Tìm một quán cà phê yên tĩnh, ba người cùng ngồi xuống nói chuyện kỹ càng với nhau, Mã Đồng Đồng đến bây giờ mới biết hóa ra Vân mẫu còn sống.
Thấy trong mắt cô lộ ra thần sắc nghi hoặc, Vân mẫu vội vàng vì con trai mình giải thích: "Mạc Sở Hàn rất xấu xa, Thư Hoa sợ hắn hạ độc thủ với bác nên mới đưa ra hạ sách nầy. Ôi, nó cũng là bị ép buộc không còn cách nào khác, các con ngàn vạn lần đừng nên trách cứ nó!"
Mã Đồng Đồng ngẫm nghĩ, nói thêm gì cũng không tốt, cô liền an ủi bà: "Chỉ cần bác bình yên vô sự là được rồi, những chuyện khác không sao cả. Nhân sinh trên đời, còn cái gì quan trọng hơn sự sống. Một khi đã như vậy, trước hết bác cứ ở chỗ con đi, đợi Lâm Tuyết và Thư Hoa bàn bạc xem làm thế nào thì tốt sẽ để anh ấy tới đón bác về."
Lâm Tuyết cũng hiểu, hiện giờ đây biện pháp tốt nhất !
Uống cà phê trong chốc lát đã thấy Lương Tuấn Đào tìm tới. Để tránh phiền toái, Lâm Tuyết từ biệt Vân mẫu và Mã Đồng Đồng, một mình rời khỏi quán cà phê, vừa ra đến cửa cô đã thấy Lương Tuấn Đào đỗ xe bên ven đường bấm còi.
Ngồi trên xe hắn, Lâm Tuyết không thèm nhìn hắn, chỉ chậm rãi thắt dây an toàn.
"Em sao vậy?" Xem ra Lương Tuấn Đào có vẻ rất vội vàng, hắn quay đầu lại nhìn Lâm Tuyết một cái, mị mâu hỏi: "Có phải em muốn cùng anh cãi nhau không?"
Lâm Tuyết quan sát hắn, hé miệng mỉm cười: "Đúng vậy! Tối hôm qua anh và mối tình đầu của anh ở cùng nhau cả đêm, tôi có thể không tức giận sao?"
"Khụ!" Lương Tuấn Đào không ngờ cô sẽ bộc trực như vậy, hắn bật cười nói: " Em thẳng thắn thế thì đúng là thật rồi."
Từ từ lái xe, hắn mở nhạc, tiếng đàn dương cầm thanh thúy tràn ngập trong xe. Dưới bầu không khí ấm áp, Lương Tuấn Đào giải thích tỉ mỉ cùng Lâm Tuyết : "... Anh và Hoàng Y Na thực sự không có gì, chuyện trước kia đã qua, hiện tại chúng ta đã kết hôn, ngoài tình bạn, anh không có khả năng phát triển mối quan hệ nào khác với Y Na nữa. Cô ấy vì cứu anh nên bị thương nặng, hiện tại vết thương cũ tái phát rất nghiêm trọng, tinh thần cũng không ổn định, anh không thể mặc kệ không quan tâm đến Y Na, em hãy hiểu cho anh."
Lương Tuấn Đào vừa nói chuyện, một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại kéo tay Lâm Tuyết, nhẹ nhàng vuốt ve muốn lấy lòng, hắn bóng gió ám chỉ: "Em phải tin vào lão công của mình, ngoại trừ việc thân thể sẽ tuân thủ theo khế ước, mặt khác anh cũng không thích để tinh thần mình đi quá giới hạn cho phép!" (ý anh Đào là anh không muốn vượt quá giới hạn cho phép cả về thể xác lẫn tinh thần ^^)
Một tia ngọt ngào tràn ra từ trái tim Lâm Tuyết, dạt dào ấm áp mà nhộn nhạo trong lồng ngực. Khóe miệng giương lên cười nhạt, cô để hắn tùy ý nắm tay mình không hề tránh né.
"Bà xã à, " người nào đó bị dáng vẻ ôn nhu như nước của Lâm Tuyết chọc cho ngứa ngáy, bàn tay to hơi hơi dùng sức, kéo cô lại gần: "Để lão công thơm em một cái!"
"Anh lái xe cho tốt đi!" Khuôn mặt Lâm Tuyết đỏ bừng cực kỳ xinh đẹp, cô quở trách: "Cẩn thận không lại bị cảnh sát giao thông tóm đấy."
Lương Tuấn Đào có vẻ khinh thường, ngang ngược hò hét: "Cắt, ai dám bắt anh, trừ phi là kẻ không có mắt..."
Thế mà có ai đó rất không nể mặt hắn, một anh cảnh sát giao thông trẻ tuổi không chút khách khí chặn xe bọn họ lại: "Xin mời xuất trình giấy tờ!"
Hạ kính xe xuống, Lương Tuấn Đào ló đầu ra, cười như không cười hỏi: "Tiểu ca, cậu vừa thất tình đúng không?"
