Ấn Chung Thiên đưa tay gạt tôi ra, khiến tôi loạng choạng, đến khi tôi đứng vững thì thấy Diệp Chính Thần cũng đã đứng lên, vì thế tôi vội vàng túm lấy cánh tay Ấn Chung Thiên, giữ chặt. Không phải tôi sợ Diệp Chính Thần bị đánh, mà là sợ rằng nếu đánh nhau, Ấn Chung Thiên sẽ không thể đánh lại được Diệp Chính Thần.
“Cô buông ngay ra!” Ấn Chung Thiên giận dữ nói.
“Chung Thiên, anh bình tĩnh lại đi... Anh không đánh nhau với anh ấy được đâu.”
Ấn Chung Thiên ngây người nhìn tôi, mặt xám ngoét. Tôi định nói thêm thì anh đã đẩy tôi ra rồi quay người bỏ đi, bước chân rối loạn.
Dáng điệu của Ấn Chung Thiên làm tôi nhớ tới khi cha tôi bị bệnh nặng, tôi không biết làm gì ngoài việc tới quỳ trước chùa cầu khấn, xin chư Phật phù hộ cho ông được bình an. Ấn Chung Thiên đã cùng quỳ với tôi và nói rằng, nếu có tác dụng thì anh tình nguyện ngày ngày quỳ với tôi. Khi nhớ Diệp Chính Thần, tôi đã thức trắng đêm, ngồi trên chiếc ghế ngoài cổng bệnh viện, anh đã thức cùng tôi. Tôi còn nhớ khi tôi ngồi dưới gốc cây du già, lạnh tới tím người, Ấn Chung Thiên đã khoác áo cho tôi, để tôi tin rằng, trên thế gian này, ngoài Diệp Chính Thần vẫn có một người có thể mang lại hơi ấm cho tôi.
Thế mà tôi đã đáp trả anh những gì? Để cho anh nhìn thấy sự phản bội xấu xa này, để anh không có lấy một cơ hội để trút cơn giận dữ...
“Chung Thiên?!” Tôi vừa gọi một tiếng thì cánh tay đã bị giữ chặt, kéo trở về phòng.
“Sầm” một tiếng, cánh cửa lập tức đóng chặt. Diệp Chính Thần lạnh lùng nhìn tôi, sắc mặt thật đáng sợ.
“Đừng có ôm hy vọng gì đối với anh ta nữa, anh ta sẽ không tha thứ cho em đâu!”
“Tất cả những chuyện này đều là kế hoạch của anh, đúng không?” Chuyện đến nước này, cuối cùng tôi cũng đã hiểu. “Anh sớm biết sẽ có ngày xảy ra như vậy và anh ấy sẽ không tha thứ cho tôi?”
Diệp Chính Thần nhìn tôi, với vẻ nghiêm túc chưa từng thấy: “Nếu là anh, anh sẽ không trách em... Vì anh hiểu em, nếu không bị dồn tới đường cùng thì em sẽ không lựa chọn cách phản bội.”
Tôi bật khóc tấm tức như một đứa trẻ rồi đấm liên tục vào ngực Diệp Chính Thần: “Vậy vì sao anh còn ép tôi?”
Diệp Chính Thần không tránh, cũng không nói gì, để mặc tôi đấm, mặc tôi trút bỏ sự giận dữ trong lòng.
“Diệp Chính Thần, anh là đồ khốn, anh có biết tôi hận anh thế nào không?!”
Tôi hận anh đã khiến cho tôi yêu tới tan nát cõi lòng, thế mà vẫn cứ ôm ấp bóng hình anh, để rồi mặc cho anh ngự trị trong trái tim.
“Không, em không hận anh...” Diệp Chính Thần thong thả nói. “Em yêu anh!”
Cục đá đã tan, nước lạnh thấm qua khăn mặt, chảy trên tấm kính của chiếc bàn uống nước, nhỏ từng giọt xuống nền nhà. Diệp Chính Thần bất ngờ nâng mặt tôi lên rồi hôn.
Bình thường Diệp Chính Thần đã như một con thú dữ, có những lúc còn hơn thế. Mặc dù tôi cũng đã từng nếm trải rất nhiều lần, nhưng đúng lúc lòng tôi đang rối như tơ vò thì anh bất ngờ hôn tôi như điên dại, khiến tôi chỉ còn biết sững sờ. Vết bầm giập trên má và vết thương trên trán bị những nụ hôn ấy làm cho đau rát nhưng Diệp Chính Thần vẫn tiếp tục, cánh tay đầy sức mạnh giữ chặt tôi trong lòng, còn đôi môi thì lướt nhanh, lưỡi thì đẩy vào miệng tôi rồi cuốn chặt lấy.
