Đúng vậy, đây rõ ràng là Vân mẫu, hóa ra bà chưa chết!
"Mẹ nuôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Kinh sợ ban đầu qua đi, vui mừng càng nhiều thêm. Lâm Tuyết từng nhiều lần vì chuyện Vân mẫu qua đời mà đau lòng thương xót, không ngờ người chết có thể sống lại, cô vui sướng đến kinh ngạc.
So với Lâm Tuyết, Vân mẫu càng ngỡ ngàng hơn, bà chỉ nói: "Mẹ mắc bệnh nặng, Thư Hoa đã đưa mẹ ra nước nòoài điều trị. Sau lại có người đón mẹ về, nói rằng người nhà muốn gặp mẹ... Mẹ ở chỗ này cũng 2 ngày rồi, con xem xem, ta đang buồn đến phát hoảng lên đây!"
Lâm Tuyết càng kinh ngạc, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?
Trong bụng cô đầy ắp nghi hoặc, rất muốn tìm cho ra đáp án. Mạc Sở Hàn vừa vặn đi tới, hắn không nhìn Vân mẫu mà ltrực tiếp nói với Lâm Tuyết: "Vân Thư Hoa - người đàn ông mà em tin cậy nhất, hắn đã làm ra chuyện tốt này đây, em có thể đi hỏi hắn."
Sao Vân Thư Hoa lại để Vân mẫu giả chết? Vì sao anh ta lại muốn lừa gạt người đời? Lâm Tuyết thập phần không hiểu. Xem ra vấn đề này cô cần phải gặp mặt trực tiếp để hỏi cho rõ..
"Hừ!" Mạc Sở Hàn nhìn thấu ý nghĩ trong lòng cô, hắn dứt khoát cho Lâm Tuyết câu trả lời tốt nhất: "Hắn không có nỗi khổ gì hết chỉ là muốn hãm hại anh thôi. Ngày đó anh hạ lệnh dạy dỗ Vân Thư Hoa một chút, không hề nói tới việc chỉnh chết mẫu thân của hắn, thế nhưng bà ta lại chết ở bệnh viện." Nói tới đây, ánh mắt của Mạc Sở Hàn chuyển sang Vân mẫu đang kinh ngạc, hắn cười lạnh trào phúng : "Xem đi, bà sinh ra một đứa con trai thật xấu xa, vì hãm hại tôi mà không tiếc để mẹ mình giả chết, bà nói coi, bà có nên sinh ra đứa con như hắn không?"
Vân mẫu dường như không tin được con trai mình sẽ làm loại chuyện này, bà lẩm bẩm nói: "Thư Hoa là đứa nhỏ rất ngoan, sao nó có thể làm chuyện này chứ?"
"Mẹ nuôi, đừng xúc động!" Lâm Tuyết vội vàng đỡ lấy bà, an ủi: "Con tin rằng Thư Hoa có nỗi khổ riêng của mình. Cụ thể là nguyên nhân gì, sau này chúng ta tự mình hỏi mới hiểu được, đừng nên tin vào tin vịt."
Mạc Sở Hàn nghe thấy vậy liền phẫn nộ không thôi, hóa ra sự thật và nhân chứng ở ngay trước mắt nhưng Lâm Tuyết vẫn tình nguyện tin cái kẻ ngụy quân tử kia chữ không tin mình. Đang lúc tức giận, hắn liền quên mất dự tính ban đầu, không khỏi mở miệng nói lời ác ý: "Tiện nhân, cô đúng là chưa bị ngược đãi đủ, Vân Thư Hoa đùa bỡn cô như ngốc tử , cô còn không tỉnh ra, con mẹ nó chứ..."
"Thư Hoa có giáo dục như vậy, anh ấy với kẻ điên như anh không giống nhau. Tôi tin anh ấy không có ác ý, nói không chừng Thư Hoa sợ anh vì muốn chỉnh tôi mà hạ độc thủ với mẹ nuôi nên anh ấy mới đưa ra hạ sách này, anh ấy làm như vậy là để bảo vệ mẹ của mình!" Lâm Tuyết thấy bộ dáng hung ác thô bạo của Mạc Sở Hàn liền căm thù đến tận xương tuỷ, đương nhiên cô không chút do dự mà bênh vực Vân Thư Hoa ôn nhuận như ngọc.
Mạc Sở Hàn thiếu chút nữa không nhịn nổi đã cho Lâm Tuyết một cái tát, hắn mất rất nhiều khí lực mới kiềm chế được ý muốn sử dụng bạo lực của mình . Không thể đánh đập Lâm Tuyết lần nữa, làm vậy chỉ khiến sự tình thêm hỏng bét. Mạc Sở Hàn liên tục hít sâu vài cái, hắn hít thở không thôi để cái đầu ong ong rối loạn tỉnh táo trở lại, hắn dứt khoát đi thẳng vào vấn đề quan trọng: "Lúc trước vì sao em muốn cùng hắn kết hôn? Vì cái gì lại quyết định gả cho hắn?"
