Chờ đợi là chết đói
Loading...

Gặp anh giữa hàng vạn người


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 2073
- Tình trạng: Hoàn thành
Vì bảo vệ Tinh Tử, chàng trai đó sau khi nhập viện phải nằm trong phòng giám sát đặc biệt, hôn mê bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại, câu đầu tiên cậu ấy nói là: “Tinh Tử không sao chứ?”

Khi người nhà cậu ấy chuyển lời cho Tinh Tử, cô bỗng khóc nức nở. “Tôi muốn gặp anh ấy, tôi nhất định phải đi gặp anh ấy. Xin mọi người hãy đưa em đi gặp anh ấy.”

Trước đây Dĩnh Tử đã khuyên cô rất nhiều, bảo cô phải giấu Minh Viễn chuyện này, đừng để anh biết cô đã yêu một người đàn ông khác, đừng làm tổn thương đến tình cảm của anh. Nhưng cô không để tâm, nhất định đòi gặp người đàn ông đã không tiếc sinh mạng mình để bảo vệ cô.

Khi Chương Minh Viễn đến bệnh viện, thấy phòng bệnh trống không, cảm thấy rất ngạc nhiên. Dĩnh Tử cũng biết không thể giấu anh được nữa, chỉ có thể thờ dài. “Tinh Tử ở bên này đã trải qua vài chuyện, cứ chờ nó nói với em đi!”

Khi Tinh Tử được đẩy về phòng bệnh, muốn nói chuyện với Minh Viễn. Cô nói với anh bằng giọng áy náy và ân hận, thực ra một năm trước cô đã yêu một chàng trai đến từ Hồng Kông, học cùng trường, tên là Trịnh Hạo Nhiên. Cảm giác khi ở bên Trịnh Hạo Nhiên, cô chưa từng cảm nhận được khi ở cạnh anh. Khi đó cô mới biết, cái mà trước đây cô cho là tình yêu thực ra không phải. Tình cảm giữa họ thực ra giống tình anh em hơn, rất thân thiết, nhưng khoảng cách tới tình yêu thì còn thiếu một phần nóng bỏng và say đắm.

Cô bắt đầu hối hận vì trước kia đã đính hôn nhưng lại không tiện đưa ra lời hủy bỏ hôn ước. Tất cả bạn bè, người thân đều biết Chương Minh Viễn là đối tượng cô yêu từ lâu. Cô đã bỏ ra biết bao nhiêu thời gian và tâm huyết, cuối cùng cũng đính hôn với anh, giờ lại muốn thay đổi. Không tránh khỏi khiến người khác nghĩ rằng biết có ngày hôm nay sao ban đầu còn làm như thế? Giờ nói không yêu anh, sao lúc đầu cứ bám lấy không rời?

Hơn nữa, cô làm thế nào để nói với Minh Viễn chuyện này? Nói em không yêu anh nữa, không muốn kết hôn với anh nữa? Cô thực sự không làm được. Cô quá hiểu Chương Minh Viễn, biết anh không có hứng thú với các cô gái, nhiều năm rồi mà chỉ miễn cưỡng bị cô làm cho cảm động. Cô bắt anh phải nghiêm túc với mình, phải cưới cô về làm vợ, yêu thương cô trọn đời trọn kiếp, giờ lại bất ngờ đòi chia tay, làm sao anh có thể chấp nhận được? Cô không thể làm anh bị tổn thương.

Vì thế, dù đã hối hận nhưng Tinh Tử vẫn chần chừ không biết làm thế nào để hủy bỏ hôn ước này. Cô không thể mở miệng, thử nói chuyện này với chị cả, chị cả cô lập tức nghiêm mặt, bảo cô từ suy nghĩ này. Tháng Chín, Chương Minh Viễn không quản ngàn dặm xa xôi đến Anh thăm cô, bộ dạng mệt mỏi của anh khiến cô vô cùng áy náy. Anh nói đùa rằng đến kiểm tra cô, hỏi có phải cô không thành thực, cô đã kích động, suýt thì nói hết với anh. Lời đến miệng rồi lại nuốt xuống, gượng cười hỏi lại, anh có thành thực không?

Khi đó, anh cười, nói: “Em còn chưa hiểu anh à? Anh lúc nào cũng thành thực, em biết anh chẳng bao giờ có hứng thú với các cô gái!”

Cô vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt, nhưng cười có vẻ hơi miễn cưỡng: “Em biết, ngoài em ra, anh chưa từng thân thiết, cũng chưa từng nghiêm túc với cô gái nào cả.”

“Đúng, ngoài em ra, anh chưa từng thân thiết, cũng chưa từng nghiêm túc với cô gái nào.”

Anh gật đầu thật mạnh, cái gật đầu đó như keo dán, bịt lại tất cả những lời cô chưa kịp nói ra.

“Xin lỗi, Minh Viễn. Bây giờ em thực sự không còn cách nào khác. Hai người đàn ông, em buộc phải làm tổn thương một người, không phải anh thì là anh ấy. Xin hãy tha thứ cho em vì đã chọn làm tổn thương anh, bởi anh ấy đã vì em mà thương nặng thế này, dù thế nào em cũng không thể làm anh ấy tổn thương lần nữa. Nếu anh không thể tha thứ cho em, anh cứ đánh em, mắng em cũng được, nhưng hôn ước của chúng ta thực sự không thể tiếp tục nữa. Có thể hiện tại anh không cách nào lý giải và tha thứ, nếu sau này anh cũng toàn tâm toàn ý yêu một người, có lẽ anh sẽ thông cảm cho em.”

Những lời Tinh Tử giãi bày trong nước mắt khiến Chương Minh Viễn nghe mà ngẩn người. Sau giây phút đó, đôi mắt u ám của anh bỗng bừng sáng, như ánh nắng buổi bình minh.

Nhìn Tinh Tử, giọng nói của anh vô cùng dịu dàng: “Tinh Tử, thực ra ngay bây giờ anh có thể thông cảm cho em, bởi trong một năm em ở Anh, anh cũng toàn tâm toàn ý yêu một người con gái, cho nên em không cần nói lời xin lỗi anh. Hôn ước của chúng ta hủy bỏ, cho dù đối với em hay anh đều không làm đối phương bị tổn thương, mà là cách tốt nhất để chúng ta có thể cởi bỏ ràng buộc, hưởng thụ tình yêu.”

Nước mắt trên má vẫn chưa khô nhưng Tinh Tử đã cười tươi, như một đóa phù dung còn ướt sương đang nở rộ. Hôn ước mà hai người muốn từ bỏ, còn tưởng không tránh khỏi khiến đối phương bị tổn thương, nào ngờ, dấu chấm hết được vẽ lên lại khiến cục diện hoàn toàn thay đổi, mọi người ai nấy đều hoan hỉ.

Chương Minh Viễn và Tinh Tử hủy bỏ hôn ước trong hòa bình. Giờ Tinh Tử và bạn trai Trịnh Hạo Nhiên cùng ở Anh tiếp tục điều trị. Họ tổ chức một lễ đính hôn nhỏ ở bệnh viện, chờ khi nào bình phục hẳn sẽ chính thức tổ chức hôn lễ.

Bất ngờ, kinh ngạc, vui sướng, kích động… Tin tức đặc biệt này khiến Bạch Lộ không kìm được niềm vui sướng tột cùng, nước mắt cô lại bắt đầu dâng lên như thủy triều.

Prev 1 ... 99 100 101 102 103 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000004s. Total load: 0.000396
XtGem Forum catalog