Dạ Lạc chậm rãi đứng dậy, nói: “Nhưng cô thấy đấy, cậu ta lại chịu thả cô đi, cũng chưa từng nghĩ đến việc muốn giết cô. Còn nữa, khi ở trong ảo cảnh, lúc nhìn thấy phiến đá nhân duyên và chiếc túi thơm có hình dị thú trên tay cô, Dạ Ly đã phát hiện ra kế hoạch của tôi rồi, nhưng chẳng phải cậu ta vẫn ngoan ngoãn cùng cô điểm chỉ vào bản “đăng ký kết hôn” đó sao? Ồ! Cô cần biết rõ một điều, tục lệ kết hôn của tộc chúng tôi hoàn toàn không giống con người, không thích nữa thì có thể ly hôn. Cậu ta và cô đã đường đường chính chính làm lễ totem, từ nay về sau, cậu ta chính là người của cô.”
“Tôi... người của tôi?” Lục Vi líu lưỡi, tròn mắt kinh ngạc. “Cô nói vậy là có ý gì ?!!”
“Ý của tôi là... trừ khi A Ly tự tay giết cô, nếu không từ nay về sau có xảy ra chuyện gì, hai người nhất định phải tương thân tương ái chung sống với nhau. Bất kể nữ ma đầu nào khi thấy totem trên tay cậu ta cũng phải tránh xa, không dám lại gần.” Nói xong, Dạ Lạc nhìn Lục Vi, chớp mắt một cái. Lục Vi nghe mà cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, tựa như... mối hoài nghi trong lòng đã tìm được lời giải đáp, nhưng cô vẫn không dám tin đó là sự thật.
“Tôi vẫn không hiểu cô đang nói gì.”
“Tôi đang nói gì ư?” Dạ Lạc che miệng cười rồi thở dài, nói: “Mặc dù tôi và cậu ta thường xuyên cãi lộn, ẩu đả, nhưng dù sao cậu ta vẫn là em trai bảo bối của tôi, lại là cháu đích tôn của dòng tộc, là trưởng tộc gấu mèo, sao tôi có thể bỏ mặc cậu ta được? Cô đừng nhìn vẻ trẻ con, yếu mềm, dễ xúc động hay bộ dạng quỷ kế đa đoan, tính cách gian trá đến nỗi có thể dọa người chết phải sống lại của cậu ta mà suy xét! Haizz... Nếu người chị này không giúp cậu ta phá bỏ bức màn che đó thì có lẽ đến tận lúc cô hóa thành tro bụi cũng không phát hiện ra cậu ta có ý gì với cô?”
Nghe đến những từ cuối cùng, quai hàm Lục Vi suýt rơi xuống đáy biển. Nghĩ đến bộ dạng thẹn thùng lúc trước của Dạ đại họa, cô không biết phải nói gì với Dạ Lạc. Tất cả thực sự là...
Quá! Biến! Thái!
Lẽ nào cô thực sự là nữ chủ nhân của tên biến thái này sao? Nghĩ đến mối quan hệ giữa cô và Quý Vân, Nam Huyền đã loạn hết cả lên rồi, bây giờ thêm Dạ đại họa nữa. Thật khiến cô đau đầu quá đi!
Vi Vi vò đầu, miệng há to rồi lại mím chặt, cứ như vậy, không sao thốt nên lời. Dạ Lạc thấy thế thì cười tươi như hoa. “Cô không cần phải như vậy! Ừm, tôi thừa nhận là... tôi có hơi quá đáng, đường đột và bá đạo khi giúp em trai mình thổ lộ tình cảm bằng cách đó, nhưng mục đích cuộc nói chuyện giữa tôi và cô hôm nay chính là cho cậu ta cơ hội, ít nhất cũng là cơ hội cạnh tranh công bằng với Nam Huyền? Được không?”
“A? Nam... Huyền? Cạnh tranh công bằng?” Giờ phút này, Lục Vi chỉ còn biết đứng ngây ngốc, bất động. Mọi thứ thực sự rối như một mớ bòng bong. Từ khi nào Dạ Lạc lại cho rằng cô và Tiểu Long ngốc nghếch... Quỷ thần ơi, có ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra được không? Rốt cuộc trong mắt Dạ Lạc, cô là hạng người gì? Lấy một người, yêu một người sao?
“Tôi và Nam Huyền...” Lục Vi giật mình, đang muốn mở miệng giải thích liền nghe thấy giọng nói của Nam Huyền vang lên: “Lạc, khách mời đã đến!”
Chương 53: Hôn
Trên hành lang nhỏ hẹp, những bậc thang khúc khuỷu, quanh co kéo dài đến vô tận. Vi Vi theo Nam Huyền chậm rãi đi xuống lầu, trong tòa nhà yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của cô và Tiểu Long ngốc nghếch. Nhìn dãy hành lang dài ngút tầm mắt, Lục Vi không kìm được thở dài một tiếng, sớm biết phải quay lại thế này thì ngay từ đầu hà tất phải vất vả leo lên làm gì chứ?