Tôi cảm thấy hơi thở mỗi lúc một ngắn, mọi thứ trước mắt nhòa đi, duy chỉ có sự hòa quyện giữa yêu và hận nơi đầu môi là vẫn rất rõ. Sau đó, đến cả tri giác dường như cũng không còn, tôi dựa hẳn người vào Diệp Chính Thần, đến cả chút sức lực để thở hầu như cũng không còn nữa... Thấy có sự khác thường, cuối cùng Diệp Chính Thần cũng kết thúc nụ hôn đầy giận dữ của mình, đỡ lấy thân hình chực quỵ xuống của tôi: “Cô bé, em sao thế?”
Đầu nặng trình trịch, tôi thều thào: “Em thấy hơi choáng.” Tôi đã quá mệt vì phải làm việc suốt cả ngày, buổi tối vẫn chưa kịp ăn gì, rồi lại xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, bây giờ lại thêm một nụ hôn điên cuồng, mọi sức lực như bị rút hết.
“Sao sắc mặt em kém thế?” Nói rồi, Diệp Chính Thần đặt tay lên tim tôi. “Em thấy khó chịu ở đâu?”
“Không sao đâu, em chỉ thấy mệt thôi.” “Em chờ một chút.”
Diệp Chính Thần vội bế tôi vào phòng ngủ, đặt tôi lên giường rồi vội vàng vào bếp. Một lát sau, anh bê ra một bát nước đường nóng, kề lên môi tôi. Dòng nước đường chảy vào miệng mang lại cảm giác rất vừa, ấm mà không nóng, sau đó chảy xuống dạ dày trống rỗng, nhiệt lượng từ đó lan dần tới tứ chi và các cơ quan khác.
“Đỡ hơn chưa?”
“Rồi.”
Diệp Chính Thần đặt chiếc cốc xuống rồi dùng tay lau giọt nước còn đọng lại ở khóe miệng tôi, nâng khuôn mặt xanh xao của tôi lên: “Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên ép em.”
Tôi lắc đầu đau khổ: “Là lỗi của em, lẽ ra em nên tin anh, tin rằng anh sẽ về tìm em.”
Nếu lúc đó tôi chờ thêm một tháng nữa thì sự việc đã không như ngày hôm nay. Tôi hy vọng biết bao rằng những chuyện đã qua chỉ là một giấc mộng. Sau khi tỉnh dậy, tôi lại được trở về căn phòng nhỏ, phía ngoài cửa sổ hoa anh đào lại nở rực rỡ. Tôi và anh nằm trên chiếc giường đơn màu tím nhạt, mười ngón tay đan vào nhau, trên hai cổ tay là hai chiếc đồng hồ một màu đen, một màu trắng, có khắc tên chúng tôi.
“Cô buông ngay ra!” Ấn Chung Thiên giận dữ nói.
“Chung Thiên, anh bình tĩnh lại đi... Anh không đánh nhau với anh ấy được đâu.”
Ấn Chung Thiên ngây người nhìn tôi, mặt xám ngoét. Tôi định nói thêm thì anh đã đẩy tôi ra rồi quay người bỏ đi, bước chân rối loạn.
Dáng điệu của Ấn Chung Thiên làm tôi nhớ tới khi cha tôi bị bệnh nặng, tôi không biết làm gì ngoài việc tới quỳ trước chùa cầu khấn, xin chư Phật phù hộ cho ông được bình an. Ấn Chung Thiên đã cùng quỳ với tôi và nói rằng, nếu có tác dụng thì anh tình nguyện ngày ngày quỳ với tôi. Khi nhớ Diệp Chính Thần, tôi đã thức trắng đêm, ngồi trên chiếc ghế ngoài cổng bệnh viện, anh đã thức cùng tôi. Tôi còn nhớ khi tôi ngồi dưới gốc cây du già, lạnh tới tím người, Ấn Chung Thiên đã khoác áo cho tôi, để tôi tin rằng, trên thế gian này, ngoài Diệp Chính Thần vẫn có một người có thể mang lại hơi ấm cho tôi.
Thế mà tôi đã đáp trả anh những gì? Để cho anh nhìn thấy sự phản bội xấu xa này, để anh không có lấy một cơ hội để trút cơn giận dữ...
“Chung Thiên?!” Tôi vừa gọi một tiếng thì cánh tay đã bị giữ chặt, kéo trở về phòng.
“Sầm” một tiếng, cánh cửa lập tức đóng chặt. Diệp Chính Thần lạnh lùng nhìn tôi, sắc mặt thật đáng sợ.
“Đừng có ôm hy vọng gì đối với anh ta nữa, anh ta sẽ không tha thứ cho em đâu!”
“Tất cả những chuyện này đều là kế hoạch của anh, đúng không?” Chuyện đến nước này, cuối cùng tôi cũng đã hiểu. “Anh sớm biết sẽ có ngày xảy ra như vậy và anh ấy sẽ không tha thứ cho tôi?”
