Chờ đợi là chết đói
Loading...

Động phòng hoa trúc cách vách


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 1490
- Tình trạng: Hoàn thành
“Anh biết.” Qua sóng truyền, giọng của Diệp Chính Thần mang một sức hút kỳ lạ. “Khi gửi thư đi anh đã đặt phần thông báo đọc thư.”

Hơi thở của Diệp Chính Thần không đều, lúc nhanh lúc chậm, lúc nặng lúc nhẹ, tôi không muốn nói gì cả, chỉ muốn nghe tiếng thở của anh như vậy, nghe mãi.

“Ngày mai anh phải về Bắc Kinh rồi.”

Anh sắp ra đi ư? Chẳng phải anh nói rằng tôi cho anh thời gian một tháng ư?

Thế nhưng nỗi buồn sâu thẳm trong lòng khi được nói ra thì lại thành một từ “vâng” rất bình thản.

“Anh thực sự không muốn xa em…” Diệp Chính Thần cố ý thở dài thật to: “Nhưng sư trưởng của anh nói, nếu anh không về thì ông ấy sẽ sai người tới Nam Châu bắt anh.”

Nỗi buồn sâu thẳm trong chốc lát biến thành nụ cười, có một thuộc hạ như Diệp Chính Thần, không biết sư đoàn trưởng ấy phải bạc bao nhiêu sợi tóc.

“Sao em không nói gì? Em không muốn xa anh à?” Tôi vẫn chưa nói gì thì Diệp Chính Thần nói tiếp: “Vậy thì anh đi đây...”

Giống như miếng sô cô la vừa vào miệng, vị ngọt đã lan khắp, mang lại nụ cười hài lòng cho người ăn: “Chung Thiên nói muốn mời anh ăn cơm, nếu anh không có thời gian thì thôi vậy.”

“Mời ăn cơm ư? Chồng chưa cưới của em cũng biết thời cuộc đấy chứ?”

“Làm việc ở một nơi như chính quyền thành phố, nếu không biết thời cuộc thì làm sao có thể tồn tại được”, tôi nói theo lập trường của Ấn Chung Thiên.

“Thế thì cũng không nên học theo.”

Vẻ châm chọc trong giọng nói của Diệp Chính Thần khiến tôi thấy khó chịu, không phải ai cũng như Diệp Chính Thần, sinh ra trong một gia đình gia thế, có thể tự do bộc lộ cá tính của mình, dám đối chọi với hiện thực. Ấn Chung Thiên sinh ra trong một gia đình bình thường, từ nhỏ đã có ước mơ và lý tưởng của riêng mình, dốc sức để thực hiện nó.

Để có thể tồn tại ở chính quyền thành phố, anh không đủ sức để làm thay đổi hoàn cảnh, chỉ có thể thay đổi mình để thích ứng với hoàn cảnh. Anh đã phải mài sắc mình, thận trọng leo dần lên bằng sự nỗ lực của bản thân, mới ba mươi tuổi mà đã có thể ở cương vị như hiện nay là một điều không dễ dàng, không ngờ, chỉ cần một chút thiếu thận trọng, thế là tay trắng lại hoàn tay trắng.

“Anh ấy không như vậy”, tôi nói với giọng không vui. “Diệp Chính Thần, anh đừng coi thường người khác, Chung Thiên muốn cảm ơn anh thật, nếu anh không nhận thì thôi.”

Trước sự ra sức bênh vực của tôi, Diệp Chính Thần “hừ” một tiếng vẻ coi thường: “Anh thực sự không hiểu, rốt cuộc em tìm thấy điểm gì tốt đẹp ở anh ta.”

Tôi cũng “hừ” đáp trả bằng vẻ lạnh lùng: “Cho dù Chung Thiên có thế nào thì cũng còn hơn những người đàn ông mặt người dạ thú.”

Hơi thở của Diệp Chính Thần gấp gáp hơn.

“Em là một cô gái...” Trong ống nghe vang lên tiếng nghiến răng. “Sao em lại có thể qua cầu rút ván như vậy?”

“...”

Có ai đó gõ cửa phòng và gọi: “Bác sĩ, bác sĩ!”

“Có bệnh nhân gọi em, em không nói chuyện với anh nữa.” Không chờ Diệp Chính Thần trả lời, tôi vội vàng tắt máy rồi chạy đi.

Kể từ hôm đó không có tin tức gì của Diệp Chính Thần nữa, điện thoại cũng không. Cha tôi đã khỏe và xuất viện. Công việc của tôi lại trở về với quỹ đạo cũ, hằng ngày ra sức cứu những người bệnh vô phương cứu chữa. Nhưng sau giờ làm việc, cuộc sống của tôi không còn như trước nữa.

“Hôm nay em xem một căn phòng, trông nó giống như căn phòng trước đây, vị trí cũng được, chỉ có điều giá hơi cao một chút.” Tôi cố nghĩ ra một số việc để nói với Ấn Chung Thiên, hy vọng sẽ làm thay đổi sự chú ý của anh. “Tất cả cũng chỉ tại em, lúc đó cương quyết tới mức lú lẫn nên mới vội vã bán căn nhà của chúng ta với giá rẻ để tới Bắc Kinh móc nối quan hệ. Bây giờ, muốn mua một căn như vậy thật khó.”

Ấn Chung Thiên do dự một lúc: “Chuyện mua nhà liệu có thể chờ thêm chút nữa được không?”

“Chờ ư?” Tôi cứ tưởng anh sẽ rất nôn nóng chuyện mua nhà để chuẩn bị kết hôn với tôi.

“Vì anh định dùng số tiền đó.”

Tôi đã hiểu, lấy chiếc thẻ ngân hàng đưa cho anh: “Mật mã anh biết rồi đấy.”

“Tiểu Băng...”

Tôi cười, lắc đầu: “Anh không cần phải nói gì, em hiểu mà.” Vụ án vẫn chưa kết thúc, vẫn chưa biết tương lai thế nào, Ấn Chung Thiên cần số tiền ấy để đề phòng lúc cần.

Anh đứng dậy, ôm lấy lưng tôi, vùi mặt vào vai tôi, tôi có thể cảm thấy nỗi buồn của anh đối với tương lai. Tôi rất muốn giúp anh, nhưng không biết phải giúp như thế nào.

“Mọi chuyện sẽ qua thôi, anh còn trẻ mà, có thể làm lại từ đầu.”

“Em có rời xa anh không?” Ấn Chung Thiên bất ngờ hỏi.

“Không thế đâu”, tôi trả lời không chút do dự.

Một tuần trôi qua nhanh chóng. Lại tới cuối tuần, tôi tan làm rất muộn, sợ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của cha mẹ, tôi về căn phòng nhỏ của mình. Sau khi tắm bằng nước nóng để xua hết mùi thuốc khử trùng, tôi co người trên ghế, không muốn làm bất cứ việc gì, chỉ muốn ngủ một giấc. Tôi thường nghĩ, đó là cuộc sống mà tôi sắp phải đón nhận sao? Ở bệnh viện thì phải nhìn cảnh các bệnh nhân vật lộn giữa sự sống và cái chết mà đành bó tay. Trở về nhà, tôi và Ấn Chung Thiên như hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp nhau.

Bất giác tôi lại nhớ đến Diệp Chính Thần, không biết lúc này anh đang làm gì, có đói và muốn ăn một bát mỳ do tôi nấu không?

Prev 1 ... 91 92 93 94 95 ... 116 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000003s. Total load: 0.000411
Polly po-cket