Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th


- Chuyên mục: Truyện kiếm hiệp
- Lượt xem: 172
Ngưu Mãnh thực mơ hồ chẳng hiểu quan hệ giữa bọn họ là thế nào, thế nhưng không dám nhiều lời vấn hỏi.

Đằng Anh tuy nói vậy, những đến khi Ngưu Mãnh trở gót lui ra, còn lại một mình trong phòng, thì thở dài lẩm bẩm một mình:

- Ài! Đi thì đi, nhưng cớ gì chẳng một lời từ biệt!

Lại nói, Chu Mộng Châu đêm đó tìm đường lên Lục Bàn Sơn, lộ phí đã hết. Nhưng may chàng đã chuẩn bị trước, nên gói một ít bánh khô ở nhà Ngưu Mãnh mang theo, cũng đủ dùng trong hai ngày đường.

Chu Mộng Châu thi triển khinh công, đi đến hai ngày đường, thì cũng tìm lên được Lục Bàn Sơn.

Lên núi chừng mất hai canh giờ, bỗng nghe vẳng tiếng chuông thâm u, Chu Mộng Châu ngước mắt nhìn, thấy một cốc núi sâu trăm trượng tiếng chuồng chính là vọng ra từ đó.

Vòng qua một hẻm núi, bấy giờ bắt gặp một bia đá dựng bên đường, ghi mấy chữ Bổn Nguyên Tự một đoạn đường núi ngoằn ngoèo chính dẫn vào hướng cốc núi.

Chu Mộng Châu nghĩ Bổn Nguyên Tự nhất đinh nằm trong cốc núi, liền sãi bước theo đường núi đến vào.

Đi được chừng nữa đường, đột nhiên chàng dừng chân lại, suýt nữa la lên, vội nhảy người nép vào gốc cáy đưa mắt nhìn.

Nguyên là trên một bãi đá bằng cách đó không xa, một vi tăng già đầu láng bóng đang ngồi kiết đà trên phiến đá xanh, người khoác cà sa trễ một vai.

Trước mặt tăng nhân không xa là hai thiếu nữ đứng sóng vai nhau, thần thái tư mạo đều kiều diễm xinh đẹp, trên người vận sa mỏng đến mức có thể nhìn thấy rõ làn da trắng nõn.

Chu Mộng Châu lòng lấy làm lạ, không biết hai thiếu nữ kia ở đây cùng vị tăng già với ý gì, lúc ấy chàng không dám vội xuất hiện.

Vị tăng già mắt nhắm hờ, miệng lẩm bẩm như tụng đọc gì. Còn hai thiếu nữ thì đứng bỡn cợt bên nhau cười nói khúc khích, tư thái ra vẻ khiêu gợi kích động, Thời gian qua chừng tuần trà, một trong hai thiếu nữ bỗng nói:

- Từng nghe Nhẫn đại sư luyện đắc phật gia tâm pháp, tâm xuất tam giới, thân ngoại ngũ hành, tỷ muội chúng ta không quản ngàn dặm đến viếng, cũng là để lĩnh giáo uy lực Phật gia tâm pháp thật ra lợi hại thế nào. Nếu người không dám mở mắt tận hưởng tỷ muội ta diễn hiến Thiên Ma Vũ thì chứng minh cái gọi là uy lực Phật gia tâm pháp của các ngươi chỉ là hư ngôn. Đến lúc ấy tỷ muội ta chẳng khách khí mời ngươi cải luyện Cửu Thiên Huyền Âm ma pháp.

Chỉ nghe lão tăng cao giọng niệm Phật hiệu:

- A Di Đà Phật!

Thiếu nữ thứ hai nói:

- Tỷ tỷ, mặc lão ta thế nào, trước hết ta cứ diễn Thiên Ma Vũ, đợi đến khi diễn đệ tam quan, nếu hắn vẫn không chịu mở mắt nhìn, đủ thấy hắn còn chưa dứt hồng trần ngoại giới.

