Lúc ấy trong lòng tôi không thoải mái, tôi nghĩ đến Cố Tông Kỳ, nhìn anh ấy chăm sóc đối xử với bệnh nhân vô tư trong sáng như thế thì không thể giống loại bác sĩ như cậu ấy nói. Hay là sau lưng tôi thì cũng có những vết không được đẹp cho lắm.
Tôi bỗng nhiên rất muốn biết điều đó, vấn đề này trước giờ tôi chưa bao giờ có ý định muốn tìm hiểu cả, rốt cuộc là thế nào.
Vì vậy tôi nghĩ ra một cách là sẽ đến bệnh viện Đông Hoa.
Vừa vào thang máy lên tầng hai, tôi đã thấy một nhóm người đang đứng ở cửa phòng khách, rất nhiều bác sĩ, y tá mặc áo blouse trắng đang vây quanh một bà cụ cao tuổi, người nhà của bà cụ thì đông nghịt, ồn ào vây quanh thành một vòng.
Tôi tò mò ngó đầu ra xem, Cố Tông Kỳ quả nhiên có trong tốp người đó, trông rất đẹp. Anh đang bắt tay người nhà bệnh nhân thì trông thấy tôi, liền tiến về phía tôi mỉm cười, tôi nheo mắt, đi theo thang máy lên tầng rồi.
Văn phòng có mấy bác sĩ thực tập đang dán đơn báo cáo, tôi kéo ghế ra ngồi, phòng làm việc của Cố Tông Kỳ hình như vừa được dọn dẹp, rất ngăn nắp và sạch sẽ.
Chỉ là đột nhiên tôi phát hiện ra trong sổ khoa ngoại lộ ra một bao lì xì, tôi đang định kéo ra thì nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, có lẽ do tôi đang làm chuyện mờ ám nên tay run lên, không cẩn thận làm rơi quyển sách xuống đất, một bóng người quỳ xuống nhặt lên, Cố Tông Kỳ cười một cách bất đắc dĩ: "Dụ Tịch, làm gì thế?".
Tay tôi vẫn còn đang cầm một cái phong bao màu đỏ, tôi nheo mắt, những người khác đều trở về vị trí làm việc riêng của mình, tôi thấp giọng, có chút giận dữ nói: "Đây là cái gì?".
"Ừ, cái gì?".
Tôi giơ cái phong bao cầm trên tay lên, nheo mày nhìn anh ấy.
Cố Tông Kỳ xem một lúc, rồi bỗng nhiên mỉm cười, đưa tay ấn nhè nhẹ lên trán tôi, ghé sát tai tôi nói nhỏ: "Bé ngốc, em mở ra xem đi".
Tôi nghi ngờ mở, rút ra xem, kết quả khiến Thượng đế cũng phải cười, chỉ có một đồng tiền một tệ màu xanh, tôi rút ra rồi giơ lên cửa sổ, thật không thể tin được, tôi hỏi: "Thật ư, chỉ một tệ ư?".
"Lừa em làm gì chứ?" Anh lại cười, "Em cho rằng đó là phong bì à?".
Tôi không biết phải nói gì, chỉ vào cái bao lì xì rồi nói cùn: "Thì đây đúng là lì xì mà, phong bì có màu đỏ còn gì?".
"Vừa nãy em cũng nhìn thấy bà cụ ở phòng khách chứ, sáu mươi năm trước được gả đến đây, trải qua cuộc sống vất vả với gia đình, một tệ với bà cụ bằng một trăm một nghìn giá trị tiền bây giờ, lúc nãy khi xuất hiện bà cụ cho bọn anh mỗi người một bao lì xì, mọi người lúc đầu nghĩ này nọ nhưng sau đều cầm, nói là phong bao may mắn".
Tôi nhìn xung quanh một cách nghi ngờ, nhưng quả nhiên trên bàn ai cũng có một bao lì xì y như của anh ấy, Cố Tông Kỳ mỉm cười nói: "Cô ngốc, em là Ủy ban chống tham nhũng à, sao mà nhạy cảm thế".
Tôi bĩu môi: "Em để bụng lắm đấy, việc này em không thích".
"Anh biết mà". Anh mỉm cười, nụ cười như gió mùa xuân thổi trên khuôn mặt: "Em yên tâm, anh không thế đâu".
Buổi tối lúc trở về nhà, mẹ tôi bất ngờ gọi điện thoại đến báo tôi về nhà ăn cơm tối. Lúc đó tôi và Cố Tông Kỳ đang ở siêu thị mua đồ, người ra vào đông và ồn ào quá, chẳng nghe rõ tiếng điện thoại.
Tiếng mẹ có chút không bình thường: "Tịch Tịch... Con lúc nào thì về nhà ăn cơm...".
Tôi nheo mày, bước đi không biết từ lúc nào cũng chậm lại, Cố Tông Kỳ hình như đã để ý thấy tôi có điều gì bất bình thường, liền dừng lại, nhẫn nại đứng bên cạnh.
"Nhà có chuyện gì ạ?".
"Không có gì đâu anh, chỉ là sắp đến Tết rồi... về nhà ăn bữa cơm, tiện thể nói chuyện...".
Tôi cũng không nhớ lần cuối cùng tôi nói chuyện với mọi người trong nhà là bao lâu rồi nữa, cứ nghĩ đến cô em gái của mình là tôi nổi hết da gà, tốt nhất là không hứa hẹn chính xác thời gian nào cả: "Khi nào con rảnh nhé, gần đây con bận quá".
"Vậy tối ngày mai đi, dẫn cả Cố Tông Kỳ về luôn đấy".
"Dạ... ngày mai á?".
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì tiếng điện thoại bị ngắt, màn hình tối lại, trong lòng có chút hậm hực, giọng hơi không vui nói: "Tối mai về nhà ăn cơm, mẹ em bảo cả anh đến".
Anh ấy mỉm cười đáp: "Không tốt à?".
"Không phải là tốt hay không tốt, mà là em không muốn về". Tôi miễn cưỡng cười một cái: "Anh hiểu mà".
"Anh hiểu, nhưng họ nói thế nào cũng là bố mẹ của em, được rồi, Tịch Tịch, đừng nghĩ nhiều nữa". Anh nắm lấy tay tôi, ấm áp như đang an ủi tôi cứ yên tâm: "Nói ra thì đây cũng là lần đầu tiên anh chính thức gặp bố mẹ em". Anh đột nhiên cười: "Cũng căng thẳng đấy, sao bây giờ nhỉ?".
Tôi cũng không biết rốt cuộc phải làm sao, về ăn tối nói là chuyện lớn thì cũng không lớn, chuyện nhỏ thì cũng không nhỏ, hơn nữa tôi lại là người vô kỷ luật quen rồi, không hiểu những quy tắc, trong lòng tôi cứ cảm thấy đây là một bữa tiệc.
Lúc tôi thấy Dụ Lộ ngồi trong phòng khách ăn mặc thật đẹp, chủ động đòi đi pha trà, tôi cảm nhận được ánh mắt to tròn của nó không ngừng nhìn Cố Tông Kỳ.
Dì út hình như cũng không tinh tế lắm, hoàn toàn không hiểu cứ nhìn vào phòng tôi thật ngớ ngẩn, đương nhiên mẹ tôi thì quý Cố Tông Kỳ hơn cả tôi, lại còn lấy cả album hồi nhỏ của tôi ra khoe.
"Đây là lúc đi Bắc Kinh, dẫn Tịch Tịch đi xem bảo tàng gấu trúc, Tịch Tịch rất thích gấu trúc đấy".
Tôi bỗng nhiên rất muốn biết điều đó, vấn đề này trước giờ tôi chưa bao giờ có ý định muốn tìm hiểu cả, rốt cuộc là thế nào.
Vì vậy tôi nghĩ ra một cách là sẽ đến bệnh viện Đông Hoa.
Vừa vào thang máy lên tầng hai, tôi đã thấy một nhóm người đang đứng ở cửa phòng khách, rất nhiều bác sĩ, y tá mặc áo blouse trắng đang vây quanh một bà cụ cao tuổi, người nhà của bà cụ thì đông nghịt, ồn ào vây quanh thành một vòng.
Tôi tò mò ngó đầu ra xem, Cố Tông Kỳ quả nhiên có trong tốp người đó, trông rất đẹp. Anh đang bắt tay người nhà bệnh nhân thì trông thấy tôi, liền tiến về phía tôi mỉm cười, tôi nheo mắt, đi theo thang máy lên tầng rồi.
Văn phòng có mấy bác sĩ thực tập đang dán đơn báo cáo, tôi kéo ghế ra ngồi, phòng làm việc của Cố Tông Kỳ hình như vừa được dọn dẹp, rất ngăn nắp và sạch sẽ.
Chỉ là đột nhiên tôi phát hiện ra trong sổ khoa ngoại lộ ra một bao lì xì, tôi đang định kéo ra thì nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, có lẽ do tôi đang làm chuyện mờ ám nên tay run lên, không cẩn thận làm rơi quyển sách xuống đất, một bóng người quỳ xuống nhặt lên, Cố Tông Kỳ cười một cách bất đắc dĩ: "Dụ Tịch, làm gì thế?".
Tay tôi vẫn còn đang cầm một cái phong bao màu đỏ, tôi nheo mắt, những người khác đều trở về vị trí làm việc riêng của mình, tôi thấp giọng, có chút giận dữ nói: "Đây là cái gì?".
"Ừ, cái gì?".
Tôi giơ cái phong bao cầm trên tay lên, nheo mày nhìn anh ấy.
Cố Tông Kỳ xem một lúc, rồi bỗng nhiên mỉm cười, đưa tay ấn nhè nhẹ lên trán tôi, ghé sát tai tôi nói nhỏ: "Bé ngốc, em mở ra xem đi".
Tôi nghi ngờ mở, rút ra xem, kết quả khiến Thượng đế cũng phải cười, chỉ có một đồng tiền một tệ màu xanh, tôi rút ra rồi giơ lên cửa sổ, thật không thể tin được, tôi hỏi: "Thật ư, chỉ một tệ ư?".
"Lừa em làm gì chứ?" Anh lại cười, "Em cho rằng đó là phong bì à?".
Tôi không biết phải nói gì, chỉ vào cái bao lì xì rồi nói cùn: "Thì đây đúng là lì xì mà, phong bì có màu đỏ còn gì?".
"Vừa nãy em cũng nhìn thấy bà cụ ở phòng khách chứ, sáu mươi năm trước được gả đến đây, trải qua cuộc sống vất vả với gia đình, một tệ với bà cụ bằng một trăm một nghìn giá trị tiền bây giờ, lúc nãy khi xuất hiện bà cụ cho bọn anh mỗi người một bao lì xì, mọi người lúc đầu nghĩ này nọ nhưng sau đều cầm, nói là phong bao may mắn".
Tôi nhìn xung quanh một cách nghi ngờ, nhưng quả nhiên trên bàn ai cũng có một bao lì xì y như của anh ấy, Cố Tông Kỳ mỉm cười nói: "Cô ngốc, em là Ủy ban chống tham nhũng à, sao mà nhạy cảm thế".
Tôi bĩu môi: "Em để bụng lắm đấy, việc này em không thích".
"Anh biết mà". Anh mỉm cười, nụ cười như gió mùa xuân thổi trên khuôn mặt: "Em yên tâm, anh không thế đâu".
Buổi tối lúc trở về nhà, mẹ tôi bất ngờ gọi điện thoại đến báo tôi về nhà ăn cơm tối. Lúc đó tôi và Cố Tông Kỳ đang ở siêu thị mua đồ, người ra vào đông và ồn ào quá, chẳng nghe rõ tiếng điện thoại.
Tiếng mẹ có chút không bình thường: "Tịch Tịch... Con lúc nào thì về nhà ăn cơm...".
Tôi nheo mày, bước đi không biết từ lúc nào cũng chậm lại, Cố Tông Kỳ hình như đã để ý thấy tôi có điều gì bất bình thường, liền dừng lại, nhẫn nại đứng bên cạnh.
"Nhà có chuyện gì ạ?".
"Không có gì đâu anh, chỉ là sắp đến Tết rồi... về nhà ăn bữa cơm, tiện thể nói chuyện...".
Tôi cũng không nhớ lần cuối cùng tôi nói chuyện với mọi người trong nhà là bao lâu rồi nữa, cứ nghĩ đến cô em gái của mình là tôi nổi hết da gà, tốt nhất là không hứa hẹn chính xác thời gian nào cả: "Khi nào con rảnh nhé, gần đây con bận quá".
"Vậy tối ngày mai đi, dẫn cả Cố Tông Kỳ về luôn đấy".
"Dạ... ngày mai á?".
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì tiếng điện thoại bị ngắt, màn hình tối lại, trong lòng có chút hậm hực, giọng hơi không vui nói: "Tối mai về nhà ăn cơm, mẹ em bảo cả anh đến".
Anh ấy mỉm cười đáp: "Không tốt à?".
"Không phải là tốt hay không tốt, mà là em không muốn về". Tôi miễn cưỡng cười một cái: "Anh hiểu mà".
"Anh hiểu, nhưng họ nói thế nào cũng là bố mẹ của em, được rồi, Tịch Tịch, đừng nghĩ nhiều nữa". Anh nắm lấy tay tôi, ấm áp như đang an ủi tôi cứ yên tâm: "Nói ra thì đây cũng là lần đầu tiên anh chính thức gặp bố mẹ em". Anh đột nhiên cười: "Cũng căng thẳng đấy, sao bây giờ nhỉ?".
Tôi cũng không biết rốt cuộc phải làm sao, về ăn tối nói là chuyện lớn thì cũng không lớn, chuyện nhỏ thì cũng không nhỏ, hơn nữa tôi lại là người vô kỷ luật quen rồi, không hiểu những quy tắc, trong lòng tôi cứ cảm thấy đây là một bữa tiệc.
Lúc tôi thấy Dụ Lộ ngồi trong phòng khách ăn mặc thật đẹp, chủ động đòi đi pha trà, tôi cảm nhận được ánh mắt to tròn của nó không ngừng nhìn Cố Tông Kỳ.
Dì út hình như cũng không tinh tế lắm, hoàn toàn không hiểu cứ nhìn vào phòng tôi thật ngớ ngẩn, đương nhiên mẹ tôi thì quý Cố Tông Kỳ hơn cả tôi, lại còn lấy cả album hồi nhỏ của tôi ra khoe.
"Đây là lúc đi Bắc Kinh, dẫn Tịch Tịch đi xem bảo tàng gấu trúc, Tịch Tịch rất thích gấu trúc đấy".

