Ánh mắt của Ấn Chung Thiên sa sầm rồi chăm chú nhìn Diệp Chính Thần, như suy nghĩ điều gì đó. Thấy không khí mỗi lúc một bất thường, tôi đành phải tìm cách điều chỉnh, làm bộ mặt tươi cười, nói: “Sao thế được? Hồi ấy sư huynh và sư tẩu quan tâm đến em như vậy, dù có mất trí nhớ em cũng khắc ghi trong lòng.”
Nếu tôi không tìm cách điều chỉnh thì có lẽ còn được, với câu nói này của tôi, không khí lại càng thêm mùi thuốc súng. Diệp Chính Thần nhướn mày, cần giả tạo đến cỡ nào cũng được: “Nhưng đáng tiếc là hồi ấy em về vội quá, chẳng cho anh có cơ hội được tiễn em và nói mấy lời từ biệt. Anh cứ tiếc mãi, sau này anh thường nói với sư tẩu của em rằng: cô bé này nói đi là đi liền, đúng là khiến người ta lo lắng và thấy nhớ... Nhất là khoản nợ của hai mươi chín lần phụ đạo, không biết khi nào thì cô ấy trả được mình.”
Nghe nhắc tới thù lao phụ đạo, máu nóng như dồn hết lên mặt, tôi đành nghiến răng chịu đựng. Diệp Chính Thần mỉm cười, bổ sung một câu: “Không tin, em cứ hỏi sư tẩu của em mà xem.”
Tôi thực sự muốn hỏi, nếu đúng là Diệp Chính Thần nói như vậy với Dụ Nhân thì dù có nằm mơ tôi cũng phải tỉnh dậy.
Nghe chúng tôi cứ nhắc đi nhắc lại hai chữ “sư tẩu”, biểu hiện của Ấn Chung Thiên đã có phần tự nhiên hơn, tinh thần cũng phấn chấn hơn: “Tiểu Băng, em nợ tiền phụ đạo của Tham mưu trưởng Diệp chưa trả à?”
Tôi cười khan mấy tiếng: “Anh đừng tưởng thật, Tham mưu trưởng Diệp đâu có nhớ gì tới chút phí phụ đạo đấy, anh ấy đùa thôi.”
“Phải đấy, tôi đùa thôi!” Diệp Chính Thần mỉm cười, nói. “Tôi không phải là người nhỏ mọn, mà có gì nói nấy... Nếu em không trả anh thật thì anh cũng không để ý đâu.”
Tôi đưa tay ôm trán, cố nặn ra nụ cười: “Sư huynh, đã lâu không gặp, anh ngày càng hóm hỉnh.”
Diệp Chính Thần cúi xuống, nhấm nháp tách trà, tôi thở phào. Khó khăn lắm không khí mới trở lại bình thường, Ấn Chung Thiên đột nhiên khẽ hỏi: “Tham mưu trưởng Diệp đã kết hôn chưa?”
“Rồi, kết hôn rồi”, tôi đáp.
Không ngờ, phía đối diện, Diệp Chính Thần cũng nghe thấy, lập tức nói: “Nhưng đã ly hôn cách đây không lâu.”
Ấn Chung Thiên ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Chính Thần: “Xin lỗi, tôi không biết...”
“Không sao. Giữa chúng tôi vốn không có tình cảm.” Diệp Chính Thần nói thêm một câu, cố tỏ ra tiếc nuối: “Chuyện tình cảm rất khó nói, đã không có tình cảm thì vẫn là không có tình cảm, không thể cưỡng ép được.”
Sắc mặt của Ấn Chung Thiên thay đổi, anh cầm cốc trà lên, uống một ngụm lớn.
Món ăn được mang lên, chúng tôi nâng cốc nói những lời chúc tụng khách sáo, đầu tôi đau như muốn vỡ tung. Nhân lúc Ấn Chung Thiên vào nhà vệ sinh, sự nén nhịn nãy giờ của tôi được dịp bung ra: “Diệp Chính Thần, anh định làm gì vậy?”
“Anh chẳng định làm gì cả...” Diệp Chính Thần mân mê chiếc cốc trong tay. “Em có nhất thiết phải phủ nhận sạch mọi quan hệ với anh như thế không? Thừa nhận anh là bạn trai cũ chắc cũng không đến nỗi làm em mất mặt đến thế chứ?”
“Đây là vấn đề động chạm tới lòng tự trọng của đàn ông. Đổi lại là anh bị giam trong tù, anh có bằng lòng để bạn gái mình nhờ người yêu cũ cứu anh ra không?”
Diệp Chính Thần cười lạnh lùng: “Đừng nói tới chuyện anh có vào nhà giam hay không, mà cho dù anh vào đó rồi thì người cứu anh không thiếu, không đến lượt em phải hy sinh sắc đẹp...”
