The Soda Pop
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan


- Chuyên mục: Truyện kiếm hiệp
- Lượt xem: 237
Đào Văn Kỳ nghe gọi, đầu cũng không quay lại, mà còn tăng tốc độ, chung thủy bỏ Chu Mộng Châu ở khoảng cách ngoài mười trượng.

Chu Mộng Châu nhíu mày chẳng hiểu có gì mà Đào Văn Kỳ nghe rõ tiếng mình gọi, thế mà vẫn chạy như điên như cuồng, thật hết sức khó hiểu.

Khi ấy chẳng còn nghĩ gì nữa, Chu Mộng Châu tức tốc thay đổi thân pháp tuyệt luân Lăng ba nhiếp bộ, cả người vọt phóng như ánh sao băng.

Đào Văn Kỳ chỉ nghe tiếng lướt gió vù một cái, bóng người hoa lên trước mắt khiến hắn chợt giật mình khựng người đứng lại. Nhưng khi nhận rõ là Chu Mộng Châu, Đào Văn Kỳ chẳng những không vui mà còn lạnh lùng đưa mắt nhìn chàng vẻ tức giận.

Nguyên Đào Văn Kỳ vừa rồi thua Thất Bộ Truy Hồn một chiêu, ban đầu thấy hối hận lẫn hổ thẹn, thế nhưng chợt nghĩ thua Thất Bộ Truy Hồn là một nhân vật thành danh trong giang hồ, thì cũng không đáng phải thẹn. Lúc này thấy một thanh niên vô danh tiểu tốt như Chu Mộng Châu mà lại truy bắt kịp mình, thậm chí vượt qua người mình chẳng chút phí sức, thì mới thật sự thấy hổ thẹn. Thẹn quá thành tức giận, cho nên mới nhìn chằm chằm vào chàng như thế.

Chu Mộng Châu không ngờ đối phương có thái độ như thế với mình, hết sức bất ngờ, lắp bắp la lên:

- Áo khoác của Đào huynh đây, nên nhanh mặc vào.

Đào Văn Kỳ giật lại chiếc áo, nhưng không vội mặc lên ngay, vẫn cứ chăm mắt nhìn chàng thêm một hồi nữa, cơn giận như lắng xuống, trầm giọng hỏi:

- Vừa rồi ngươi đứng ngoài quan sát, có nhận ra Đổng Hằng sơ hở chỗ nào không?

Chu Mộng Châu trầm ngâm một lúc mới nói:

- Thương pháp của Thất Bộ Truy Hồn thế mãnh lực trầm, thật chẳng hổ danh cao thủ võ lâm, xem chiêu thức của lão ta, ngoài cận chiến thì không còn cách nào hơn nữa!

Đào Văn Kỳ hậm hực:

- Hôm nay ta thua lão một chiêu, thật không cam lòng chịu phục!

Chu Mộng Châu vốn vẫn có hảo cảm với Đào Văn Kỳ, nhưng vừa rồi để chàng truy đuổi cật lực mà chẳng thèm để ý tới chàng, cho nên có chút bực tức. Nhưng lúc này gặp lại rồi, thì tức giận vơi biến, lại nghĩ tình cảnh vừa rồi Đào Văn Kỳ thua một chiêu thật đáng thương, chàng làm vui, cười nói:

- Thôi thì thế này, ngày mai tôi đến tìm Đổng Hằng khiêu chiến, khi tôi động thủ với lão ta thì Đào huynh ở bên ngoài quan sát, nhất định tìm thấy được chỗ hở của lão ta.

Đào Văn Kỳ vui hiện ra mặt, nhưng chốc lát lập tức ủ rủ trở lại, lắc đầu chẳng tin tưởng nói:

- Ngươi nghĩ là có thể đỡ nổi Đổng Hằng mấy chiêu chứ?