Cái vị cảnh sát giao thông này, rõ ràng nhìn thấy chữ A ở đầu biển số xe là của quân đội, lại nhận ra khí độ bất phàm và thân phận tuyệt đối không đơn giản của người ngồi trên xe nhưng vẫn không biết sợ nhắc lại: "Mời xuất trình giấy tờ chứng nhận! Cám ơn đã hợp tác!"
Lương Tuấn Đào từ từ nheo mắt, hắn đánh giá người trẻ tuổi trước mặt từ trên xuống dưới, lại nhìn vào thẻ nhân viên gắn trên ngực anh ta , sau đó không thèm đếm xỉa gì ném ra bằng lái xe và giấy chứng nhận sĩ quan của mình.
Khi thấy tên trên giấy chứng nhận sĩ quan, hiển nhiên vị cảnh sát giao thông kia giật mình không nhỏ nhưng anh ta vẫn rất có cốt khí, không chút luống cuống. Sau khi cung kính trả lại giấy tờ còn để lại một câu răn dạy ngắn gọn: " Vì sự an toàn của anh và của những người khác, đề nghị anh nghiêm túc lái xe, cám ơn!"
"Được! Tôi nhớ kỹ cậu rồi đấy!" Lương Tuấn Đào nóng lòng liếc anh ta, gật gật đầu, nhận lại giấy chứng nhận của mình rồi nhấn ga rời đi.
*
Dọc đường đi, Lâm Tuyết không nhịn được mà bật cười nhưng khuôn mặt tuấn tú của Lương Tuấn Đào thì đen kịt lại, hắn có vẻ không hài lòng.
Thấy hắn gọi điện cho Cục trưởng cục Giao thông, Lâm Tuyết khinh thường hỏi: "Anh sẽ không hẹp hòi đến mức lấy việc công để trả thù riêng chứ?"
"Cắt, lão gia đây thích gặm loại xương cứng này! Thật vất vả gặp mới gặp được món hợp khẩu vị, đương nhiên phải nâng đỡ rồi." Lương Tuấn Đào là một kẻ nghiện binh, nhìn thấy mầm non tốt liền nghĩ trăm phương nghìn kế kéo lại gần. Cái tay cảnh sát giao thông trẻ tuôi kia xương cốt đủ cứng rắn, tìm cách huấn luyện một phen, nhất định rất có tiềnn đồ!
"..." Lâm Tuyết không nói được gì nữa.
Đương nhiên mỗi người đều sẽ có đam mê và sở thích của mình, chỉ cần ở trong phạm vi bình thường thì có thể chấp nhận.
*
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Thấy trong mắt cô lộ ra thần sắc nghi hoặc, Vân mẫu vội vàng vì con trai mình giải thích: "Mạc Sở Hàn rất xấu xa, Thư Hoa sợ hắn hạ độc thủ với bác nên mới đưa ra hạ sách nầy. Ôi, nó cũng là bị ép buộc không còn cách nào khác, các con ngàn vạn lần đừng nên trách cứ nó!"
Mã Đồng Đồng ngẫm nghĩ, nói thêm gì cũng không tốt, cô liền an ủi bà: "Chỉ cần bác bình yên vô sự là được rồi, những chuyện khác không sao cả. Nhân sinh trên đời, còn cái gì quan trọng hơn sự sống. Một khi đã như vậy, trước hết bác cứ ở chỗ con đi, đợi Lâm Tuyết và Thư Hoa bàn bạc xem làm thế nào thì tốt sẽ để anh ấy tới đón bác về."
Lâm Tuyết cũng hiểu, hiện giờ đây biện pháp tốt nhất !
Uống cà phê trong chốc lát đã thấy Lương Tuấn Đào tìm tới. Để tránh phiền toái, Lâm Tuyết từ biệt Vân mẫu và Mã Đồng Đồng, một mình rời khỏi quán cà phê, vừa ra đến cửa cô đã thấy Lương Tuấn Đào đỗ xe bên ven đường bấm còi.
Ngồi trên xe hắn, Lâm Tuyết không thèm nhìn hắn, chỉ chậm rãi thắt dây an toàn.
"Em sao vậy?" Xem ra Lương Tuấn Đào có vẻ rất vội vàng, hắn quay đầu lại nhìn Lâm Tuyết một cái, mị mâu hỏi: "Có phải em muốn cùng anh cãi nhau không?"
Lâm Tuyết quan sát hắn, hé miệng mỉm cười: "Đúng vậy! Tối hôm qua anh và mối tình đầu của anh ở cùng nhau cả đêm, tôi có thể không tức giận sao?"
"Khụ!" Lương Tuấn Đào không ngờ cô sẽ bộc trực như vậy, hắn bật cười nói: " Em thẳng thắn thế thì đúng là thật rồi."
