Chu Mộng Châu nghĩ bọn ma nữ này chuẩn bi khúc vũ thứ hai để tránh bị hút vào huyền cảnh ma lực, chàng liền ngồi xuống trên đất, nhắm mắt lại hít thở điều hòa thi triển nội công tâm pháp mà Đạo An phương trượng trước đây truyền thụ.
Hai thiếu nữ trước khi bắt đầu múa vũ khúc thứ hai bỗng cất tiếng cười lanh lảnh, tiếng cười vừa dâm đãng vữa cuồng thú, khiến Chu Mộng Châu bị bất ngờ nghe lọt tai, bất giác cả người sờn gai ốc, ngứa ngáy không chịu nổi.
Chu Mộng Châu nhất niệm tĩnh tâm, ngoại loạn nội cố bấn loạn, lưỡi đặt mái ngói, mắt quán mũi, mũi quán tâm, bảo trì Linh cái trống rỗng, tạp niệm mới bớt phái sinh.
May vừa lúc ấy tiếng cười dâm loạn của hai thiếu nữ im bặt, thay vào đó là tiếng hát véo von. Chu Mộng Châu vốn cứ muốn nhìn xem lão tăng định tâm trước ma lực của bọn ma nữ này thế nào, nhưng lúc này cũng không còn dám.
Qua một hồi, đầu óc bắt đầu nghĩ vẩn vơ, tiếng nhạc lại lọt sâu vào Tâm khảm, tính tò mò buộc chàng mở mắt nhìn. Chẳng ngờ, vừa nhìn thì nhận ra cả hai thiếu nữ đã thoát y từ bao giờ, hai thân hình trắng nõn lồ lộ trước mắt, nhũ phong dao động phát ra một mê lực kinh hồn.
Chu Mộng Châu hai mắt như đứng tròng, tâm khởi loạn, máu nóng rạo rực, cả người run bắn lên, cắn răng vào môi đến bật máu.
Lại nói, lúc này lão tăng đã mở trừng mắt, hai thiếu nữ khỏa thân vờn múa trước mặt, lão tăng nhìn mà như không hề thấy, mặt vẫn như thường, thản nhiên tự tại, không một chút biến đổi.
Hai thiếu nữ nhìn thấy vậy thì múa càng nhanh mạnh, thân hình uốn éo như hai con mãng xà, miệng cười mắt liếc những cái liếc dâm đãng, đôi nhũ phong không ngừng rung lên, chốc lại còn phát ra tiếng cười rú phóng dật, tạo thêm tính kích thích mê hoặc.
Lão tăng như bì kích chấn, trong ánh mắt bỗng phát hàn quang nhìn đanh hai thiếu nữ, sắc mặt thủy chung vẫn không một tia thay đổi.
Ngược lại, Chu Mộng Châu cắn môi bật máu, nhưng vẫn vô hiệu, mắt nhắm nghiền mà người cứ lắc lư đung đưa theo tiếng ca, trước mắt luôn luôn là ảo ảnh hai thân hình lõa thể vờn vờn khiêu gợi, người nóng bừng bừng, tợ hồ như sắp nhảy ra hòa thân vào cuộc hành loan trong vũ điệu luân thường. Không bao lâu Chu Mộng Châu đã không còn làm chủ được mình, hai tay chơi vơi như cầu xin, như van nài, như thèm muốn.
Chính lúc ấy, bỗng một tiếng rống dài lọt vào tai khiến chàng nhảy nẩy người lên rồi đổ người xuống hôn mê bất tỉnh nhân sự.
Không biết đã qua bao nhiêu lâu thời gian, Chu Mộng Châu mơ mơ màng màng như từ một thế giới khác trở về, có một bàn tay ấm ấp vỗ vỗ nhẹ trên người mình.
Chàng từ từ mở mắt ra, nhận thấy mình nằm trong một thiền thất, ngồi bên cạnh là một lão tăng. Chàng nhận ra chính là Nhẫn đại sư.