Thì ra Đào Văn Kỳ vốn kiêu ngạo tự phụ, nghĩ rằng hạng thiếu niên trẻ tuổi ngang trang ngang lứa không có ai là đối thủ của mình. Thực tình thì chẳng quá đáng lắm, vì hàng hậu bối trẻ tuổi, chẳng có ai công lực võ học từng qua nổi hắn.

Ngay đến Chu Mộng Châu hắn đánh giá võ công không tồi, nhưng cảm thấy vẫn không thể qua nổi hắn, cho nên mới buông lời như vậy.

Chu Mộng Châu vừa nghe thì hơi tức, nhưng trầm ổn nói:

- Đại khái là không thể bại ...

Đào Văn Kỳ vừa nghe vậy thì đảo cặp nhãn châu liếc xéo Chu Mộng Châu một cái, gắt hỏi:

- Ngươi nói gì? Ngươi nắm phần thắng khi đấu với Thất Bộ Truy Hồn ư?

Chu Mộng Châu đột nhiên cũng trở nên tự cao, gật đầu khẳng khái đáp:

- Ta nắm chắc tám chín phần!

Đào Văn Kỳ ánh mắt nhìn Chu Mộng Châu từ đầu xuống chân rồi từ chân lên đầu hỏi dồn:

- Lời ngươi thật đấy chứ?

Chu Mộng Châu rõ ràng nhận ra đối phương coi thường mình, nhíu mày bực tức hỏi ngược lại:

- Ngươi thấy võ công của Thất Bộ Truy Hồn so với Hoa Nguyệt Đầu Đà trên Thiếc Ngõa Tự như thế nào?

Đào Văn Kỳ nghe hỏi thì ngớ người chốc lát đáp:

- Võ công của Hoa Nguyệt Đầu Đà tinh thuần uyên thâm, từ chưởng pháp, kiếm pháp đều nhất nhất vượt hẳn Thất Bộ Truy Hồn. Lão tuy danh đầu không nhỏ trong vùng miền bắc này, thế nhưng làm sao sánh được với Hoa Nguyệt Đầu Đà?

Chu Mộng Châu thốt lên:

- À ra thế!

Rồi chàng gật gật đầu nói tiếp:

- Ta từng thắng qua Hoa Nguyệt Đầu Đà một chiêu!

Đào Văn Kỳ lần nữa không tin vào tai mình, hỏi lại:

- Ngươi nói gì chứ?

Chu Mộng Châu khi ấy lượt kể qua hai lần đấu nhau với Hoa Nguyệt Đầu Đà cho Đào Văn Kỳ nghe.

Đào Văn Kỳ tròn mắt nhìn chăm Chu Mộng Châu chừng như vẫn còn bán tín bán nghi, đột nhiên vứt áo choàng trên đất, tay rút phắt thanh nhuyễn kiếm, hoa lên một vòng nói:

- Vậy thì ta tiếp ngươi vài chiêu xem!

Chu Mộng Châu biết khó thuyết phục đối phương, khi ấy nhướng mày nói:

- Đã vậy thì cũng được. Ta có một pho kiếm phòng thân, ngươi cứ tự nhiên tấn công, xem thử pho kiếm của ta diệu dụng đến chừng nào?

Vừa nói chàng vừa rút thanh trường kiếm ra cầm ở tay chuẩn bị cho đối phương vào chiêu.

Đào Văn Kỳ không nói thêm câu nào, hoa kiếm vào chiêu đâm trúng vai trái Chu Mộng Châu. Chu Mộng Châu lách người, nhấc tay, ra chiêu tợ hồ như chỉ trong nháy mắt. Đào Văn Kỳ là tay kiếm lão luyện, tự nhiên giật mình thầm phục đối phương.

1 2 3 ... 9 Next

Đọc tiếp: Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng
Quay lại: Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Danh sách chương
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng
1 2 Next
›› Ác thủ tiểu tử
Xtscript load: 0.000003s. Total load: 0.000385