Lúc ở tầng thượng, Dạ Lạc có việc phải rời đi. Trước khi đi, cô ta còn căn dặn đích thân Nam Huyền phải đưa Lục Vi về phòng. Bầu không khí im ắng và xấu hổ dọc đường đi khiến Vi Vi bức bối đến nỗi tựa hồ không thể thở nổi. Cô không hiểu, rốt cuộc giữa cô và Nam Huyền đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, hai người vốn thân mật, khăng khít lại trở nên xa lạ thế này...
Đang thất thần suy nghĩ, Vi Vi không để ý bị trượt chân, chưa kịp kêu một tiếng đã ngã nhào, may mà Nam Huyền nghe thấy động tĩnh liền quay lại, nhanh tay kéo cô vào lòng. Nhào vào lòng Tiểu Long ngốc nghếch, cô vẫn chưa hoàn hồn, thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn liền bắt gặp vẻ mặt lo lắng của Nam Huyền. “Cô không sao chứ?”
Nghe thấy vậy, Lục Vi mím chặt môi, bồi hồi giây lát mới lảng sang chuyện khác: “Nam Huyền, vừa rồi Lạc nói, ngày mai sẽ thả tôi và Dạ Ly đi.”
Vừa dứt lời, Nam Huyền nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt ảm đạm, buồn rầu, nói: “Vậy thì... tốt rồi!”
“Vậy còn anh? Anh có thể...” Có thể đi cùng chúng tôi không? Nửa câu nói của cô nghẹn lại, không thể thốt thành lời. Lúc này cô còn tư cách gì để yêu cầu Nam Huyền đi cùng mình chứ? Quả nhiên, Tiểu Long ngốc nghếch vô cùng kiên định lắc đầu, nói: “Tôi muốn ở bên Lạc.”
Lục Vi nghẹn ngào, tự đáy lòng trào dâng một nỗi niềm xót xa vô hạn. “Cũng đúng, anh vẫn luôn mong đợi có ngày được ở bên cạnh chủ nhân của mình...” Lời còn chưa dứt nhưng giọng nói đã dần nhỏ đi, hành lang tĩnh mịch lại lặng ngắt như tờ. Vi Vi cúi gằm mặt, nhìn lòng bàn tay, cảm thấy trong lồng ngực dội lên từng cơn run rẩy. Rốt cuộc cô và Tiểu Long ngốc nghếch còn chuyện gì để nói với nhau nữa không?
Tuổi thọ của yêu ma kéo dài, Nam Huyền ngủ một giấc đến cả nghìn năm, cô và anh ta mới chỉ ở bên nhau có mấy tháng ngắn ngủi, nhất định anh ta sẽ nhanh quên thôi!
“Tôi... người của tôi?” Lục Vi líu lưỡi, tròn mắt kinh ngạc. “Cô nói vậy là có ý gì ?!!”
“Ý của tôi là... trừ khi A Ly tự tay giết cô, nếu không từ nay về sau có xảy ra chuyện gì, hai người nhất định phải tương thân tương ái chung sống với nhau. Bất kể nữ ma đầu nào khi thấy totem trên tay cậu ta cũng phải tránh xa, không dám lại gần.” Nói xong, Dạ Lạc nhìn Lục Vi, chớp mắt một cái. Lục Vi nghe mà cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, tựa như... mối hoài nghi trong lòng đã tìm được lời giải đáp, nhưng cô vẫn không dám tin đó là sự thật.
“Tôi vẫn không hiểu cô đang nói gì.”
“Tôi đang nói gì ư?” Dạ Lạc che miệng cười rồi thở dài, nói: “Mặc dù tôi và cậu ta thường xuyên cãi lộn, ẩu đả, nhưng dù sao cậu ta vẫn là em trai bảo bối của tôi, lại là cháu đích tôn của dòng tộc, là trưởng tộc gấu mèo, sao tôi có thể bỏ mặc cậu ta được? Cô đừng nhìn vẻ trẻ con, yếu mềm, dễ xúc động hay bộ dạng quỷ kế đa đoan, tính cách gian trá đến nỗi có thể dọa người chết phải sống lại của cậu ta mà suy xét! Haizz... Nếu người chị này không giúp cậu ta phá bỏ bức màn che đó thì có lẽ đến tận lúc cô hóa thành tro bụi cũng không phát hiện ra cậu ta có ý gì với cô?”
Nghe đến những từ cuối cùng, quai hàm Lục Vi suýt rơi xuống đáy biển. Nghĩ đến bộ dạng thẹn thùng lúc trước của Dạ đại họa, cô không biết phải nói gì với Dạ Lạc. Tất cả thực sự là...
Quá! Biến! Thái!
