XtGem Forum catalog
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Hoa nở giữa tháng năm cô đơn


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 1138
- Tình trạng: Hoàn thành
Tôi đến nhà Cố Tông Kỳ, anh ấy vẫn chưa về nhà, không biết như thế nào mà tôi lại thở phào nhẹ nhõm. Lúc tôi vừa bật đèn trong phòng khách lên, định rót một cốc nước nóng để làm ấm đôi bàn tay đang lạnh cóng thì có tiếng mở khóa cửa, tôi quay đầu lại nhìn, không nói một câu nào cả, đúng như trong dự đoán, tôi tiến lại gần Cố Tông Kỳ mỉm cười: "Anh về rồi à?".

Anh ấy nhìn tôi với thần sắc phức tạp, cũng không nói một câu nào cả, nhưng khuôn mặt của anh ấy nghiêm khắc một cách đáng sợ. Cặp lông mi dài của anh ấy khẽ rung rung, trong ánh đèn nến, nổi lên một bóng đen nhàn nhạt, trong khoảnh khắc tôi có chút thẫn thờ, anh ấy phản ứng còn nhanh hơn cả tôi, hơi thở vẫn còn đang ở trong lồng ngực, hỗn loạn tuôn ra ngắc ngứ: "Em... Tịch Tịch... Em trở về rồi ư?...".

Tôi giật mình một chút rồi đáp lại ngay: "Em không về thì đi đâu nữa".

Cố Tông Kỳ nhẹ nhàng thở một hơi thoải mái, đứng bên tôi, chiếu dưới ánh đèn vàng khuôn mặt anh ấy lấm tấm những giọt mồ hôi, anh ấy chăm chú nhìn tôi một lúc, đột nhiên lắc lắc đầu rồi mỉm cười, tự nói với chính mình: "Anh thực sự là đồ ngốc rồi... Anh sợ em sẽ...".

Anh ấy rót một tách trà, thổi thổi cho đỡ nóng một cách cẩn thận. Tôi nhìn theo anh ấy, một hình dung thật là quen thuộc. Ngày xưa, có rất nhiều khi anh ấy cứ thích pha một tách trà, từ từ uống từng ngụm nhỏ, rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Cố Tông Kỳ luôn nói rằng tôi không vui vẻ, nhưng ẩn giấu trong đáy lòng anh ấy mãi mãi còn buồn hơn tôi, suy nghĩ lo lắng hơn tôi rất nhiều.

Tôi vô thức nhìn anh ấy rồi buột miệng nói: "Cố Tông Kỳ à, em đã nhớ lại rồi". Sau đó tôi lại thật nhanh nói thêm một câu: "Tất cả".

Trong khoảnh khắc ấy, các ngón tay của anh ấy đột nhiên run lên, không gian giữa chúng tôi im lặng đến mức đến hơi thở cũng trở nên thận trọng, cả hai nhìn vào hơi nóng bốc lên từ tách trà bỗng nhiên bị đứt đoạn, biến thành một dòng hơi nước méo mó.

Anh ấy nhìn về phía tôi, gần như không có một chút biểu cảm gì hết, giọng nói vẫn cứ thật nhẹ nhàng: "Em nói cái gì cơ?".

"Em nhớ lại rồi, Muỗi đã đi rồi, em đã quên rất nhiều chuyện xảy ra khi chúng ta bên nhau, phải không anh?".

Khoảng không gian im lặng lại bao trùm một thời gian rất lâu, sau đó tôi nghe thấy âm thanh va chạm của kệ bếp bằng đá với ly sứ, giòn tan, chỉ là lặng lẽ một lúc, những ấm ức và buồn đau trong lòng tôi bị kìm nén quá lâu tuôn trào ra, kèm theo cả nước mắt.

"Cố Tông Kỳ, em xin lỗi... em xin lỗi...".