Nghe vậy, tôi vội nhìn về phía hành lang, chắc chắn là Ấn Chung Thiên vẫn chưa ra, tôi mới yên tâm. Ai ngờ, tôi vừa mới ngồi xuống, Diệp Chính Thần bèn nghiêng người, tiến lại gần tôi: “Em hãy nói mấy câu thật lòng xem, nếu đổi lại là anh phải vào trại giam, em có hy sinh sắc đẹp vì anh không?”
Thấy vậy, máu nóng càng dồn lên mặt, tôi nghiêng người tránh: “Sẽ không thế đâu.”
Tôi nói rất thật lòng, vì ngoài Diệp Chính Thần, không có người đàn ông nào có thể buộc được tôi cởi quần áo, kể cả Ấn Chung Thiên.
Diệp Chính Thần tiếp tục ghé sát tai tôi, khẽ nói: “Dù có chết anh cũng sẽ không bao giờ cho phép em làm như vậy.”
Chỉ một câu thôi nhưng đã đủ gợi lại cảnh tượng đầy vẻ gợi tình mấy hôm trước, Diệp Chính Thần ôm tôi, rất đỗi dịu dàng với sự chiếm hữu và ham muốn.
Tôi quay mặt lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ ham muốn của anh ta, câu hỏi từ lâu muốn hỏi bỗng bật ra: “Vậy vì sao anh lại ép tôi?”
“Anh không ép em... đó là em tự nguyện.”
“Tôi tự nguyện?!”
“Đúng thế, anh vẫn còn chưa kịp nói gì thì em đã cởi bỏ quần áo, anh làm sao nỡ để em thất vọng.”
“Anh?!...” Mặt tôi nóng bừng như bị lửa thiêu, tức giận tới mức không nói được nên lời.
“Đừng làm ra vẻ không chút tự nguyện như thế.” Diệp Chính Thần khẽ nói, môi áp sát tai tôi. “Em đã rên lên sung sướng dưới người anh, lúc muốn dừng lại nhưng không được ấy, em đâu có vẻ mặt như thế này...”
Tôi vừa định cầm cốc trà hắt lên mặt anh thì ngoài cửa có tiếng động, Diệp Chính Thần vội ngồi thẳng người lại.
Nhìn thấy Ấn Chung Thiên đẩy cửa bước vào, tôi cũng giả bộ mặt tươi cười, khẽ đặt cốc trà xuống rồi chạm vào cốc của anh: “Sư huynh, sau này có cơ hội, mong anh quan tâm, giúp đỡ Chung Thiên và truyền cho anh ấy một số kinh nghiệm quý báu... Em sẽ rất biết ơn và vui mừng.”
Nếu tôi không tìm cách điều chỉnh thì có lẽ còn được, với câu nói này của tôi, không khí lại càng thêm mùi thuốc súng. Diệp Chính Thần nhướn mày, cần giả tạo đến cỡ nào cũng được: “Nhưng đáng tiếc là hồi ấy em về vội quá, chẳng cho anh có cơ hội được tiễn em và nói mấy lời từ biệt. Anh cứ tiếc mãi, sau này anh thường nói với sư tẩu của em rằng: cô bé này nói đi là đi liền, đúng là khiến người ta lo lắng và thấy nhớ... Nhất là khoản nợ của hai mươi chín lần phụ đạo, không biết khi nào thì cô ấy trả được mình.”
Nghe nhắc tới thù lao phụ đạo, máu nóng như dồn hết lên mặt, tôi đành nghiến răng chịu đựng. Diệp Chính Thần mỉm cười, bổ sung một câu: “Không tin, em cứ hỏi sư tẩu của em mà xem.”
Tôi thực sự muốn hỏi, nếu đúng là Diệp Chính Thần nói như vậy với Dụ Nhân thì dù có nằm mơ tôi cũng phải tỉnh dậy.
Nghe chúng tôi cứ nhắc đi nhắc lại hai chữ “sư tẩu”, biểu hiện của Ấn Chung Thiên đã có phần tự nhiên hơn, tinh thần cũng phấn chấn hơn: “Tiểu Băng, em nợ tiền phụ đạo của Tham mưu trưởng Diệp chưa trả à?”
Tôi cười khan mấy tiếng: “Anh đừng tưởng thật, Tham mưu trưởng Diệp đâu có nhớ gì tới chút phí phụ đạo đấy, anh ấy đùa thôi.”
“Phải đấy, tôi đùa thôi!” Diệp Chính Thần mỉm cười, nói. “Tôi không phải là người nhỏ mọn, mà có gì nói nấy... Nếu em không trả anh thật thì anh cũng không để ý đâu.”
Tôi đưa tay ôm trán, cố nặn ra nụ cười: “Sư huynh, đã lâu không gặp, anh ngày càng hóm hỉnh.”
