Chờ đợi là chết đói
Loading...

Động phòng hoa trúc cách vách


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 1449
- Tình trạng: Hoàn thành
Trong hành lang nồng nặc mùi thuốc khử trùng, im lặng như tờ. Bàn tay xách túi đồ ăn của Dụ Nhân nắm lại, móng tay ấn sâu vào da thịt.

“Thôi nào, đừng... gây sự nữa...” Giọng của cô gái mềm như nước.

“Cô bé...” Giọng của Chính Thần như mang theo cả ngọn lửa. “Hay là tối nay em mặc nguyên chiếc áo blouse này về nhà đi...”

Dụ Nhân không thể nhịn hơn được nữa, nếu thêm một giây nữa cô sẽ xông vào, hắt một chậu nước lạnh vào mặt hai người. Cô cố gắng trấn tĩnh, bàn tay run run lôi chiếc điện thoại ra, nhấn số máy của Diệp Chính Thần.

Trong phòng quan sát vang lên tiếng chuông điện thoại, sau đó là tiếng của Diệp Chính Thần: “Anh đi nghe điện thoại, em chờ anh nhé!”

“Vâng!”

Dụ Nhân không nói gì, cho tới khi Diệp Chính Thần nhìn thấy cô...

Sau một giây sửng sốt, Diệp Chính Thần nhanh chóng kéo cô chạy vào chỗ tối của cầu thang.

“Sao cô lại tới đây?” Diệp Chính Thần khẽ hỏi.

Dụ Nhân mỉm cười, đáp trả bằng vẻ lạnh băng: “Sao nào? Đã làm hỏng cơ hội quấn lấy nhau của hai người à?”

Diệp Chính Thần định nói gì đó nhưng lại thôi, ánh đèn từ hành lang hắt lên mặt anh, hiện rõ vẻ áy náy nhưng anh không nói lời xin lỗi.

Anh không chịu thừa nhận mình đã sai, biết rõ như vậy là làm tổn thương đến cô, nhưng anh vẫn không chịu giải thích hoặc nhận sai lầm. Cô hiểu nên quay mặt đi, để cho nước mắt tuôn rơi trong bóng tối.

“Anh thích cô ấy à?”

“Cô không biết sao?”

Cô lắc đầu, không ai nói với cô.

Có tiếng xô ghế ở trong phòng, Diệp Chính Thần vội nói: “Cô về trước đi, tôi sẽ giải thích rõ với cô sau.”

Ngày hôm sau, Diệp Chính Thần trở về, nói với Dụ Nhân tất cả. Thì ra, cô gái ấy tên là Bạc Băng, hai người rất yêu nhau. Nhưng tổ chức đã buộc anh phải chia tay với cô gái ấy, lý do rất đơn giản: tổ chức cử anh đi điều tra băng Yamaguchi-gumi chứ không phải cử anh đi để yêu đương. Sau khi trở về, anh đã nói lời chia tay với cô ấy, nhưng đáng tiếc là anh không thể chế ngự được bản thân nên đã dẫn đến sai lầm. Còn sai lầm gì thì Dụ Nhân không cần hỏi cũng biết.

“Vì sao anh không nói sớm với tôi?” Cô hỏi.

“Cha tôi nói rằng, nếu tôi không phân biệt được điều gì quan trọng, điều gì không quan trọng thì sẽ tìm cách để đưa cô ấy đi, tới một nơi mà tôi mãi mãi không tìm thấy cô ấy.”

“Anh thích cô ấy như vậy sao? Không lẽ anh không cần đến tương lai, trách nhiệm nữa?”

“Chuyện tình cảm, không thể cứ nói kìm nén là kìm nén được!”

Tại sao cô lại không hiểu. Yêu phải một người không nên yêu, ai mà chẳng muốn chế ngự bản thân, nhưng dù bạn có chế ngự được mười năm, hai mươi năm thì chỉ cần một phút xao lòng thôi, tất cả cũng trở về con số không...

Dụ Nhân bất lực, co mình lại trong chiếc ghế: “Vậy, anh định thế nào?”

“Tôi không muốn làm tổn thương cô ấy.” Nhắc đến Bạc Băng, đôi mắt Diệp Chính Thần hiện rõ vẻ dịu dàng, đó là thứ xa xỉ mà Dụ Nhân chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào. “Cho dù tương lai xảy ra chuyện gì thì tôi cũng hy vọng cô ấy không bị tổn thương quá lớn...”

“Thế còn tôi thì sao?” Anh có bao giờ nghĩ tới sự tổn thương của cô không?

“Cô hãy làm tốt những việc mà cô nên làm, còn những thứ khác cô hãy coi như không nhìn thấy. Sau một thời gian, tôi sẽ đề nghị cấp trên điều cô về.” Đó là những lời Diệp Chính Thần nói với cô.

Sự chờ đợi và gìn giữ bao nhiêu năm cuối cùng đã tan vỡ trong một khoảnh khắc. Dụ Nhân không cam tâm từ bỏ, không cam tâm bị Diệp Chính Thần đá như vậy, càng không cam tâm thua một cô gái khác. Tình yêu cần phải tự mình giành giật lấy, chưa đến phút cuối cùng, cô chưa chịu thất bại.

Sự ghen tuông thường làm mờ lý trí con người. Một người vốn thông minh như Dụ Nhân quên mất đổi sang một vai khác để suy nghĩ, Diệp Chính Thần không làm bất cứ việc gì tổn thương cô, ngược lại, anh đang tìm mọi cách để tránh cho cô ít bị tổn thương nhất có thể. Anh bảo cô hãy rời xa là vì không muốn cô lãng phí thời gian, lãng phí tình cảm cho một người đàn ông không thể yêu cô.



Ngoại truyện 2



Đêm trên đảo Tần Hoàng.


Diệp Chính Thần đưa tôi tới Bắc Kinh, vừa ra khỏi nhà chờ của sân bay, một chiếc xe Au di màu đen đỗ xịch ngay trước mặt chúng tôi, để lại một vết phanh dài. Chiếc xe còn rất mới, không để lại một vệt khói, đó gọi là sành điệu.

Chiếc kính xe hạ xuống, để lộ khuôn mặt góc cạnh rất rõ của Trịnh Vĩ: “Lên xe đi.”

Diệp Chính Thần mở cửa xe sau cho tôi, chờ tôi lên xe, anh quay lên bước vào ghế phụ lái: “Đi đâu chơi đây?”

“Anh vừa liên hệ với bọn Tiểu Ngũ, bọn họ định đi đảo Tần Hoàng, nghe nói ở đó có một chỗ hội họp tương đối tốt.”

“Đảo Tần Hoàng? Xa thế sao?” Diệp Chính Thần cười hỏi Trịnh Vĩ. “Chán các cô gái Bắc Kinh rồi, định đổi khẩu vị à?”

“Hơi xa một chút, thích chơi kiểu gì thì chơi, không lo bị người khác nhận ra.” “Cẩn thận thế sao?”

“Không cẩn thận không được, trần gian và thiên đường đều bị niêm phong rồi.”

“Ừ!” Mặt của vị tham mưu trưởng tiền đồ xán lạn trở nên trầm ngâm. “Hay là chúng ta đi Nam Hải đi.”

“Để lần sau!”

Prev 1 ... 110 111 112 113 114 ... 116 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000004s. Total load: 0.000417
Disneyland 1972 Love the old s