Nhưng nhìn quanh không còn thấy hai ma nữ kia đâu. Nhớ lại mọi chuyện, Chu Mộng Châu bất giác đỏ mặt lên vì thẹn.
Nhẫn đại sư như đọc được tâm trạng của thiếu niên, nói:
- Tiểu thỉ chủ còn nhỏ tuổi mà đã có thể duy trì đến đệ nhị quan màn diễn Thiên Ma Vũ đủ thấy lực định tâm chẳng phải tầm thường, lão nạp lấy làm khâm phục.
Chu Mộng Châu trở người ngồi dậy hỏi:
- Lúc đệ tử vào cốc, đại sư còn nhắm mắt, sao phát hiện được đệ tử? Có phải đại sư phát tiếng rống kia cứu đệ tử thoát khỏi ma lực của chăng?
Nhẫn đại sư nhẹ nhàng đáp.
- Lão nạp tuy không mở mắt, nhưng sau khi thi triển Phật gia tâm pháp, từ thực phản hư mà có thể đạt đến thiền nhãn thông, thiên nhĩ thông, nội trong trăm trượng đến ruồi bay kiến chạy cũng có thể quan sát rõ ràng!
Chu Mộng Châu nghe thế buột miệng tán thưởng:
- Đại sư Phật pháp vô biên!
Đại sư bỗng nhớ lại một chuyện, bèn hỏi:
- Lão nạp ẩn cư tại Bổn Nguyên Tự này đã lâu, người trong thiên hạ rất ít biết, tiểu thí chủ làm sao tìm được vào đây?
- Đệ tử do sư phụ phái đến đây, chính nhờ Đạo An phương trượng Khai Nguyên Tự họa một địa đồ chỉ đường, nếu không thì đệ tử chỉ e chẳng dễ dàng tìm lên được đây.
- Ồ? Sư phụ của ngươi là ai? Đạo An phương trượng làm sao lại họa địa đồ cho ngươi lên đây?
Chu Mộng Châu khi ấy mới gỡ tay nải lấy chiếc hộp gỗ có bức tượng La Hán ra. Nhẫn đại sư vừa nhìn thấy "a" lên một tiếng, gật đầu lia lịa:
- Hảo! Hảo! Ngươi cất vào đi, lão nạp đã hiểu.
Chu Mộng Châu nghe theo lời, cất pho tượng vào lại tay nải, ngước mắt nhìn lên, thì thấy Nhẫn đại sư đã nhắm mắt nhập định.
Chàng tuy có nhiều vấn đề để hỏi, thế nhưng lúc này đành nén lại trong lòng, không đánh động đại sư.
Từ hôm đó Chu Mộng Châu lại được vị Trụ Trì Bổn Nguyên Tự, Nhẫn đại sư lưu lại trong chùa. Đích thân Nhẫn đại sư truyền thụ cho chàng Phật gia tâm pháp và một pho Phiên Thiên chưởng.
Pho Phiên Thiên chưởng tổng cộng ba mươi sau thức, cứ cách hai ngày đại sư dạy cho Chu Mông Chu một chiêu. Sau bảy mươi hai ngày thì truyền thụ xong pho Phiên Thiên chưởng.
Lại nói, Chu Mộng Châu lúc này từ võ học cho đến kiến thức Phật pháp đều đã có căn đế vững bền, nên hấp thụ mọi truyền thụ của Nhẫn đại sư rất nhanh.
Hôm ấy, sau khi dạy xong chiêu cuối cùng trong Phiên Thiên chưởng, Nhẫn đại sư nói:
- Khi Đạo An phương trượng chỉ ngươi đến đây, từng căn dặn lời gì chứ?
Chu Mộng Châu đáp:
- Đạo An phương trượng dạy rằng:
phàm gặp chuyện gì nghĩ nhiều hơn hỏi, nhất là về chuyện ...