Mạc Sở Hàn gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Tuyết, một lòng nhắc tới. Từ khi trở lại thành phố đến nay, bọn họ chưa bao giờ mặt đối mặt mà thảo luận về vấn đề này, nó giống như một mũi nhọn sắc bén chặn ngang giữa trái tim hai người, thoáng chạm vào sẽ bị thương tổn máu chảy đầm đìa.
Hắn hận Lâm Tuyết, thời khắc hắn cần sự an ủi và sự giúp đỡ nhất, cô lại xoay người ngã vào vòng tay Vân Thư Hoa. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, lòng ghen tị và oán hận lại tra tấn Mạc Sở Hàn khiến hắn phát cuồng nổi điên. Mạc Sở Hàn muốn Lâm Tuyết phải trả giá bằng máu, muốn khắc sâu nỗi đau, muốn cô cảm nhận được khi mũi khoan đâm vào tim vào xương sẽ đau đớn kịch liệt cỡ nào!
Cho nên hắn mới lập kế hoạch về bữa tiệc đính hôn. Hắn muốn Lâm Tuyết tận mắt thấy mình ôm nữ nhân khác vào lòng, tận mắt thấy mình và nữ nhân khác ân ái triền miên cùng nhau kết hôn. Nhưng vẫn không đủ, những việc này vẫn chưa đủ, Mạc Sở Hàn còn muốn Lâm Tuyết đau đớn, hắn muốn cô đau đến không muốn sống nữa! Sau đó sẽ tra tấn bức bách, nhất định muốn cô bị suy sụp, muốn biến Lâm Tuyết thành kẻ điên không hơn không kém!
Mạc Sở Hàn suýt chút nữa vì cô mà cũng trở thành một người điên!
Có thể, Lâm Tuyết sẽ không chịu nổi sự tra tấn và sự bức bách của hắn, cô sẽ nhận sai và xin Mạc Sở Hàn tha thứ cho mình nhưng mãi đến khi hắn đã chà đạp đủ, đã tra tấn đủ , trong lòng bỗng tắc nghẹn một cảm giác ghê tởm, lại quyết định có nên tha thứ cho cô hay không?
Ai ngờ được, Lâm Tuyết sau đó đã ngã vào vòng tay Lương Tuấn Đào, được hắn sủng ái và che chở, Mạc Sở Hàn thấy người con gái này ngày càng hờ hững lạnh lùng, cô ấy cách mình ngày càng xa, hắn mới giật mình hoảng hốt.
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
"Mẹ nuôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Kinh sợ ban đầu qua đi, vui mừng càng nhiều thêm. Lâm Tuyết từng nhiều lần vì chuyện Vân mẫu qua đời mà đau lòng thương xót, không ngờ người chết có thể sống lại, cô vui sướng đến kinh ngạc.
So với Lâm Tuyết, Vân mẫu càng ngỡ ngàng hơn, bà chỉ nói: "Mẹ mắc bệnh nặng, Thư Hoa đã đưa mẹ ra nước nòoài điều trị. Sau lại có người đón mẹ về, nói rằng người nhà muốn gặp mẹ... Mẹ ở chỗ này cũng 2 ngày rồi, con xem xem, ta đang buồn đến phát hoảng lên đây!"
Lâm Tuyết càng kinh ngạc, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?
Trong bụng cô đầy ắp nghi hoặc, rất muốn tìm cho ra đáp án. Mạc Sở Hàn vừa vặn đi tới, hắn không nhìn Vân mẫu mà ltrực tiếp nói với Lâm Tuyết: "Vân Thư Hoa - người đàn ông mà em tin cậy nhất, hắn đã làm ra chuyện tốt này đây, em có thể đi hỏi hắn."
Sao Vân Thư Hoa lại để Vân mẫu giả chết? Vì sao anh ta lại muốn lừa gạt người đời? Lâm Tuyết thập phần không hiểu. Xem ra vấn đề này cô cần phải gặp mặt trực tiếp để hỏi cho rõ..
"Hừ!" Mạc Sở Hàn nhìn thấu ý nghĩ trong lòng cô, hắn dứt khoát cho Lâm Tuyết câu trả lời tốt nhất: "Hắn không có nỗi khổ gì hết chỉ là muốn hãm hại anh thôi. Ngày đó anh hạ lệnh dạy dỗ Vân Thư Hoa một chút, không hề nói tới việc chỉnh chết mẫu thân của hắn, thế nhưng bà ta lại chết ở bệnh viện." Nói tới đây, ánh mắt của Mạc Sở Hàn chuyển sang Vân mẫu đang kinh ngạc, hắn cười lạnh trào phúng : "Xem đi, bà sinh ra một đứa con trai thật xấu xa, vì hãm hại tôi mà không tiếc để mẹ mình giả chết, bà nói coi, bà có nên sinh ra đứa con như hắn không?"