Từ từ lái xe, hắn mở nhạc, tiếng đàn dương cầm thanh thúy tràn ngập trong xe. Dưới bầu không khí ấm áp, Lương Tuấn Đào giải thích tỉ mỉ cùng Lâm Tuyết : "... Anh và Hoàng Y Na thực sự không có gì, chuyện trước kia đã qua, hiện tại chúng ta đã kết hôn, ngoài tình bạn, anh không có khả năng phát triển mối quan hệ nào khác với Y Na nữa. Cô ấy vì cứu anh nên bị thương nặng, hiện tại vết thương cũ tái phát rất nghiêm trọng, tinh thần cũng không ổn định, anh không thể mặc kệ không quan tâm đến Y Na, em hãy hiểu cho anh."
Lương Tuấn Đào vừa nói chuyện, một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại kéo tay Lâm Tuyết, nhẹ nhàng vuốt ve muốn lấy lòng, hắn bóng gió ám chỉ: "Em phải tin vào lão công của mình, ngoại trừ việc thân thể sẽ tuân thủ theo khế ước, mặt khác anh cũng không thích để tinh thần mình đi quá giới hạn cho phép!" (ý anh Đào là anh không muốn vượt quá giới hạn cho phép cả về thể xác lẫn tinh thần ^^)
Một tia ngọt ngào tràn ra từ trái tim Lâm Tuyết, dạt dào ấm áp mà nhộn nhạo trong lồng ngực. Khóe miệng giương lên cười nhạt, cô để hắn tùy ý nắm tay mình không hề tránh né.
"Bà xã à, " người nào đó bị dáng vẻ ôn nhu như nước của Lâm Tuyết chọc cho ngứa ngáy, bàn tay to hơi hơi dùng sức, kéo cô lại gần: "Để lão công thơm em một cái!"
"Anh lái xe cho tốt đi!" Khuôn mặt Lâm Tuyết đỏ bừng cực kỳ xinh đẹp, cô quở trách: "Cẩn thận không lại bị cảnh sát giao thông tóm đấy."
Lương Tuấn Đào có vẻ khinh thường, ngang ngược hò hét: "Cắt, ai dám bắt anh, trừ phi là kẻ không có mắt..."
Thế mà có ai đó rất không nể mặt hắn, một anh cảnh sát giao thông trẻ tuổi không chút khách khí chặn xe bọn họ lại: "Xin mời xuất trình giấy tờ!"
Hạ kính xe xuống, Lương Tuấn Đào ló đầu ra, cười như không cười hỏi: "Tiểu ca, cậu vừa thất tình đúng không?"
Cái vị cảnh sát giao thông này, rõ ràng nhìn thấy chữ A ở đầu biển số xe là của quân đội, lại nhận ra khí độ bất phàm và thân phận tuyệt đối không đơn giản của người ngồi trên xe nhưng vẫn không biết sợ nhắc lại: "Mời xuất trình giấy tờ chứng nhận! Cám ơn đã hợp tác!"
Lương Tuấn Đào từ từ nheo mắt, hắn đánh giá người trẻ tuổi trước mặt từ trên xuống dưới, lại nhìn vào thẻ nhân viên gắn trên ngực anh ta , sau đó không thèm đếm xỉa gì ném ra bằng lái xe và giấy chứng nhận sĩ quan của mình.
Khi thấy tên trên giấy chứng nhận sĩ quan, hiển nhiên vị cảnh sát giao thông kia giật mình không nhỏ nhưng anh ta vẫn rất có cốt khí, không chút luống cuống. Sau khi cung kính trả lại giấy tờ còn để lại một câu răn dạy ngắn gọn: " Vì sự an toàn của anh và của những người khác, đề nghị anh nghiêm túc lái xe, cám ơn!"
"Được! Tôi nhớ kỹ cậu rồi đấy!" Lương Tuấn Đào nóng lòng liếc anh ta, gật gật đầu, nhận lại giấy chứng nhận của mình rồi nhấn ga rời đi.
*
Dọc đường đi, Lâm Tuyết không nhịn được mà bật cười nhưng khuôn mặt tuấn tú của Lương Tuấn Đào thì đen kịt lại, hắn có vẻ không hài lòng.
Thấy hắn gọi điện cho Cục trưởng cục Giao thông, Lâm Tuyết khinh thường hỏi: "Anh sẽ không hẹp hòi đến mức lấy việc công để trả thù riêng chứ?"
"Cắt, lão gia đây thích gặm loại xương cứng này! Thật vất vả gặp mới gặp được món hợp khẩu vị, đương nhiên phải nâng đỡ rồi." Lương Tuấn Đào là một kẻ nghiện binh, nhìn thấy mầm non tốt liền nghĩ trăm phương nghìn kế kéo lại gần. Cái tay cảnh sát giao thông trẻ tuôi kia xương cốt đủ cứng rắn, tìm cách huấn luyện một phen, nhất định rất có tiềnn đồ!
"..." Lâm Tuyết không nói được gì nữa.
Đương nhiên mỗi người đều sẽ có đam mê và sở thích của mình, chỉ cần ở trong phạm vi bình thường thì có thể chấp nhận.
*
Quay lại: Chương 53 - Cách thế ôn tồn
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

