Polly po-cket
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Hoa Hồng Giấy


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 2708
- Tình trạng: Hoàn thành
Viện Điều dưỡng này được Sở Điện lực tỉnh xây trên khu vực nghỉ dưỡng bên bờ sông Trường Giang, tiêu chuẩn công bố với bên ngoài là ba sao, thực tế mức độ xa hoa đã sắp đạt tới ngưỡng năm sao. Ra khỏi đường cao tốc, Mã Gia giảm tốc độ, chạy vào đường vòng, hướng về phía những lùm cây ngang dọc, chạy dọc theo một con đường làng mới được tu sửa. cảnh sắc bên ngoài càng lúc càng đẹp, phía không xa có một cái hồ, trên mặt hồ là một bầy vịt trời. Còn có một rừng cây hòe rộng lớn, đúng mùa hoa hòe đang nở rộ, khi chiếc xe chạy tới gần, hương hoa hòe xộc thẳng vào mũi.

Bạch Nhạn không đếm xỉa đến hơi nóng cuồn cuộn ở bên ngoài, hạ kính xe xuống, hưng phấn dán người lên cửa xe.

- Trông kìa, lại là một đứa trẻ ngốc nghếch. – Mã Gia tặc lưỡi, bật cười lắc đầu.

- Cái gì là "lại là một đứa trẻ ngốc nghếch" chứ? – Bạch Nhạn băn khoăn quay đầu lại.

- Lần trước, chuyện đó...

Mã Gia vừa mở miệng, Lãnh Phong đã vỗ vai anh:

- Tập trung lái xe đi, đừng đem bọn tôi làm mồi cho cá ăn.

Mã Gia toét miệng cười.

Bạch Nhạn không hỏi tiếp, đóng cửa kính lại.

Xe chạy qua một cửa sông, tầm mắt bao la ngút ngàn, một tòa kiến trúc kiểu Lâm viên Giang Nam đập ngay vào mắt. Ở cửa có hai ba người mặc áo blouse trắng đã đợi sẵn.

Sắp xếp phòng ở cho ba người, ăn cơm trưa xong, nghỉ ngơi một lát rồi vào phòng phẫu thuật.

Đừng tưởng đây là khu vực nghỉ dưỡng, vậy là thiết bị y tế vô cùng đầy đủ, cũng có rất nhiều y tá và bác sĩ, không kém một bệnh viện cỡ nhỏ.

Bệnh nhân là mấy vị lãnh đạo lớn tuổi mới lui về hậu phương của Sở Điện lực, đã liên hệ với Lãnh Phong từ trước, lần này mượn Viện Điều dưỡng để tiện làm phẫu thuật.

Thời gian phẫu thuật không dài, lúc hoàng hôn đã kết thúc. Ở đây không gần thành phố, chỉ gần một thị trấn nhỏ, không có hàng quán gì để đi xem. Người phụ trách Viện Điều dưỡng đã bày biện một bàn toàn đồ hải sản tươi trong phòng ăn để đón tiếp Lãnh Phong và mọi người.

Ấn tượng ít ỏi về nông thôn của Bạch Nhạn là hồi nhỏ ăn Tết ở nhà bà ngoại mấy lần, nhưng khi đó là mùa đông, ngoài trời trơ trụi, cái gì cũng đông cứng lại. Bà ngoại là người rất coi trọng thể diện, chỉ cho Bạch Nhạn được chơi trên sân phơi, không cho cô sang nhà người khác, càng không cho cô nói chuyện với những đứa trẻ khác. Tết nhất, bà không muốn nghe người ta nói ra nói vào.

Buổi tối không có hoạt động gì, hội đàn ông uống rượu thả cửa. Bạch Nhạn chỉ ăn mấy món rồi ra ngoài.

Bên ngoài nhà ăn có một hành lang rất dài, gió đêm thổi lên người rất sảng khoái. Đêm xuống, Viện Điều dưỡng rất yên tĩnh, tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng ếch kêu, tiếng nước chảy ở phía xa xa. Vườn hoa phía đối diện đom đóm lập lòe bay. Xa hơn một chút là những ngọn đèn của nhà dân rải rác như ánh sao. Còn ánh sao trời thật sự, không bị những tòa nhà che khuất, từng ngôi sao càng sáng rực rỡ, sắp tới rằm, vầng trăng tròn vành vạnh đang chầm chậm nhô lên bầu trời từ sau những cánh đồng.

Trên bờ ruộng vẫn còn những người nông dân về muộn đang trò chuyện, phía sau, nhân viên của Viện Điều dưỡng đang cười nói đi về phía ký túc xá.

Mọi thứ đều bình yên như vậy, tựa như ở chốn bồng lai, xa rời huyên náo, xa rời mọi phiền muộn.

Điều duy nhất không hài lòng là muỗi quá nhiều. Bạch Nhạn chỉ đứng một lúc mà đã cảm thấy chân bị chích cho mấy nốt to tướng, cô đành phải đi đi lại lại trên hành lang.

- Có muốn đi ra đồng chơi không? – Giọng nói thanh lạnh của Lãnh Phong vang lên từ một ngách nhỏ.

- Chà, khách quý này từ đâu chui ra thế? – Bạch Nhạn cười hỏi.

- Tôi không yên tâm về em. – Bóng tối che đậy mọi cảm xúc, Bạch Nhạn nghe thấy giọng nói của Lãnh Phong ấm áp hơn thường ngày.

- Có gì mà không yên tâm? Chẳng lẽ có người lừa bán tôi? – Cô ầm thầm nới rộng khoảng cách giữa hai người.

- Ở đây có rất nhiều nông dân chưa vợ, thấy cô nương nhỏ xinh đẹp như em chẳng không sáng mắt lên à.

- Tôi đã không còn là cô nương nhỏ từ lâu rồi. – Bạch Nhạn trào phúng nhướn mày – Bây giờ tôi là phụ nữ đã có chồng.

Lãnh Phong cười:

- Em tưởng rằng người lừa em còn phải thi vấn đáp sao, chỉ cần vừa mắt là xông tới bắt cóc rồi chạy thẳng, chạy tới thâm sơn cùng cốc, sống cuộc sống hai người ngọt ngào. Lần trước trên tivi chẳng phải có bản tin, ở vùng núi nào đó phát hiện một đôi vợ chồng, chính là cặp đã chạy trốn từ mấy chục năm trước, người phụ nữ cũng là gái đã có chồng, lại còn có cả con, người ta chẳng phải vẫn sống rất tốt sao?

- Tôi không phải là người ta. Bọn muỗi đáng ghét quá. – Bạch Nhạn nhún vai, không ngừng đập vào chân.

- Đi theo tôi. – Lãnh Phong bỗng đưa tay ra kéo Bạch Nhạn đi về phía chiếc xe hơi đằng trước, mở cửa xe, bật điều hòa, lấy trong ngăn kéo ra một hộp kem chống muỗi.

- Bôi đi.

- Anh chuẩn bị đầy đủ thật. – Bạch Nhạn nhận lấy.

- Đó là bởi vì tôi suy nghĩ chu đáo. Thực ra, tôi chưa làm chuyện gì mù quáng bao giờ, tôi luôn suy nghĩ cẩn thận rồi mới bắt đầu.

Cánh tay đang bôi kem của Bạch Nhạn ngừng lại, cô ngước lên bắt gặp ánh mắt sáng rực của Lãnh Phong đang chăm chú nhìn mình.

Cô cụp mắt xuống, tay bất giác run rẩy, vội vàng lảng sang chuyện khác.

Prev 1 ... 100 101 102 103 104 ... 321 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000007s. Total load: 0.000504