XtGem Forum catalog
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Quyển 2 - Chương 1 - Nước đổ khó hốt lại


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 390
Rốt cuộc hắn muốn cái gì? Bản thân thân Mạc Sở Hàn cũng không biết nữa. Nếu trở về chỉ để báo thù, vì sao hắn cứ chậm chạp không xuống tay? Rốt cuộc hắn chờ cái gì? Nhiều đêm ngủ mơ, Mạc Sở Hàn cuối cùng cũng hiểu được, cái mình muốn là một đáp án, muốn chính miệng Lâm Tuyết giải thích rõ ràng với mình hoặc là chỉ muốn thấy thái độ thần phục của cô.

Giờ phút này, bọn họ mặt đối mặt nói tới vấn đề kia, Lâm Tuyết có nỗi khổ tâm sao? Vậy chính miệng cô hãy nói cho hắn biết đi.

Lâm Tuyết trầm mặc hồi lâu, cô ngước đôi mắt trong trẻo, thản nhiên nói cho Mạc Sở Hàn biết: "Đó là việc của tôi, không quan hệ gì đến anh!"

Cả người Mạc Sở Hàn bị chấn động mạnh, hắn không tin được trừng mắt nhìn Lâm Tuyết.. Khi chính hắn hỏi đến nguyên nhân thì cô lại không chịu nói cho hắn biết! Hay là, cô cho rằng căn bản có giải thích với hắn cũng không còn thiết yếu nữa?

"Ha ha ha..." Mạc Sở Hàn như mắc bệnh tâm thần cười như điên , trong đôi mắt xinh đẹp bắn ra lệ quang."Lâm Tuyết a Lâm Tuyết, cô cho là ở cạnh Lương Tuấn Đào thì kiếp này không cần lo lắng gì phải không? Tôi cho cô biết, người đàn bà hắn yêu nhất đã đã trở lại rồi, cô ta sẽ thay thế vị trí của cô, bị vứt bỏ lần nữa là kết cục mà vận mệnh đã định sẵn cho cô rồi!"

"Tôi nói rồi, có bất cứ chuyện gì phát sinh đi nữa thì cũng đều là chuyện của tôi, không can hệ gì đến anh!" Lâm Tuyết hợp lẽ, không giận không hờn, thái độ bình thản gần như lạnh lùng đáp lại Mạc Sở Hàn đang cực kì hấp tấp."Nếu anh muốn chia rẽ quan hệ giữa tôi và Vân gia, còn có quan hệ với Lương gia nữa thì tôi cho anh biết, âm mưu của anh thất bại rồi! Nếu muốn giết sạch chúng tôi thì mau động thủ đi, đừng ở đó mà nói mấy lời vô nghĩa!" Lâm Tuyết đưa Vân mẫu rời khỏi nơi bị cầm tù, thế giới bên ngoài vẫn đẹp đẽ sinh động. Sinh mệnh, thật sự rất đẹp! Còn sống thực sự rất tốt!

"Tiểu Tuyết à, ở nước ngoài mẹ không thấy quen, mẹ luôn nhớ các con, ngay cả trong mơ cũng muốn trở về đoàn tụ cùng mấy đứa. Nhưng Thư Hoa không cho mẹ gọi điện về nhà . . . Không ngờ nó lại sắp xếp cho mẹ giả chết, con nói xem, bây giờ mẹ trở về chẳng phải là dọa chết người sống sao?"

Vân mẫu cùng Lâm Tuyết đi dọc theo đường cái, trong lòng bà thấp thỏm bất an. Không phải bà lo lắng chuyện con trai bố trí cho mình giả chết mà Vân mẫu sợ rằng sự xuất hiện của bà không biết có đem lại phiền phức cho các con hay không.

Lâm Tuyết cũng biết đây là một vấn đề nan giải, dù sao Vân Thư Hoa đã cử hành tang lễ cho mẹ mình, toàn thành phố đều biết Vân mẫu đã qua đời, hiện tại bà đột nhiên sống lại, quả thực sẽ gây nhiễu loạn. Nếu chuyện Vân Thư Hoa bố trí Vân mẫu giả chết bị truyền ra ngoài sẽ gây tổn hại rất lớn đến danh dự và nhân cách của anh.