Nhẫn đại sư nghe đến đó cắt ngang, nói:
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng
Hai thiếu nữ trước khi bắt đầu múa vũ khúc thứ hai bỗng cất tiếng cười lanh lảnh, tiếng cười vừa dâm đãng vữa cuồng thú, khiến Chu Mộng Châu bị bất ngờ nghe lọt tai, bất giác cả người sờn gai ốc, ngứa ngáy không chịu nổi.
Chu Mộng Châu nhất niệm tĩnh tâm, ngoại loạn nội cố bấn loạn, lưỡi đặt mái ngói, mắt quán mũi, mũi quán tâm, bảo trì Linh cái trống rỗng, tạp niệm mới bớt phái sinh.
May vừa lúc ấy tiếng cười dâm loạn của hai thiếu nữ im bặt, thay vào đó là tiếng hát véo von. Chu Mộng Châu vốn cứ muốn nhìn xem lão tăng định tâm trước ma lực của bọn ma nữ này thế nào, nhưng lúc này cũng không còn dám.
Qua một hồi, đầu óc bắt đầu nghĩ vẩn vơ, tiếng nhạc lại lọt sâu vào Tâm khảm, tính tò mò buộc chàng mở mắt nhìn. Chẳng ngờ, vừa nhìn thì nhận ra cả hai thiếu nữ đã thoát y từ bao giờ, hai thân hình trắng nõn lồ lộ trước mắt, nhũ phong dao động phát ra một mê lực kinh hồn.
Chu Mộng Châu hai mắt như đứng tròng, tâm khởi loạn, máu nóng rạo rực, cả người run bắn lên, cắn răng vào môi đến bật máu.
Lại nói, lúc này lão tăng đã mở trừng mắt, hai thiếu nữ khỏa thân vờn múa trước mặt, lão tăng nhìn mà như không hề thấy, mặt vẫn như thường, thản nhiên tự tại, không một chút biến đổi.
Hai thiếu nữ nhìn thấy vậy thì múa càng nhanh mạnh, thân hình uốn éo như hai con mãng xà, miệng cười mắt liếc những cái liếc dâm đãng, đôi nhũ phong không ngừng rung lên, chốc lại còn phát ra tiếng cười rú phóng dật, tạo thêm tính kích thích mê hoặc.
Lão tăng như bì kích chấn, trong ánh mắt bỗng phát hàn quang nhìn đanh hai thiếu nữ, sắc mặt thủy chung vẫn không một tia thay đổi.
Ngược lại, Chu Mộng Châu cắn môi bật máu, nhưng vẫn vô hiệu, mắt nhắm nghiền mà người cứ lắc lư đung đưa theo tiếng ca, trước mắt luôn luôn là ảo ảnh hai thân hình lõa thể vờn vờn khiêu gợi, người nóng bừng bừng, tợ hồ như sắp nhảy ra hòa thân vào cuộc hành loan trong vũ điệu luân thường. Không bao lâu Chu Mộng Châu đã không còn làm chủ được mình, hai tay chơi vơi như cầu xin, như van nài, như thèm muốn.
Chính lúc ấy, bỗng một tiếng rống dài lọt vào tai khiến chàng nhảy nẩy người lên rồi đổ người xuống hôn mê bất tỉnh nhân sự.
Không biết đã qua bao nhiêu lâu thời gian, Chu Mộng Châu mơ mơ màng màng như từ một thế giới khác trở về, có một bàn tay ấm ấp vỗ vỗ nhẹ trên người mình.
Chàng từ từ mở mắt ra, nhận thấy mình nằm trong một thiền thất, ngồi bên cạnh là một lão tăng. Chàng nhận ra chính là Nhẫn đại sư.
Nhưng nhìn quanh không còn thấy hai ma nữ kia đâu. Nhớ lại mọi chuyện, Chu Mộng Châu bất giác đỏ mặt lên vì thẹn.
