muốn dịu dàng một chút cũng thật khó.

Điện thoại đã hỏng, không còn cách nào cầu cứu được nữa, thêm vào đó, nòng súng vô tình của Mạc Sở Hàn đang nhắm vào cô, Lâm Tuyết cắn môi nhìn trộm hắn, không nói một lời.

"Xuống xe!" Cuối cùng Mạc Sở Hàn mất hết kiên nhẫn, hắn thu súng lại, tự mình động thủ dùng chìa khóa vạn năng mở cửa xe.

Lâm Tuyết bị Mạc Sở Hàn kéo xuống, cô thừa dịp tới gần bên hông hắn, trong nháy mắt bắt đầu tấn công Mạc Sở Hàn, Lâm Tuyết muốn bất ngờ chế trụ hắn. Nhưng vừa mới nâng chân lên, Mạc Sở Hàn đã sớm có phòng bị còn tiện thể ôm luôn cô vào ngực.

"Buông ra!" Lâm Tuyết không ngờ hắn lại vô sỉ như vậy, hôm nay là lần thứ hai hắn cợt nhả với mình ."Anh đúng là nam nhân ti tiện khiến tôi thấy ghê tởm, đừng chạm vào tôi!"

Mạc Sở Hàn không thể tưởng tượng được ý định gần gũi của mình lại khiến Lâm Tuyết bất mãn mà mắng chửi, trong lòng hắn dấy lên phẫn nộ và thương tâm, hắn không biết làm thế nào nữa. Quan hệ giữa hai người đã tới điểm đóng băng, trong khoảng thời gian ngắn Mạc Sở Hàn không cách nào lấy lại được sự ôn nhu và tình yêu của Lâm Tuyết.

Prev 1 ... 13 14 15 16 17 ... 19 Next

Đọc tiếp: Chương 2 - Bà xã à, hiện tại anh chỉ yêu em
Quay lại: Chương 53 - Cách thế ôn tồn
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000012s. Total load: 0.000507