Diệp Chính Thần nhìn tôi, với vẻ nghiêm túc chưa từng thấy: “Nếu là anh, anh sẽ không trách em... Vì anh hiểu em, nếu không bị dồn tới đường cùng thì em sẽ không lựa chọn cách phản bội.”
Tôi bật khóc tấm tức như một đứa trẻ rồi đấm liên tục vào ngực Diệp Chính Thần: “Vậy vì sao anh còn ép tôi?”
Diệp Chính Thần không tránh, cũng không nói gì, để mặc tôi đấm, mặc tôi trút bỏ sự giận dữ trong lòng.
“Diệp Chính Thần, anh là đồ khốn, anh có biết tôi hận anh thế nào không?!”
Tôi hận anh đã khiến cho tôi yêu tới tan nát cõi lòng, thế mà vẫn cứ ôm ấp bóng hình anh, để rồi mặc cho anh ngự trị trong trái tim.
“Không, em không hận anh...” Diệp Chính Thần thong thả nói. “Em yêu anh!”
Cục đá đã tan, nước lạnh thấm qua khăn mặt, chảy trên tấm kính của chiếc bàn uống nước, nhỏ từng giọt xuống nền nhà. Diệp Chính Thần bất ngờ nâng mặt tôi lên rồi hôn.
Bình thường Diệp Chính Thần đã như một con thú dữ, có những lúc còn hơn thế. Mặc dù tôi cũng đã từng nếm trải rất nhiều lần, nhưng đúng lúc lòng tôi đang rối như tơ vò thì anh bất ngờ hôn tôi như điên dại, khiến tôi chỉ còn biết sững sờ. Vết bầm giập trên má và vết thương trên trán bị những nụ hôn ấy làm cho đau rát nhưng Diệp Chính Thần vẫn tiếp tục, cánh tay đầy sức mạnh giữ chặt tôi trong lòng, còn đôi môi thì lướt nhanh, lưỡi thì đẩy vào miệng tôi rồi cuốn chặt lấy.
Tôi cảm thấy hơi thở mỗi lúc một ngắn, mọi thứ trước mắt nhòa đi, duy chỉ có sự hòa quyện giữa yêu và hận nơi đầu môi là vẫn rất rõ. Sau đó, đến cả tri giác dường như cũng không còn, tôi dựa hẳn người vào Diệp Chính Thần, đến cả chút sức lực để thở hầu như cũng không còn nữa... Thấy có sự khác thường, cuối cùng Diệp Chính Thần cũng kết thúc nụ hôn đầy giận dữ của mình, đỡ lấy thân hình chực quỵ xuống của tôi: “Cô bé, em sao thế?”
Đầu nặng trình trịch, tôi thều thào: “Em thấy hơi choáng.” Tôi đã quá mệt vì phải làm việc suốt cả ngày, buổi tối vẫn chưa kịp ăn gì, rồi lại xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, bây giờ lại thêm một nụ hôn điên cuồng, mọi sức lực như bị rút hết.
“Sao sắc mặt em kém thế?” Nói rồi, Diệp Chính Thần đặt tay lên tim tôi. “Em thấy khó chịu ở đâu?”
“Không sao đâu, em chỉ thấy mệt thôi.” “Em chờ một chút.”
Diệp Chính Thần vội bế tôi vào phòng ngủ, đặt tôi lên giường rồi vội vàng vào bếp. Một lát sau, anh bê ra một bát nước đường nóng, kề lên môi tôi. Dòng nước đường chảy vào miệng mang lại cảm giác rất vừa, ấm mà không nóng, sau đó chảy xuống dạ dày trống rỗng, nhiệt lượng từ đó lan dần tới tứ chi và các cơ quan khác.
“Đỡ hơn chưa?”
“Rồi.”
Diệp Chính Thần đặt chiếc cốc xuống rồi dùng tay lau giọt nước còn đọng lại ở khóe miệng tôi, nâng khuôn mặt xanh xao của tôi lên: “Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên ép em.”
Tôi lắc đầu đau khổ: “Là lỗi của em, lẽ ra em nên tin anh, tin rằng anh sẽ về tìm em.”
Nếu lúc đó tôi chờ thêm một tháng nữa thì sự việc đã không như ngày hôm nay. Tôi hy vọng biết bao rằng những chuyện đã qua chỉ là một giấc mộng. Sau khi tỉnh dậy, tôi lại được trở về căn phòng nhỏ, phía ngoài cửa sổ hoa anh đào lại nở rực rỡ. Tôi và anh nằm trên chiếc giường đơn màu tím nhạt, mười ngón tay đan vào nhau, trên hai cổ tay là hai chiếc đồng hồ một màu đen, một màu trắng, có khắc tên chúng tôi.