Lẽ nào cô thực sự là nữ chủ nhân của tên biến thái này sao? Nghĩ đến mối quan hệ giữa cô và Quý Vân, Nam Huyền đã loạn hết cả lên rồi, bây giờ thêm Dạ đại họa nữa. Thật khiến cô đau đầu quá đi!
Vi Vi vò đầu, miệng há to rồi lại mím chặt, cứ như vậy, không sao thốt nên lời. Dạ Lạc thấy thế thì cười tươi như hoa. “Cô không cần phải như vậy! Ừm, tôi thừa nhận là... tôi có hơi quá đáng, đường đột và bá đạo khi giúp em trai mình thổ lộ tình cảm bằng cách đó, nhưng mục đích cuộc nói chuyện giữa tôi và cô hôm nay chính là cho cậu ta cơ hội, ít nhất cũng là cơ hội cạnh tranh công bằng với Nam Huyền? Được không?”
“A? Nam... Huyền? Cạnh tranh công bằng?” Giờ phút này, Lục Vi chỉ còn biết đứng ngây ngốc, bất động. Mọi thứ thực sự rối như một mớ bòng bong. Từ khi nào Dạ Lạc lại cho rằng cô và Tiểu Long ngốc nghếch... Quỷ thần ơi, có ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra được không? Rốt cuộc trong mắt Dạ Lạc, cô là hạng người gì? Lấy một người, yêu một người sao?
“Tôi và Nam Huyền...” Lục Vi giật mình, đang muốn mở miệng giải thích liền nghe thấy giọng nói của Nam Huyền vang lên: “Lạc, khách mời đã đến!”
Chương 53: Hôn
Trên hành lang nhỏ hẹp, những bậc thang khúc khuỷu, quanh co kéo dài đến vô tận. Vi Vi theo Nam Huyền chậm rãi đi xuống lầu, trong tòa nhà yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của cô và Tiểu Long ngốc nghếch. Nhìn dãy hành lang dài ngút tầm mắt, Lục Vi không kìm được thở dài một tiếng, sớm biết phải quay lại thế này thì ngay từ đầu hà tất phải vất vả leo lên làm gì chứ?
Lúc ở tầng thượng, Dạ Lạc có việc phải rời đi. Trước khi đi, cô ta còn căn dặn đích thân Nam Huyền phải đưa Lục Vi về phòng. Bầu không khí im ắng và xấu hổ dọc đường đi khiến Vi Vi bức bối đến nỗi tựa hồ không thể thở nổi. Cô không hiểu, rốt cuộc giữa cô và Nam Huyền đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, hai người vốn thân mật, khăng khít lại trở nên xa lạ thế này...
Đang thất thần suy nghĩ, Vi Vi không để ý bị trượt chân, chưa kịp kêu một tiếng đã ngã nhào, may mà Nam Huyền nghe thấy động tĩnh liền quay lại, nhanh tay kéo cô vào lòng. Nhào vào lòng Tiểu Long ngốc nghếch, cô vẫn chưa hoàn hồn, thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn liền bắt gặp vẻ mặt lo lắng của Nam Huyền. “Cô không sao chứ?”
Nghe thấy vậy, Lục Vi mím chặt môi, bồi hồi giây lát mới lảng sang chuyện khác: “Nam Huyền, vừa rồi Lạc nói, ngày mai sẽ thả tôi và Dạ Ly đi.”
Vừa dứt lời, Nam Huyền nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt ảm đạm, buồn rầu, nói: “Vậy thì... tốt rồi!”
“Vậy còn anh? Anh có thể...” Có thể đi cùng chúng tôi không? Nửa câu nói của cô nghẹn lại, không thể thốt thành lời. Lúc này cô còn tư cách gì để yêu cầu Nam Huyền đi cùng mình chứ? Quả nhiên, Tiểu Long ngốc nghếch vô cùng kiên định lắc đầu, nói: “Tôi muốn ở bên Lạc.”
Lục Vi nghẹn ngào, tự đáy lòng trào dâng một nỗi niềm xót xa vô hạn. “Cũng đúng, anh vẫn luôn mong đợi có ngày được ở bên cạnh chủ nhân của mình...” Lời còn chưa dứt nhưng giọng nói đã dần nhỏ đi, hành lang tĩnh mịch lại lặng ngắt như tờ. Vi Vi cúi gằm mặt, nhìn lòng bàn tay, cảm thấy trong lồng ngực dội lên từng cơn run rẩy. Rốt cuộc cô và Tiểu Long ngốc nghếch còn chuyện gì để nói với nhau nữa không?
Tuổi thọ của yêu ma kéo dài, Nam Huyền ngủ một giấc đến cả nghìn năm, cô và anh ta mới chỉ ở bên nhau có mấy tháng ngắn ngủi, nhất định anh ta sẽ nhanh quên thôi!