Khi ấy bức hắn luyện Cửu Thiên Huyền âm ma pháp.

Thiếu nữ ban đầu đáp:

- Hảo!

Vừa nói xong, hai thiếu nữ bất đầu uốn éo thân hình cùng nhau múa.

Gần như cùng lúc hai thiếu nữ bắt đầu múa, thì hướng đáy cốc trổi lên tiếng sáo nhạc du dương. Chu Mộng Châu đưa mắt nhìn thì thấy dưới một gốc cây lớn, ngồi một hàng thiếu nữ khỏa bán thân, tay sáo tay tiêu tấu lên khúc nhạc êm dịu.

Hai thiếu nữ vừa ca vừa múa quanh người lão tăng, tiếng ca như tiếng ngọc rót vào tai người nghe ngây ngất mê lòng, kèm theo hương xuân thiếu nữ phảng phất trong lòng, thực khiến nam nhân chỉ nghe không cũng đã mê hồn. Hai thiếu nữ cứ như hai cánh hồ điệp vờn vờn trong gió xuân, tiếng ca lúc vút lên như tiếng chim líu lo, khi lại trầm xuống như suối reo róc rách, thế nhưng lão tăng vẫn ngồi bất động, mắt nhắm lim dim, miệng đọc lâm râm, thần sắc không chút thay đổi.

Ngược lại, Chu Mộng Châu đưa mắt nhìn hai thiếu nữ múa lượn hát cười như tiên nữ giáng thế, hương thơm tỏa ra phảng phất, khiến nhiệt huyết trong người chàng đi lên. Tim đập rộn ràng theo tiếng hát, mắt như đứng tròng sợ hai cánh bướm biến mất, tai như hứng hết lời ca tiếng nhạc, mũi như hưởng tận hương sắc thoảng đến, ngây ngất ngây ngất, chừng như muốn nhảy người ra múa theo.

Hai tay chàng bấm vào gốc cây, đột nhiên vung tay đấm mấy cái vào gốc cây thật đau, khi ấy mới hơi tỉnh trí lại. Chu Mộng Châu nhìn lão tăng ngồi yên bất động, chừng như không chút loạn tâm. Lòng nghĩ:

- Nếu ta không nhanh nhắm mắt lại, thì khó có thể vượt quá cám dỗ này!

Nghĩ đến đó, chàng lại nhắm nghiền mắt.

Nào ngờ, không nhắm thì thôi, nhắm mắt lại thì tiếng nhạc như trỗi cao hơn, hình ảnh của hai thiếu nữ kín kín hở hở trong tấm sa y cứ vờn vờn trong đầu không dứt. Một ma lực khiến cho Chu Mộng Châu tim đập loạn xạ đến khó thở, cả người nóng ran chẳng sao chịu nổi, tay chân rã rời, người lâng lâng tợ hồ như sắp bị dung hóa tiêu tan theo ảo ảnh.

Đột nhiên, chính lúc ấy tiếng nhạc, tiếng hát ngừng bặt.

Chu Mộng Châu như tỉnh lại sau cơn mộng, trán toát mồ hôi, mở mắt ra nhìn, thấy hai thiếu nữ đã ngừng múa, lão tăng mắt vẫn không thay đổi ngồi yên trên bệ đá.

Chu Mộng Châu nhớ lại một đoạn ảo cảnh vừa qua mà lòng vừa khiếp vừa thẹn, thầm rủa:

- Chu Mộng Châu, ngươi thật chẳng xứng là đệ tử Phật gia!

Đột nhiên, lúc ấy tiếng nhạc lại trỗi lên.
Prev 1 ... 3 4 5 6 7 8 Next

Đọc tiếp: Chương 5 - Ngôi nhà xác
Quay lại: Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Danh sách chương
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng
1 2 Next
›› Ác thủ tiểu tử
Xtscript load: 0.000010s. Total load: 0.000407
pacman, rainbows, and roller s