Vân mẫu dường như không tin được con trai mình sẽ làm loại chuyện này, bà lẩm bẩm nói: "Thư Hoa là đứa nhỏ rất ngoan, sao nó có thể làm chuyện này chứ?"
"Mẹ nuôi, đừng xúc động!" Lâm Tuyết vội vàng đỡ lấy bà, an ủi: "Con tin rằng Thư Hoa có nỗi khổ riêng của mình. Cụ thể là nguyên nhân gì, sau này chúng ta tự mình hỏi mới hiểu được, đừng nên tin vào tin vịt."
Mạc Sở Hàn nghe thấy vậy liền phẫn nộ không thôi, hóa ra sự thật và nhân chứng ở ngay trước mắt nhưng Lâm Tuyết vẫn tình nguyện tin cái kẻ ngụy quân tử kia chữ không tin mình. Đang lúc tức giận, hắn liền quên mất dự tính ban đầu, không khỏi mở miệng nói lời ác ý: "Tiện nhân, cô đúng là chưa bị ngược đãi đủ, Vân Thư Hoa đùa bỡn cô như ngốc tử , cô còn không tỉnh ra, con mẹ nó chứ..."
"Thư Hoa có giáo dục như vậy, anh ấy với kẻ điên như anh không giống nhau. Tôi tin anh ấy không có ác ý, nói không chừng Thư Hoa sợ anh vì muốn chỉnh tôi mà hạ độc thủ với mẹ nuôi nên anh ấy mới đưa ra hạ sách này, anh ấy làm như vậy là để bảo vệ mẹ của mình!" Lâm Tuyết thấy bộ dáng hung ác thô bạo của Mạc Sở Hàn liền căm thù đến tận xương tuỷ, đương nhiên cô không chút do dự mà bênh vực Vân Thư Hoa ôn nhuận như ngọc.
Mạc Sở Hàn thiếu chút nữa không nhịn nổi đã cho Lâm Tuyết một cái tát, hắn mất rất nhiều khí lực mới kiềm chế được ý muốn sử dụng bạo lực của mình . Không thể đánh đập Lâm Tuyết lần nữa, làm vậy chỉ khiến sự tình thêm hỏng bét. Mạc Sở Hàn liên tục hít sâu vài cái, hắn hít thở không thôi để cái đầu ong ong rối loạn tỉnh táo trở lại, hắn dứt khoát đi thẳng vào vấn đề quan trọng: "Lúc trước vì sao em muốn cùng hắn kết hôn? Vì cái gì lại quyết định gả cho hắn?"
Mạc Sở Hàn gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Tuyết, một lòng nhắc tới. Từ khi trở lại thành phố đến nay, bọn họ chưa bao giờ mặt đối mặt mà thảo luận về vấn đề này, nó giống như một mũi nhọn sắc bén chặn ngang giữa trái tim hai người, thoáng chạm vào sẽ bị thương tổn máu chảy đầm đìa.
Hắn hận Lâm Tuyết, thời khắc hắn cần sự an ủi và sự giúp đỡ nhất, cô lại xoay người ngã vào vòng tay Vân Thư Hoa. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, lòng ghen tị và oán hận lại tra tấn Mạc Sở Hàn khiến hắn phát cuồng nổi điên. Mạc Sở Hàn muốn Lâm Tuyết phải trả giá bằng máu, muốn khắc sâu nỗi đau, muốn cô cảm nhận được khi mũi khoan đâm vào tim vào xương sẽ đau đớn kịch liệt cỡ nào!
Cho nên hắn mới lập kế hoạch về bữa tiệc đính hôn. Hắn muốn Lâm Tuyết tận mắt thấy mình ôm nữ nhân khác vào lòng, tận mắt thấy mình và nữ nhân khác ân ái triền miên cùng nhau kết hôn. Nhưng vẫn không đủ, những việc này vẫn chưa đủ, Mạc Sở Hàn còn muốn Lâm Tuyết đau đớn, hắn muốn cô đau đến không muốn sống nữa! Sau đó sẽ tra tấn bức bách, nhất định muốn cô bị suy sụp, muốn biến Lâm Tuyết thành kẻ điên không hơn không kém!
Mạc Sở Hàn suýt chút nữa vì cô mà cũng trở thành một người điên!
Có thể, Lâm Tuyết sẽ không chịu nổi sự tra tấn và sự bức bách của hắn, cô sẽ nhận sai và xin Mạc Sở Hàn tha thứ cho mình nhưng mãi đến khi hắn đã chà đạp đủ, đã tra tấn đủ , trong lòng bỗng tắc nghẹn một cảm giác ghê tởm, lại quyết định có nên tha thứ cho cô hay không?
Ai ngờ được, Lâm Tuyết sau đó đã ngã vào vòng tay Lương Tuấn Đào, được hắn sủng ái và che chở, Mạc Sở Hàn thấy người con gái này ngày càng hờ hững lạnh lùng, cô ấy cách mình ngày càng xa, hắn mới giật mình hoảng hốt.
Quay lại: Chương 53 - Cách thế ôn tồn
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