Anh ấy ôm lấy tôi, trong vòng tay ôm chặt của anh ấy chính là nơi ấm áp và an toàn nhất trên thế giới, cái ôm này không biết trong quá khứ đã gần gũi nhiều như thế nào, mà bây giờ lại thân thuộc đến như thế.

Có lẽ tôi đã quá quen thuộc với những cái ôm của anh, cho nên lúc buông ra mới tiếc nuối đến như thế, dù có đi lòng vòng một vòng rồi thì cũng vẫn trở lại chỗ cũ.

Anh không nói gì cả, chỉ ôm tôi thật chặt thật chặt, một cái ôm thật lâu, tôi gần như có thể nghe thấy tiếng gió đang thổi mạnh bên ngoài cửa sổ, tiếng khóc rưng rức của tôi nhưng lại chẳng nghe được tiếng nhịp đập của trái tim Cố Tông Kỳ. Một lúc lâu sau, khi tôi đã khóc cạn cả nước mắt, tôi mới cảm nhận được đầu của anh đã gục vào vai tôi từ lúc nào, cảm giác anh thế này giống như một đứa trẻ đã quá buồn đau.

Tôi chỉ thử cử động nhẹ một cái, đã lại bị anh giữ chặt lại, tôi không thể phân biệt được tâm trạng lúc này của anh, chỉ là cảm thấy giọng nói của anh có chút nhẹ nhõm. Tôi biết một giọng nói kiểu như thế, đó là lúc còn nhỏ khi tôi một mình bị lạc, đến tối may mà có một người lạ tốt bụng đưa tôi về nhà, bà ngoại liền ôm lấy tôi, vừa khóc vừa cười, đôi bàn tay đặt lên bờ vai tôi, giọng đau thương khó nói thành lời: "Tịch Tịch, đừng chạy lung tung nữa nhé, để bà được ôm cháu thêm một lúc nữa nào".

Lại qua một hồi lâu nữa, tôi thử cố gắng cử động một cái thật mạnh, anh dần dần buông lỏng tay ra, lúc anh quay đầu ra, tôi giật mình thấy ánh mắt đo đỏ, tôi còn chưa kịp nhìn kỹ, thì Cố Tông Kỳ đã chạy vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại, một lúc sau anh bước ra, trong mắt vẫn còn chút quầng đỏ, nhưng thần thái đã thoải mái hơn rất nhiều.

Có lẽ lúc ấy cả hai người đều có phần ngượng ngùng, Cố Tông Kỳ nhìn tôi, tôi liền nhẹ nhàng bước qua, rót một tách trà để vào lòng bàn tay, hơi thở đến phức tạp khó tả đang luân chuyển trong không khí, bỗng nhìn anh chỉ vào bức tranh hoa hướng dương treo trên tường rồi cười lên: "Có phải em thích trường phái ấn tượng phải không, làm sao lại chuyển bức tranh này về đây?".

Tôi quỳ xuống, nhìn lên phía trước, cắn môi nói: "Ai đã nói với em rằng, ngôn ngữ của hoa hướng dương chính là tình yêu thầm lặng chứ?".

Anh không nói gì nữa.

"Em rất ghét cái loài hoa quá tự tin thế này, chỉ là lúc đầu thần Apollo[3> tự nhiên hứng thú với trò tiêu khiển này, nên đã khiến cho những cô gái xinh đẹp phải một đời cô đơn, cuối cùng mới hóa thành loài hoa này. Hãy thử nghĩ xem như thế có xứng đáng chút nào không, ngày ngày đứng đợi ở một chỗ trông ngóng theo người mình yêu, nhưng lại mãi mãi không thể chạm được đến, tình yêu như thế, có phải có chút gì thật ích kỷ phải không?".

[3> Là thần ánh sáng chân lý và nghệ thuật trong Thần thoại Hy Lạp.

Anh vẫn không nói gì cả.

Prev 1 ... 98 99 100 101 102 ... 111 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000018s. Total load: 0.000622