Disneyland 1972 Love the old s
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Hoa nở giữa tháng năm cô đơn


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 1142
- Tình trạng: Hoàn thành
Nước mắt tôi đã chảy đầy mặt, nghẹn ngào tưởng như không nói được nữa, nhưng mà tôi vẫn không ngừng nói: "Tớ làm không được đâu, tớ làm sao có thể quên hết mọi thứ mà sống tốt được, Tần Chi Văn, nếu như cậu nói Dụ Tịch cậu đi cùng tớ nhé, tớ nhất định không do dự gì đi theo cậu. Nhưng cậu lại bảo tớ sống tốt, cậu như thế thì gọi là cái gì chứ, cậu chết rồi thì chẳng còn biết gì hết, còn cậu bảo tớ làm sao có thể chấp nhận, làm sao có thể một mình chịu đựng chứ..."

"Tịch Tịch, cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi, sao mà cậu nói nghe quen thế!"

Mưa vẫn cứ rào rào rơi, trong không khí bao trùm khí ẩm màu xanh khói.

"Thật là, Muỗi, tớ thất bại rồi, cả cuộc đời đều bị cậu nhìn thấu, giả vờ tình cảm sâu sắc quả đã thất bại rồi."

Tôi đứng dậy, lau lau nước mắt, nhìn cậu ấy cười, sau đó đi ra ngoài, vừa bước ra khỏi phòng, chân tôi mềm nhũn ra, rồi ngất xuống.

Ngày Tần Chi Văn mất, là ngày mưa cuối cùng của tháng Tám.

Trên cánh cửa kính lớn đong đầy những giọt nước mưa, xếp theo hàng dọc, một khoảng mơ hồ, rồi bị gió thổi bay tung lên, căn bản không có điểm trọng tâm, cũng giống như nước mắt tôi, không biết từ đâu đến và chảy đi đâu.

Rốt cuộc con người, một lần rồi lại một lần, chảy bao nhiêu nước mắt, khóc cạn rồi, hay sẽ còn ẩm ướt.

Tôi vẫn còn nhớ đã nói với Cố Tông Kỳ và tất cả mọi người rằng: "Cầu xin anh, hãy để em chết đi, Muỗi không còn nữa rồi, em sống làm gì chứ, cầu xin mọi người...."

Tôi không biết đó là nước mắt của tôi hay là nước mưa nữa, hay là nước mắt của Cố Tông Kỳ, rơi trên cổ tôi, từng sợi trên thân thể trầm lặng xuống đến phát sốt.

Kể từ lúc đó, Cố Tông Kỳ ôm tôi suốt, đôi mắt tôi, một giây cũng không rời khỏi Tần Chi Văn đang ở trong quan tài. Cậu ấy dường như đang ngủ, tôi cứ luôn quên nói với Tần Chi Văn rằng, nốt ruồi ở đuôi mắt cậu ất là nốt ruồi nước mắt.

Cho nên cậu ấy đã xin hết nước mắt của cả đời tôi.

Sau khi mưa xong, trời sáng bừng, mát mẻ, ngủ trưa dậy, mở toang cửa sổ có thể ngửi thấy mùi không khí thoáng mát, mặt trời chói chang ở trên cao nhưng không còn khô nóng nữa, nơi nơi đều khiến con người ta cảm thấy thoải mái.

Nếu như cuộc sống của tôi, là bãi cát được đắp bên bờ biển, tất cả những gì liên quan đến Tần Chi Văn chính là xương cốt trung tâm, khi hồi ức của cậu ấy dần dần theo sinh mạng biến mất, thì tất cả đều phân ly xa cách, cả bầu trời trước mặt tôi trở nên đen tối, bãi cát biển thành miếng đất bằng, chán nản tựa vào bờ biển.

Trì hoãn phản ứng PTSD[5>, sau này mọi người nói với tôi như thế.

[5> PTSD – viết tắt của cum từ Post Traumayic Stress Disorder- khủng hoảng tinh thần sau một biến cố.

Bởi vì đây là một bệnh thần kinh không thường gặp, không ai giải thích rõ ràng được nguyên do tại sao.

Mùa thu phức tạp và kéo dài này đã đến rồi.

Vì thế mà sự cô đơn của tôi theo năm tháng cũng dần dần đến.



Chương 12 - Anh sẽ mãi mãi bên em (Hết)



Trong lúc này tôi không biết bản thân mình nên có cảm xúc như thế nào, trong không khí mùi hoa thơm nồng, có một loại màu vàng non dịu dàng, nhẹ đến mức đụng nhẹ vào thôi cũng sẽ bay đi rất xa.

Có một thứ khiến con người vô tình say và quên đi nỗi nhớ.

Tôi nhè nhẹ để tập giấy lên mặt bàn, nhìn ánh sáng khắp bốn phía xung quanh dội đến, sau một lúc mệt mỏi, gân cốt trong cơ thể xuất hiện một cảm giác rất quen thuộc, trong nhà mọi cửa đều mở, không còn phân biệt được chỗ nào là nơi cất giấu kho báu của Pandora[1>

[1> Pandora: Là một hành tinh hư cấu trong vũ trụ, nơi đây chứa đựng rất nhiều tài nguyên quý giá.

Là bắt đầu hay kết thúc của một câu hỏi, tôi cũng không biết nữa.

Xung quanh vẫn cứ yên lặng, tôi thử hét một tiếng thật to: "Anh hai", nhưng chẳng có ai trả lời.

Tôi quay người nhìn phòng bên tay trái, không có ai, tiện tay mở cửa sổ nhìn từ ngoài vào, một bóng người vừa quen thuộc vừa xa lạ, dựa vào tường, anh ấy đang châm thuốc hút.

Những ngày mùa đông gió thổi vừa to vừa mạnh, thổi bay khói thuốc lên cao, đằng nào cũng có một chút hơi ấm biến mất vào trong không khí lạnh, tôi im lặng, thở thật nhẹ, chỉ sợ rằng sẽ làm hơi ấm ấy biến thành nóng bức.

Tôi từ từ đi lại gần, không biết làm sao mở miệng nói, trong đầu hiện lên trăm nghìn câu hỏi, nhưng một câu cũng không nói ra được, chỉ có cách tốt nhất là để những ngón tay thô cứng sờ lên tường, bỗng nhiên người ấy cất tiếng hỏi: "Tịch Tịch à?"

Tôi nhẹ nhàng đáp: "Vâng", rồi lại yên lặng đợi anh ta nói.

Nhưng anh ấy không có bất cứ biểu hiện nào cả, chỉ cúi đầu xuống, khói thuốc nghi ngút trên tay, tàn thuốc màu trắng đục rơi xuống, bị gió cuốn đi, không lưu lại một vết tích nào, khói thuốc vẫn cứ nghi ngút bay.

"Đọc xong chưa em?".

Tôi nhìn khuôn mặt anh ấy, rõ ràng là biết rằng anh ấy không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt tôi, nhưng vẫn gật đầu đáp: "Rồi ạ".

Anh ấy đột nhiên cười lên, dập điếu thuốc trên tay, nhìn tôi nghiêm túc, nhưng trong khẩu khí lại có một chút gì đó đùa cợt: "Sao không khóc à, lúc Tần Chi Văn mất em khóc khủng khiếp lắm cơ mà".

Tôi miễn cưỡng nói: "Có lẽ em đã khóc hết nước mắt của cả đời cho Muỗi rồi".

Anh ấy lại hỏi: "Có cảm giác gì không, sau khi đọc xong?".

Prev 1 ... 95 96 97 98 99 ... 111 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000004s. Total load: 0.002076