Nhẫn đại sư như đọc được tâm trạng của thiếu niên, nói:
- Tiểu thỉ chủ còn nhỏ tuổi mà đã có thể duy trì đến đệ nhị quan màn diễn Thiên Ma Vũ đủ thấy lực định tâm chẳng phải tầm thường, lão nạp lấy làm khâm phục.
Chu Mộng Châu trở người ngồi dậy hỏi:
- Lúc đệ tử vào cốc, đại sư còn nhắm mắt, sao phát hiện được đệ tử? Có phải đại sư phát tiếng rống kia cứu đệ tử thoát khỏi ma lực của chăng?
Nhẫn đại sư nhẹ nhàng đáp.
- Lão nạp tuy không mở mắt, nhưng sau khi thi triển Phật gia tâm pháp, từ thực phản hư mà có thể đạt đến thiền nhãn thông, thiên nhĩ thông, nội trong trăm trượng đến ruồi bay kiến chạy cũng có thể quan sát rõ ràng!
Chu Mộng Châu nghe thế buột miệng tán thưởng:
- Đại sư Phật pháp vô biên!
Đại sư bỗng nhớ lại một chuyện, bèn hỏi:
- Lão nạp ẩn cư tại Bổn Nguyên Tự này đã lâu, người trong thiên hạ rất ít biết, tiểu thí chủ làm sao tìm được vào đây?
- Đệ tử do sư phụ phái đến đây, chính nhờ Đạo An phương trượng Khai Nguyên Tự họa một địa đồ chỉ đường, nếu không thì đệ tử chỉ e chẳng dễ dàng tìm lên được đây.
- Ồ? Sư phụ của ngươi là ai? Đạo An phương trượng làm sao lại họa địa đồ cho ngươi lên đây?
Chu Mộng Châu khi ấy mới gỡ tay nải lấy chiếc hộp gỗ có bức tượng La Hán ra. Nhẫn đại sư vừa nhìn thấy "a" lên một tiếng, gật đầu lia lịa:
- Hảo! Hảo! Ngươi cất vào đi, lão nạp đã hiểu.
Chu Mộng Châu nghe theo lời, cất pho tượng vào lại tay nải, ngước mắt nhìn lên, thì thấy Nhẫn đại sư đã nhắm mắt nhập định.
Chàng tuy có nhiều vấn đề để hỏi, thế nhưng lúc này đành nén lại trong lòng, không đánh động đại sư.
Từ hôm đó Chu Mộng Châu lại được vị Trụ Trì Bổn Nguyên Tự, Nhẫn đại sư lưu lại trong chùa. Đích thân Nhẫn đại sư truyền thụ cho chàng Phật gia tâm pháp và một pho Phiên Thiên chưởng.
Pho Phiên Thiên chưởng tổng cộng ba mươi sau thức, cứ cách hai ngày đại sư dạy cho Chu Mông Chu một chiêu. Sau bảy mươi hai ngày thì truyền thụ xong pho Phiên Thiên chưởng.
Lại nói, Chu Mộng Châu lúc này từ võ học cho đến kiến thức Phật pháp đều đã có căn đế vững bền, nên hấp thụ mọi truyền thụ của Nhẫn đại sư rất nhanh.
Hôm ấy, sau khi dạy xong chiêu cuối cùng trong Phiên Thiên chưởng, Nhẫn đại sư nói:
- Khi Đạo An phương trượng chỉ ngươi đến đây, từng căn dặn lời gì chứ?
Chu Mộng Châu đáp:
- Đạo An phương trượng dạy rằng:
phàm gặp chuyện gì nghĩ nhiều hơn hỏi, nhất là về chuyện ...
Nhẫn đại sư nghe đến đó cắt ngang, nói:
Đọc tiếp: Chương 5 - Ngôi nhà xác
Danh sách chươngChương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng

