"Đây là hình lúc học cấp hai, lúc đó nó không nghe lời, chơi bóng rổ đến mức nghiện, lại còn mải đọc truyện tranh, không chịu học hành, suốt ngày khiến người khác lo lắng".
"Đây là ảnh tốt nghiệp, nói thật là, lúc lớn rồi, Tịch Tịch không còn khiến cả nhà phải lo lắng nữa".
Tôi nhìn Cố Tông Kỳ chầm chậm lật từng trang album, lúc nghe mẹ ngồi giới thiệu thì lườm trộm tôi, ánh mắt chứa đầy niềm vui, tôi cũng cười trộm theo, trong lòng vô cùng thích thú và thỏa mãn.
"Hai đứa Dụ Tịch và Dụ Lộ, Lộ Lộ thì rất ngoan, cháu xem này, đây là ảnh lúc hai đứa đi công viên, hai chị em nhìn không giống nhau nhỉ? Ai xinh hơn nhỉ?".
Tôi thấy Dụ Lộ ngẩng đầu lên nhìn Cố Tông Kỳ, cười và nói bằng giọng rất ngọt: "Anh rể cảm thấy em và chị ai xinh hơn? Trong mắt mình thì người yêu lúc nào cũng như Tây Thi nhỉ?".
Con bé này, đúng là có ý đồ mà, tôi có vé chờ đợi xem Cố Tông Kỳ sẽ nói gì, thật bất ngờ là anh ấy lại ngượng ngùng cười đáp: "Hình như có cách nghĩ như thế đấy, Dụ Tịch, thực tế là nếu chàng trai nào thích em, thì anh ta cũng sẽ cảm thấy em càng đẹp hơn".
Lúc ấy, ánh mắt chúng tôi giao hòa, tim đập nhanh hơn, liếc nhìn trộm nhau mỉm cười.
Bữa cơm cũng được coi là hài hòa, không khí bàn ăn cũng không đến mức buồn tẻ, ăn xong bố tôi gọi Cố Tông Kỳ vào phòng đọc sách nói chuyện, tôi và Dụ Lộ ngồi trên ghế sofa xem phim.
Mấy ngày hôm nay bận rộn thi cử, chẳng ngủ mấy, trên ti vi đang phát một bộ phim thật nhàm chán, nhân vật nữ khóc thảm thiết: "Tại sao mọi người lại đối xử tốt với cô ta thế chứ?".
Tôi tiện mồm liền nói: "Bởi vì cô ta là nữ chính thôi, cho nên bạn bị ruồng bỏ cũng là chuyện dễ hiểu mà".
Dụ Lộ ngồi bên cạnh cười nhè nhẹ, giọng nói hạ thấp xuống: "Dụ Tịch, chị đang nói bản thân chị là nữ chính đấy à?".
Tôi vội đáp: "Không, em đừng có nghĩ nhiều".
"Nhưng Dụ Tịch à, họ đối xử với chị đúng là rất tốt, chị đúng là nữ chính trong bộ phim, dù có dằn vặt, dù có đau khổ thế nào đi nữa thì vẫn luôn có người quan tâm đến chị, yêu chị, bảo vệ chị, giống như Cố Tông Kỳ vậy".
Tôi cố gắng sửa lỗi sai của nó: "Là anh rể".
"Hi hi, gì chứ, sao phải sửa ngay lập tức như thế chứ, sợ Cố Tông Kỳ và em, bà dì út có chuyện gì à?".
"Anh ấy lớn tuổi hơn em nhiều, chị chẳng lo".
"Dụ Tịch, lớn hơn tuổi em thì sao chứ". Nó quay đầu nhìn tôi, mái tóc đen nháy xõa xuống, kiểu nhõng nhẹo của mấy đứa con gái mới lớn, giọng nói ngọt ngào: "Tuổi lớn đòng nghĩa với việc có nhiều kinh nghiệm, tại sao lại không thể thích người đàn ông có nhiều trải nghiệm chứ, đàn ông cần có sự nghiệp, vì vậy em sùng bái, ngưỡng mộ Cố Tông Kỳ, cũng chẳng có gì là lạ cả."
Tôi bất ngờ trước sự trưởng thành sớm của trẻ con bây giờ, nhưng nghĩ lại thì câu nói ấy rất có lý, trong lúc ấy tôi chưa nghĩ ra cái gì để nói lại, chỉ nhìn vào màn hình ti vi một cách ngốc nghếch.
Cũng tốt đây là lần đầu tiên tôi biết ghen, cảm giác thật khó diễn tả, đối diện lại là em gái ruột của mình và cái gia đình phức tạp này nữa, từ nhỏ sự trưởng thành của tôi đã không được coi trọng lắm, đến bây giờ vẫn có sức lực tranh giành, khiến tôi cảm thấy ấm ức.
"Dụ Lộ, tại sao em lại cảm thấy Cố Tông Kỳ tốt?".
Nó phân tâm một lúc, rồi nói, hai má lúm đồng tiền hiện lên: "Dụ Tịch, chị xem qua Thiên Long Bát Bộ rồi chứ, vì Kiều Phong có tình cảm sâu đậm với người đã chết A Châu, cho nên A Tử khó tránh được không cảm động, thậm chí bị hấp dẫn, vì cô ấy còn chưa yêu thì đã mãi mãi mất đi tư cách yêu rồi".
Tôi cười đùa nói: "Chị chưa chết đâu nhé".
"Thích Cố Tông Kỳ có lẽ vì người ưu tú như anh ấy lại đối xử tốt với chị, nếu nghĩ rằng anh ấy tốt như thế với chị thì lẽ nào lại không mơ tưởng cơ chứ?".
Tôi miễn cưỡng cười đáp: "Nhưng anh ấy thực sự đối xử tốt với em, lại là một chuyện khác rồi".
Nó đột nhiên không nói nữa, ngẩng đầu lên xem ti vi, khi quay lại nhìn tôi thì lại cười nói: "Xem bộ dạng chị căng thẳng kìa, bao nhiêu năm rồi chưa thấy chị căng thẳng như thế, chị lúc nào cũng trong bộ dạng chẳng quan tâm đến cái gì cả".
Tôi nheo mày nhìn nó, rồi nó lại nói: "Rõ ràng thích một cái gì đấy, nhưng lại luôn giả vờ thế nào cũng được, thật đúng là phong cách của chị Dụ Tịch, bây giờ không giả vờ được nữa rồi".
"Lúc nhỏ, chị có một con gấu Teddy, chị vô cùng yêu thích, thực ra lúc ấy em cũng không thích cái đồ chơi lông tối tối ấy đâu, nhưng vì em có cảm giác nó hiếm, chị cũng không nói gì rồi nhường cho em luôn. Lớn đến lúc này rồi, em cũng chưa bao giờ thấy chị đối với ai, với việc gì thực sự để ý, đây là lần đầu tiên biểu hiện rõ rệt thế này, thật kỳ lạ hiếm thấy".
"Dạo này em đọc sách gì đấy? Hay là lại lên mạng xem cái gì rồi?".
Nó có chút kì lạ nhìn tôi: "Sao ạ?".
"Trẻ con ngây thơ một chút mới đáng yêu, so với bây giờ chị vẫn thích cái bộ dạng ngố ngố ngốc ngốc của em hơn". Tôi nghĩ một lúc rồi lại nói chêm vào: "Nếu em tham gia thi đại học thì bây giờ cũng học năm hai rồi đấy, thời gian trôi qua thật nhanh".
"Em đã dự định sẽ đi nước ngoài học rồi, học dự bị", nó mỉm cười: "Thời gian này em đã nghĩ thông không ít chuyện, trước kia em quá hay thay đổi, hơi quá đáng, nhưng bây giờ đã khác rồi".
"Đây là ảnh tốt nghiệp, nói thật là, lúc lớn rồi, Tịch Tịch không còn khiến cả nhà phải lo lắng nữa".
Tôi nhìn Cố Tông Kỳ chầm chậm lật từng trang album, lúc nghe mẹ ngồi giới thiệu thì lườm trộm tôi, ánh mắt chứa đầy niềm vui, tôi cũng cười trộm theo, trong lòng vô cùng thích thú và thỏa mãn.
"Hai đứa Dụ Tịch và Dụ Lộ, Lộ Lộ thì rất ngoan, cháu xem này, đây là ảnh lúc hai đứa đi công viên, hai chị em nhìn không giống nhau nhỉ? Ai xinh hơn nhỉ?".
Tôi thấy Dụ Lộ ngẩng đầu lên nhìn Cố Tông Kỳ, cười và nói bằng giọng rất ngọt: "Anh rể cảm thấy em và chị ai xinh hơn? Trong mắt mình thì người yêu lúc nào cũng như Tây Thi nhỉ?".
Con bé này, đúng là có ý đồ mà, tôi có vé chờ đợi xem Cố Tông Kỳ sẽ nói gì, thật bất ngờ là anh ấy lại ngượng ngùng cười đáp: "Hình như có cách nghĩ như thế đấy, Dụ Tịch, thực tế là nếu chàng trai nào thích em, thì anh ta cũng sẽ cảm thấy em càng đẹp hơn".
Lúc ấy, ánh mắt chúng tôi giao hòa, tim đập nhanh hơn, liếc nhìn trộm nhau mỉm cười.
Bữa cơm cũng được coi là hài hòa, không khí bàn ăn cũng không đến mức buồn tẻ, ăn xong bố tôi gọi Cố Tông Kỳ vào phòng đọc sách nói chuyện, tôi và Dụ Lộ ngồi trên ghế sofa xem phim.
Mấy ngày hôm nay bận rộn thi cử, chẳng ngủ mấy, trên ti vi đang phát một bộ phim thật nhàm chán, nhân vật nữ khóc thảm thiết: "Tại sao mọi người lại đối xử tốt với cô ta thế chứ?".
Tôi tiện mồm liền nói: "Bởi vì cô ta là nữ chính thôi, cho nên bạn bị ruồng bỏ cũng là chuyện dễ hiểu mà".
Dụ Lộ ngồi bên cạnh cười nhè nhẹ, giọng nói hạ thấp xuống: "Dụ Tịch, chị đang nói bản thân chị là nữ chính đấy à?".
Tôi vội đáp: "Không, em đừng có nghĩ nhiều".
"Nhưng Dụ Tịch à, họ đối xử với chị đúng là rất tốt, chị đúng là nữ chính trong bộ phim, dù có dằn vặt, dù có đau khổ thế nào đi nữa thì vẫn luôn có người quan tâm đến chị, yêu chị, bảo vệ chị, giống như Cố Tông Kỳ vậy".
Tôi cố gắng sửa lỗi sai của nó: "Là anh rể".
"Hi hi, gì chứ, sao phải sửa ngay lập tức như thế chứ, sợ Cố Tông Kỳ và em, bà dì út có chuyện gì à?".
"Anh ấy lớn tuổi hơn em nhiều, chị chẳng lo".
"Dụ Tịch, lớn hơn tuổi em thì sao chứ". Nó quay đầu nhìn tôi, mái tóc đen nháy xõa xuống, kiểu nhõng nhẹo của mấy đứa con gái mới lớn, giọng nói ngọt ngào: "Tuổi lớn đòng nghĩa với việc có nhiều kinh nghiệm, tại sao lại không thể thích người đàn ông có nhiều trải nghiệm chứ, đàn ông cần có sự nghiệp, vì vậy em sùng bái, ngưỡng mộ Cố Tông Kỳ, cũng chẳng có gì là lạ cả."
Tôi bất ngờ trước sự trưởng thành sớm của trẻ con bây giờ, nhưng nghĩ lại thì câu nói ấy rất có lý, trong lúc ấy tôi chưa nghĩ ra cái gì để nói lại, chỉ nhìn vào màn hình ti vi một cách ngốc nghếch.
Cũng tốt đây là lần đầu tiên tôi biết ghen, cảm giác thật khó diễn tả, đối diện lại là em gái ruột của mình và cái gia đình phức tạp này nữa, từ nhỏ sự trưởng thành của tôi đã không được coi trọng lắm, đến bây giờ vẫn có sức lực tranh giành, khiến tôi cảm thấy ấm ức.
"Dụ Lộ, tại sao em lại cảm thấy Cố Tông Kỳ tốt?".
Nó phân tâm một lúc, rồi nói, hai má lúm đồng tiền hiện lên: "Dụ Tịch, chị xem qua Thiên Long Bát Bộ rồi chứ, vì Kiều Phong có tình cảm sâu đậm với người đã chết A Châu, cho nên A Tử khó tránh được không cảm động, thậm chí bị hấp dẫn, vì cô ấy còn chưa yêu thì đã mãi mãi mất đi tư cách yêu rồi".
Tôi cười đùa nói: "Chị chưa chết đâu nhé".
"Thích Cố Tông Kỳ có lẽ vì người ưu tú như anh ấy lại đối xử tốt với chị, nếu nghĩ rằng anh ấy tốt như thế với chị thì lẽ nào lại không mơ tưởng cơ chứ?".
Tôi miễn cưỡng cười đáp: "Nhưng anh ấy thực sự đối xử tốt với em, lại là một chuyện khác rồi".
Nó đột nhiên không nói nữa, ngẩng đầu lên xem ti vi, khi quay lại nhìn tôi thì lại cười nói: "Xem bộ dạng chị căng thẳng kìa, bao nhiêu năm rồi chưa thấy chị căng thẳng như thế, chị lúc nào cũng trong bộ dạng chẳng quan tâm đến cái gì cả".
Tôi nheo mày nhìn nó, rồi nó lại nói: "Rõ ràng thích một cái gì đấy, nhưng lại luôn giả vờ thế nào cũng được, thật đúng là phong cách của chị Dụ Tịch, bây giờ không giả vờ được nữa rồi".
"Lúc nhỏ, chị có một con gấu Teddy, chị vô cùng yêu thích, thực ra lúc ấy em cũng không thích cái đồ chơi lông tối tối ấy đâu, nhưng vì em có cảm giác nó hiếm, chị cũng không nói gì rồi nhường cho em luôn. Lớn đến lúc này rồi, em cũng chưa bao giờ thấy chị đối với ai, với việc gì thực sự để ý, đây là lần đầu tiên biểu hiện rõ rệt thế này, thật kỳ lạ hiếm thấy".
"Dạo này em đọc sách gì đấy? Hay là lại lên mạng xem cái gì rồi?".
Nó có chút kì lạ nhìn tôi: "Sao ạ?".
"Trẻ con ngây thơ một chút mới đáng yêu, so với bây giờ chị vẫn thích cái bộ dạng ngố ngố ngốc ngốc của em hơn". Tôi nghĩ một lúc rồi lại nói chêm vào: "Nếu em tham gia thi đại học thì bây giờ cũng học năm hai rồi đấy, thời gian trôi qua thật nhanh".
"Em đã dự định sẽ đi nước ngoài học rồi, học dự bị", nó mỉm cười: "Thời gian này em đã nghĩ thông không ít chuyện, trước kia em quá hay thay đổi, hơi quá đáng, nhưng bây giờ đã khác rồi".