Sau nhiều lần suy nghĩ, Lâm Tuyết nói với Vân mẫu: "Như vậy đi, trước tiên mẹ cứ qua chỗ Đồng Đồng ở vài ngày, đợi con liên lạc với Thư Hoa, hỏi rõ xem anh ấy đinh quyết định thế nào."

Nhắc tới Mã Đồng Đồng, đúng lúc cô gọi điện tới cho Lâm Tuyết, điện thoại vừa thông đã nghe thấy giọng nói quen thuộc đang gào lớn: "Lâm Tuyết, cậu đi đâu vậy? Di động thì luôn ở khu vực không phủ sóng, thiếu chút nữa mình đã báo cảnh sát rồi . ."

Để điện thoại ra xa xa, cho đến khi Mã Đồng Đồng không còn thét lên nữa Lâm Tuyết mới đưa điện thoại sát vào tai, cô nói cho Đồng Đồng biết vị trí mình đang đứng để cô ấy lái xe đến đón.

Chỉ mất chút ít công phu, Mã Đồng Đồng đã đến nơi. Thấy Lâm Tuyết, cô líu ríu nói không ngừng: "Cậu làm gì vậy. Tự dưng chơi trò mất tích , hại Lưu Dương muốn ăn tươi nuốt sống mình, anh ấy nói nếu mình ném cậu vào cái hẻm nào đó thì sẽ để cho Lương Tuấn Đào xử lý mình! Lương Tuấn Đào còn ác hơn, hắn nói muốn nhốt mình vào nhà giam quân sự đấy!"

Lâm Tuyết trong lòng khẽ động, hỏi Mã Đồng Đồng: "Lương Tuấn Đào tìm mình sao?"

"Đương nhiên rồi! Cậu không biết chứ, toàn bộ cảnh sát thành phố đều bị điều động để tìm kiếm cái người đang sống lại đột nhiên bốc hơn khỏi trần gian là cậu!" Mã Đồng Đồng vỗ vỗ ngực, thở dài một hơi."Lúc ấy cậu đang xem trang sức cho nam giới, mình đứng bên cạnh, bỗng dưng có người vỗ vỗ lên vai nói Lưu Dương ở bên kia có việc gấp tìm mình. Ôi, mình tưởng thật, mới bỏ cậu lại . . ."

Hóa ra Mạc Sở Hàn đã thi triển kế điệu hổ ly sơn, lừa Mã Đồng Đồng rời đi sau đó xuống tay với cô.

Lâm Tuyết không nói thêm gì, chỉ nói qua loa "Mình không sao nhưng đồ mua được đều bị mất rồi." Đống túi lớn túi nhỏ đều bị cô dùng để đánh lại kẻ tập kích mình, kết quả đương nhiên là chẳng biết chúng rơi đâu mất rồi.

Nhớ tới chiếc nhẫn kia, Lâm Tuyết lặng lẽ đưa tay vân vê túi áo mình, quả nhiên món trang sức ấy vẫn còn! May mà lúc ấy cô bỏ nó vào túi áo trong, nếu không nó cũng chung số phận bị vứt bỏ như mấy chiếc túi kia.

"Oa!" Lâm Tuyết nghe Mã Đồng Đồng hét lên sợ hãi, cô ấy còn nhảy xa ba thước giống như gặp phải quỷ, Mã Đồng Đồng chỉ chỉ tay vào Vân mẫu lắp bắp hỏi: "Bà, bà là ai?"

Lúc này Lâm Tuyết mới tỉnh ra, cô còn chưa giải thích với Mã Đồng Đồng những chuyện liên quan đến Vân mẫu, cô vội vàng kéo Mã Đồng Đồng, ngăn cô ấy lại gào lên quỷ quỷ: "Đồng Đồng đừng hét lớn, nghe mình nói này, mẹ nuôi của mình chưa chết!"

*

Prev 1 2 3 4 5 ... 19 Next

Đọc tiếp: Chương 2 - Bà xã à, hiện tại anh chỉ yêu em
Quay lại: Chương 53 - Cách thế ôn tồn
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000006s. Total load: 0.000394