Diệp Chính Thần cúi xuống, nhấm nháp tách trà, tôi thở phào. Khó khăn lắm không khí mới trở lại bình thường, Ấn Chung Thiên đột nhiên khẽ hỏi: “Tham mưu trưởng Diệp đã kết hôn chưa?”
“Rồi, kết hôn rồi”, tôi đáp.
Không ngờ, phía đối diện, Diệp Chính Thần cũng nghe thấy, lập tức nói: “Nhưng đã ly hôn cách đây không lâu.”
Ấn Chung Thiên ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Chính Thần: “Xin lỗi, tôi không biết...”
“Không sao. Giữa chúng tôi vốn không có tình cảm.” Diệp Chính Thần nói thêm một câu, cố tỏ ra tiếc nuối: “Chuyện tình cảm rất khó nói, đã không có tình cảm thì vẫn là không có tình cảm, không thể cưỡng ép được.”
Sắc mặt của Ấn Chung Thiên thay đổi, anh cầm cốc trà lên, uống một ngụm lớn.
Món ăn được mang lên, chúng tôi nâng cốc nói những lời chúc tụng khách sáo, đầu tôi đau như muốn vỡ tung. Nhân lúc Ấn Chung Thiên vào nhà vệ sinh, sự nén nhịn nãy giờ của tôi được dịp bung ra: “Diệp Chính Thần, anh định làm gì vậy?”
“Anh chẳng định làm gì cả...” Diệp Chính Thần mân mê chiếc cốc trong tay. “Em có nhất thiết phải phủ nhận sạch mọi quan hệ với anh như thế không? Thừa nhận anh là bạn trai cũ chắc cũng không đến nỗi làm em mất mặt đến thế chứ?”
“Đây là vấn đề động chạm tới lòng tự trọng của đàn ông. Đổi lại là anh bị giam trong tù, anh có bằng lòng để bạn gái mình nhờ người yêu cũ cứu anh ra không?”
Diệp Chính Thần cười lạnh lùng: “Đừng nói tới chuyện anh có vào nhà giam hay không, mà cho dù anh vào đó rồi thì người cứu anh không thiếu, không đến lượt em phải hy sinh sắc đẹp...”
Nghe vậy, tôi vội nhìn về phía hành lang, chắc chắn là Ấn Chung Thiên vẫn chưa ra, tôi mới yên tâm. Ai ngờ, tôi vừa mới ngồi xuống, Diệp Chính Thần bèn nghiêng người, tiến lại gần tôi: “Em hãy nói mấy câu thật lòng xem, nếu đổi lại là anh phải vào trại giam, em có hy sinh sắc đẹp vì anh không?”
Thấy vậy, máu nóng càng dồn lên mặt, tôi nghiêng người tránh: “Sẽ không thế đâu.”
Tôi nói rất thật lòng, vì ngoài Diệp Chính Thần, không có người đàn ông nào có thể buộc được tôi cởi quần áo, kể cả Ấn Chung Thiên.
Diệp Chính Thần tiếp tục ghé sát tai tôi, khẽ nói: “Dù có chết anh cũng sẽ không bao giờ cho phép em làm như vậy.”
Chỉ một câu thôi nhưng đã đủ gợi lại cảnh tượng đầy vẻ gợi tình mấy hôm trước, Diệp Chính Thần ôm tôi, rất đỗi dịu dàng với sự chiếm hữu và ham muốn.
Tôi quay mặt lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ ham muốn của anh ta, câu hỏi từ lâu muốn hỏi bỗng bật ra: “Vậy vì sao anh lại ép tôi?”
“Anh không ép em... đó là em tự nguyện.”
“Tôi tự nguyện?!”
“Đúng thế, anh vẫn còn chưa kịp nói gì thì em đã cởi bỏ quần áo, anh làm sao nỡ để em thất vọng.”
“Anh?!...” Mặt tôi nóng bừng như bị lửa thiêu, tức giận tới mức không nói được nên lời.
“Đừng làm ra vẻ không chút tự nguyện như thế.” Diệp Chính Thần khẽ nói, môi áp sát tai tôi. “Em đã rên lên sung sướng dưới người anh, lúc muốn dừng lại nhưng không được ấy, em đâu có vẻ mặt như thế này...”
Tôi vừa định cầm cốc trà hắt lên mặt anh thì ngoài cửa có tiếng động, Diệp Chính Thần vội ngồi thẳng người lại.
Nhìn thấy Ấn Chung Thiên đẩy cửa bước vào, tôi cũng giả bộ mặt tươi cười, khẽ đặt cốc trà xuống rồi chạm vào cốc của anh: “Sư huynh, sau này có cơ hội, mong anh quan tâm, giúp đỡ Chung Thiên và truyền cho anh ấy một số kinh nghiệm quý báu... Em sẽ rất biết ơn và vui mừng.”


